# 26 - Bắt hoa
Hẹn hò cũng được mấy tháng rồi. Cầm tay cầm chân, ôm hôn nhau đủ cả, chỉ thiếu mỗi bước cuối thôi. Tiểu Vy không cho nên Đại Vỹ cũng không dám, chỉ cần là manh nha có ý định thôi cũng không được. Nhưng mà không sao, Đại Vỹ không sợ chờ đợi, có điều biết chờ đến bao giờ thôi, giá mà có một mốc hạn định nào đó thì trái tim cũng đỡ thấp thỏm. Đại Vỹ vẫn còn lo nhỡ đâu cô ấy chỉ yêu mà không muốn cưới thì sao? Thấy mấy lần kheo khéo hỏi ý tứ cô nàng toàn bị cô nàng bơ đẹp.
Phải chờ thời cơ, thiên phải thời, địa phải lợi, nhân phải hoà. Đau đầu phết đấy chứ chả đùa.
* * *
Tháng chín mùa thu, lá vàng rơi trước ngõ. Trong tất cả các mùa thì Vy thích mùa thu nhất, có lẽ vì nó mang vẻ lãng mạn mà cũng đầy bí ẩn, làm cho tâm hồn người thi sĩ thích làm thơ.
Dĩ nhiên là Tiểu Vy chả biết làm thơ, nói thế cho nó văn hoa màu mè thế thôi. Người làm thơ giỏi nhất trong đám bạn thân hồi cấp ba của Vy chuẩn bị lấy chồng kia kìa.
Nói ra thì thật khó tin, Tiểu Vy không thể ngờ "ông chồng cũ" của mình lại có thể đi lấy chồng, mà lại còn là một anh chàng vô cùng nam tính. Còn ai trồng khoai đất này, tất nhiên là Vy đang nhắc đến bí thư cũ Minh An, người mà từng được gái theo còn nhiều hơn trai tán, giờ cũng đang chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng.
Đời có nhiều sự bất ngờ lắm. Chồng sắp cưới của Minh An chính là lớp trưởng Hải Giang của Vy hồi học cấp ba. Người mà trước đó từng gây xôn xao khi cùng cặp kè với cô nàng xinh đẹp nhất trường tên là Mỹ Anh, họ được vinh danh là đôi "kim đồng ngọc nữ" khiến cho biết bao người ghen tị và ngưỡng mộ.
Sau một thời gian mất tích bí ẩn, chồng cũ Minh An của Vy trở lại trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Nếu không phải đám "thất cung mỹ nữ" của Vy có mối quan hệ khăng khít với "An ca ca" thì chắc cũng giống như người ta, không thể nhận ra cô nàng Minh An ngày nào đó mất. Hoàn toàn lột xác, nữ tính cực kì, chắc ối chàng trong lớp tiếc ngẩn tiếc ngơ vì sao ngày xưa không phát hiện ra viên ngọc quý.
Vy cũng phải nể ông bạn Hải Giang thật, có thể khiến Minh An yêu đến nhường nào mà sẵn sàng thay đổi bản thân đến vậy?
Ôi, sức mạnh của tình yêu thật là bất diệt.
Ba ngày trước hôm đám cưới diễn ra, "thất cung mỹ nữ" cùng "An ca" đã hội tụ. Người Bắc kẻ Nam, trăm công ngàn việc, nếu không có dịp như thế này chắc cũng khó mà gặp mặt đầy đủ.
Ban đầu mấy đứa còn lại tưởng bà cả Mỹ Anh không tới, vì không thể đối diện được với cảnh người yêu cũ làm đám cưới với bạn thân. Ai dè nàng ta lại là người có mặt sớm nhất, còn vui vẻ nhiệt tình nhất.
Nhân lúc chưa có mặt Minh An, Tiểu Vy cũng ghé tai hỏi nhỏ, nhưng Mỹ Anh lại dám thẳng thắn trả lời trước mặt những người còn lại:
"Tớ và Giang đến với nhau là một hiểu lầm. Tớ không yêu Giang, và người mà Giang yêu từ đầu đến cuối đã là Minh An rồi." - Mỹ Anh còn gằn giọng câu cuối. - "Tên ngốc nghếch đó, đến người mình yêu là ai còn không biết, sau này mà dám làm Minh An nhà ta đau khổ thì đám chúng mình phải xử cho thật đẹp."
"Ha ha ha." - Mọi người cùng nhất trí.
Hai ngày trước đám cưới, cả đám nhảy vào phụ nhà gái lo toan hết công việc, đến tối lại lôi kéo cô dâu ở lại ngủ chung, nhất quyết không cho chú rể gặp mặt. Cả đêm bày tiệc chia tay độc thân, chả mấy khi được vui đến thế.
Tên Đại Vỹ kia nửa đêm gọi điện, nghe tiếng mấy chị em nhí nha nhí nhố, tiếng Tiểu Vy trong cơn say mèm luôn miệng nói "yêu anh yêu anh", trong lòng tràn đầy vui sướng vì nghe những lời như rót mật vào tai, nhưng cũng kèm lo sợ không biết đến lượt đám cưới mình nay mai có bị quậy như thế không nữa nhỉ.
Thế rồi ngày cưới cũng tới. Tiểu Vy dậy từ sớm để trang điểm, lựa tới lựa lui chọn ra bộ váy đẹp nhất cho dù hôm qua đã chọn rồi. Rốt cuộc lại vẫn chọn chiếc váy màu xanh ngọc mà Đại Vỹ mua cho tuần trước, anh ấy cũng nói là Vy mặc bộ này đẹp nhất.
(Mẹ Ami: Xin bà, bà làm như bà là cô dâu không bằng.
Tiểu Vy: mẹ Ami à, mẹ đừng dìm hàng đứa con tinh thần của mẹ như thế chứ.
Mẹ Ami: Ừ ừ, con cứ chọn đi, cũng sắp tới lượt con lên sóng rồi á.
Tiểu Vy: Thật hả mẹ - mắt chớp chớp - con iu mẹ nhất, con mà nhảy được ra khỏi truyện là con ôm hôn mẹ thắm thiết rồi.
Mẹ Ami: May mà con không ra được, thôi để dành ôm Đại Vỹ đi con, nó sốt ruột lắm rồi ý.)
Xong xuôi, cảm thấy mình trong gương đẹp lắm rồi, tất nhiên là phải kìm lại một tí, không thể xinh đẹp hơn cô dâu được.
"Vy ơi, xong chưa? Thằng Vỹ tới đón con này!" - Tiếng mẹ Tường từ dưới nhà vọng lên.
Ơ, nay mình đi đám cưới mà, anh ấy đến làm gì?
Tiểu Vy bước xuống, Đại Vỹ đứng chờ trước cửa xe, ăn mặc bảnh bao lịch lãm, bộ vest màu xanh lại đồng màu với chiếc váy xanh Tiểu Vy đang mặc, trông như trời sinh một cặp. Tiểu Vy khó nén tò mò:
"Ơ, anh chuẩn bị đi đâu mà mặc đẹp thế?"
"Đẹp trai không? Tất nhiên là đi ăn cưới cùng em rồi."
"Ờ, ờ đẹp..." nhưng mà mình đâu có định rủ anh ấy đi cùng đâu...
Thấy Tiểu Vy đứng đó mặt đần thối, Đại Vỹ cười cười, huơ huơ tấm thiệp trên tay.
"Anh cũng có thiệp mời chứ bộ."
"Anh quen nhà gái à?"
"Không, anh quen nhà trai."
"Không thể nào, anh quen từ lúc nào sao em không biết?"
"Trò chơi điện tử kết nối cánh đàn ông."
Vy há hốc miệng. Hai người thế mà lại quen nhau qua trò chơi điện tử, thật không thể tin được.
"Quen như thế nào?"
"Dạo có trò chơi 'Anh hùng vượt thời gian', anh cũng chơi thử và thấy khá hay nhưng có một chỗ lỗi anh cảm thấy đáng tiếc. Nên anh gửi bài đánh giá và cảm nhận, đưa ra vài so sánh với trò chơi điện tử nước ngoài dưới góc độ người chơi. Viết thử cho vui thôi, cũng nghĩ người ta chắc gì đã đọc, có khi còn khó chịu ấy chứ, nhưng anh vẫn gửi. Mà sau đó ai ngờ nhận được phản hồi thật, người ta còn cảm ơn và mời anh vào đội ngũ test trò chơi nhưng anh từ chối. Em biết ai là người gửi thư phản hồi cho anh không?"
"Ai?"
"Chính cậu Hải Giang đó. Anh cũng không ngờ đấy. Sau đó thì tụi anh quen nhau, nói chuyện qua mạng một thời gian còn hẹn nhau bên ngoài thi đấu trò chơi trực tuyến."
"Hứ, lại chơi điện tử. Có phải trẻ con nữa đâu."
"Anh chơi ít mà, không ảnh hưởng tới công việc. Mới lại chơi để ủng hộ trò chơi điện tử của nước nhà."
"Hừ, vì là trò đó nên em châm trước ấy nhá, coi như ủng hộ bạn bè. Mà Minh An cũng tham gia thiết kế trang phục cho trò chơi đó đấy."
"Thế hả? Cái cô nàng đó xem ra cũng giỏi ghê. À mà thôi, mình đi dự đám cưới luôn kẻo trễ."
Đại Vỹ mở cửa xe cho Tiểu Vy bước vào. Hai đứa vẫy tay chào bố mẹ.
Không gian tiệc cưới như bức tranh cổ tích, chú rể dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường. Đại Vỹ cứ trố mắt nhìn, không thể tin được cô gái xinh đẹp duyên dáng trên kia lại là chàng trai mình tỉ thí võ năm nào. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
Cô gái tên Minh An đó mặc váy cô dâu còn đẹp thế, thì Tiểu Vy nhà anh mặc váy cô dâu còn đẹp tới mức nào. Nghĩ tới đó thôi mà Đại Vỹ không ngừng nuốt nước miếng.
Tiểu Vy bên cạnh nhéo nhéo tai Đại Vỹ.
"Này, người ta là hoa đã có chủ rồi, nhìn thèm thuồng thế là có ý gì?"
Oan cho Đại Vỹ quá! Hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm thôi!
Đại Vỹ là khách của nhà trai, nhưng lại bám theo Tiểu Vy ngồi bàn nhà gái. Tất nhiên là ngồi cùng với đám "thất cung mỹ nữ" ồn ào rồi.
Và đúng như dự tính, đám bà tám kia xúm vào hỏi han khiến Tiểu Vy không thể giấu, đã thế còn bị phạt uống bia vì tội có người yêu đẹp trai thế mà không chịu công khai cho bạn bè biết.
Đại Vỹ bên cạnh cười hả hê, thấy Tiểu Vy uống sang ly thứ ba vội vàng ra uống đỡ. Đại Vỹ không giúp ngay từ đầu, vì thích Tiểu Vy có men say một tí, muốn được nghe cô nàng nhõng nhẽo gọi "anh yêu".
Tiệc cưới gần xong, đến tiết mục cô dâu tung hoa. Mấy bà mấy cô có chồng đừng sang một bên, mấy em nhỏ chưa đến tuổi vị thành niên cũng nép sang một phía, nhường sân cho các chị chưa chồng háo hức bắt hoa.
Dàn thất cung mỹ nữ cũng có mặt, thêm một đám chị em họ hàng bạn bè, đứng xếp mấy hàng đằng sau lưng cô dâu xôm tụ.
Cô dâu bắt đầu tung hoa, mấy chị em hồi hộp ra đón. Nhưng cô dâu này luyện võ, sức tung lớn quá, bó hoa lượn một đường cong, vượt qua đầu của các chị em phụ nữ, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay đang vươn ra đón lấy. Bàn tay của một người mặc chiếc áo màu xanh.
Những ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, có ngạc nhiên, có nuối tiếc, có mỉm cười.
Chàng trai mặc chiếc áo màu xanh, rẽ đám đông từ từ bước tới. Bao ánh mắt tò mò dõi theo. Phía bên kia có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu xanh đang đứng.
Nhạc công hiểu ý, tấu lên một khúc nhạc trữ tình.
Bước chân chàng trai trầm ổn, khuôn mặt rạng ngời, mái tóc xoăn hoe hoe vàng và nụ cười ấm áp.
Tiểu Vy đứng đó, pha chút ngạc nhiên, và hơn cả là hồi hộp đợi chờ. Không phải cảm giác sững sờ lo lắng như cách đây sáu năm về trước, mà là sự chờ mong hạnh phúc. Trái tim Tiểu Vy đập thình thịch, bàn tay cũng rịn chút mồ hôi, ánh mắt dõi theo chàng trai đang tiến lại gần.
Bản nhạc tạm lắng, chàng trai quỳ một gối trước mặt Tiểu Vy, một tay rút trong túi ra một hộp nhung màu xanh thẫm. Chiếc hộp khẽ mở ra, lấp lánh viên kim cương đính trên chiếc nhẫn. Chàng trai trao cả hoa và nhẫn về phía Tiểu Vy, cất giọng đầy tình cảm.
"Trần Ái Vy, anh yêu em rất nhiều, hơn cả những gì anh có thể nói. Trái tim của anh mỗi ngày vì em mà đập, môi của anh mỗi ngày vì em mà cười. Anh muốn mỗi sáng khi được đánh thức bởi ánh mặt trời, đều thấy có em nằm bên cạnh.
Mùa xuân có mai nở, mùa hạ có sen hồng, mùa thu hoa cúc trắng, mùa đông lá trúc xanh, và đây cuộc đời anh, có em là hạnh phúc. Mai, sen hay cúc, trúc, anh sẽ bên em cả bốn mùa. Dù trời nắng hay mưa, dù buổi trưa hay tối, hai ta cùng chung lối, đi đến suốt cuộc đời.
Tiểu Vy, đồng ý làm vợ anh nhé!"
Thật không ngờ Đại Vỹ cũng có thể nói ra được những câu lãng mạn đến như vậy, đáy mắt Tiểu Vy rưng rưng cảm động, nghẹn ngào không nói lên lời. Bình thường cũng mau mồm mau miệng lắm, mà giờ không hiểu sao không thốt lên được tiếng nào.
Thấy Tiểu Vy im lặng như vậy Đại Vỹ cũng hốt hoảng, lại được chú nhạc công chuyển sang tấu bản nhạc dập dồn gay cấn khiến cho mọi người hồi hộp nín thở chờ đợi theo.
Mãi cho đến khi cô dâu và đám bạn lại gần lay lay huých huých mới khiến Tiểu Vy như bừng tỉnh, thẽ thọt cất lời:
"Em đồng ý!"
Âm nhạc chào mừng vang lên rộn rã, cả đám đông như vỡ oà theo. Đại Vỹ không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, ôm chầm Tiểu Vy vào lòng, cùng xoay xoay mấy vòng rồi mới cho Tiểu Vy chạm đất.
"Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá! Thế là anh sắp có vợ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro