# 7 - Hai lần thất bại

Minh An vắt vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi mới nhớ ra:

"À, nhớ, có việc gì nữa hả?"

"Tại sao mày lại lừa dối Tiểu Vy, bắt cá năm tay? Tao phải quyết đấu với mày một lần nữa!"

"Nếu cậu thua thì lại phải làm gì?"

"Lần này chắc chắn không thua, tao có cao thủ giúp sức, chắc chắn trừng trị được mày!"

Thấy Minh An quay sang nhìn cậu bạn đi bên cạnh. Cậu ta gật gật đầu, chắc cũng muốn tham gia chịu chết đây.

Đại Vỹ quay sang nhìn Duy thì bị Duy níu tay kéo lại rồi lôi tuột đi chạy mất.

"Ê ê, mày bỏ tao ra, sao lại kéo tao đi?" - Đại Vỹ cố níu thằng bạn lại.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia thì Duy mới chịu ngừng lôi lôi kéo kéo.

"Tao phải lôi mày đi để mày không bị ăn đòn nữa."

"Gì, có mày ở đây rồi, tao thua làm sao được nữa?"

"Mày có biết thằng đi bên cạnh Minh An là ai không?"

"Là ai?" - Đại Vỹ thắc mắc.

"Lê Hải Giang, đai đen Teakwondo, ba lần đạt giải nhất thành phố. Mày có biết tao ba lần chỉ đạt giải nhì là bởi vì bại dưới tay ai không?" - Thằng Duy nói liên một hồi không nghỉ.

"Chẳng lẽ lại là thằng đó?"

"Chính nó. Thế nên tao nói thẳng, trận này mày thua rồi. Do số mày nhọ thôi, đụng ai không đụng lại đụng trúng cao thủ võ lâm. Tao cũng không có cách nào giúp mày được!" - Thằng Duy vỗ vai Đại Vỹ an ủi.

Đại Vỹ siết chặt nắm đấm, lồng ngực bức bối khó chịu, cơn giận trong lòng không có chỗ trút.

Còn Tiểu Vy, Tiểu Vy phải làm sao đây?

Chỉ còn một cách thôi, trực tiếp nói với nó.

*   *   *

Tiểu Vy đang cắn cắn đít bút suy nghĩ cách giải bài tập thì bên ngoài phòng nghe có tiếng gõ cửa.

Ai thế nhỉ? Cửa không khoá, bình thường bố mẹ lên vừa gọi vừa gõ gõ một cái xong mở cửa vào ngay, chứ có yên lặng đứng yên ở ngoài như vậy đâu.

"Ai đấy? Cửa không có khoá!" - Tiểu Vy vẫn ngồi tại chỗ, nói vọng ra.

Đại Vỹ thập thò mở cửa bước vào.

"Đang làm bài tập hả?" - Đại Vỹ hỏi.

Nghe thấy tiếng thằng Đại Vỹ, như con chim sợ cành cong, Tiểu Vy giật mình đánh rơi cả bút.

"Mày, mày... tới đây làm gì?" - Tiểu Vy lắp bắp.

"Tao không có làm gì đâu, mày không cần phải nhìn tao bằng ánh mắt đề phòng như thế!"

"Thật... thật không?" - Làm sao mà Tiểu Vy tin được, mặt sông phẳng lặng luôn tiềm ẩn sóng ngầm mà.

"Tao chỉ sang hỏi bài thôi." - Đại Vỹ huơ huơ quyển vở trong tay làm bằng chứng.

Tiểu Vy tạm tin lời nó, nhưng vẫn còn ẩn ẩn chút đề phòng.

Đại Vỹ tự nhiên qua góc phòng lấy cái ghế nhựa và bê lại, kê ngay sát chỗ bên cạnh Tiểu Vy ngồi. Tiểu Vy phải xê ghế dịch ra một chút mới có đủ chỗ cho Đại Vỹ, nó hơi bị bự con.

"Mày hỏi bài gì, chưa chắc tao đã giải được đâu. Tao cũng đang bí đây này."

"Bài nào giải được thì giải, bí quá thì bỏ qua."

"Nói trước đừng hỏi tao bài môn Hoá, tao ngu nhất là môn Hoá ấy."

Ngu Hoá là như thế nào? Là chỉ cần bạn đánh rơi một chiếc bút rồi cúi xuống nhặt, đến khi ngẩng đầu lên đã không hiểu thày giáo nói gì nữa rồi. Từ đó về sau thì dù có không đánh rơi bút nữa thì những kí hiệu Hoá học cũng đã trở thành mật mã bí ẩn mà Tiểu Vy bất khả giải, hức hức.

"Tao hỏi môn Toán."

"Ừ, thế thì còn được. Đâu, đưa đây xem nào."

Đại Vỹ mở sách giáo khoa, chỉ vào một bài tập đại số. Tiểu Vy nhìn nhìn vào đó, may quá, bài này Tiểu Vy vừa mới giải xong. Thế là hứng khởi chỉ cho thằng Đại Vỹ.

Cảm giác được người khác hỏi bài và ngưỡng mộ làm cho Tiểu Vy có cảm giác hãnh diện nho nhỏ. Ở trên lớp chỉ có Tiểu Vy đi hỏi bài người khác, chứ mấy khi được người khác hỏi bài đâu.

Thấy Tiểu Vy hứng thú chỉ bài, trong đáy mắt lóe nên niềm vui thích, Đại Vỹ tự nhiên cũng cảm thấy vui lây.

Đại Vỹ kéo ghế ngồi xích gần hơn một tí, Tiểu Vy cũng chẳng nhận ra.

Xích gần hơn tí nữa, thi thoảng hai bàn tay còn chạm vào nhau. Lần đầu là vô ý, những lần sau là cố ý. Nhưng Tiểu Vy chả phản ứng gì, không như Đại Vỹ cứ trong lòng vui sướng.

Gương mặt Tiểu Vy gần ngay trước mắt, làn mi cong cong chớp chớp như cánh bướm vui đùa trong gió xuân. Cần cổ trắng ngần, làn da mềm mại như tỏa hương thơm.

Thả tầm mắt xuống thấp hơn qua cổ áo buông lơi trễ nải, hơi thở khẽ đưa hai khỏa phập phồng.

Hình như... nó lại to ra thì phải.

Ánh mắt Đại Vỹ tối lại, như có một luồng nhiệt râm ran truyền trong cơ thể. Đại Vỹ vội vàng kéo ghế ngồi nhích ra xa, sợ Tiểu Vy phát hiện ra sự biến hóa tại nơi nào đó của mình.

Tiểu Vy nói gì Đại Vỹ cũng gật gật tỏ ra hiểu rồi, chứ thực ra nó chả hiểu cái gì hết. Nhanh chóng nguệch ngoạc cho xong cái bài này. Còn mấy bài nữa cơ, nhưng Đại Vỹ không hỏi nữa.

Gấp sách lại, Đại Vỹ đã khôi phục được trạng thái bình thường, quay sang hỏi Tiểu Vy:

"Này, mày có biết Minh An là cái đứa lăng nhăng không?"

"Hả? Gì cơ?" - Tiểu Vy ngồi giảng bài một hồi thấy hơi khát nước, đang bưng cốc nước lên miệng uống thì nghe thấy lời của thằng Đại Vỹ nói liền giật mình phì ra một ngụm.

"Tao chỉ là nhắc nhở mày trước, kẻo bị nó lừa. Nó không chỉ quen mày đâu, tao thấy nó còn đi với ba, bốn đứa nữa. Nó không chỉ bắt cá hai tay đâu mà quăng lưới cả mẻ đấy!"

Tiểu Vy nén cười trong lòng, thằng Đại Vỹ lại hiểu lầm cái gì rồi, nhưng mà Tiểu Vy không hề có ý định giải thích.

"Có gì đâu, chỉ là một chồng bảy vợ thôi mà. Tất cả đều tự nguyện hết! Tao còn được làm bà tư cơ đấy!"

"Mày điên à?" - Đại Vỹ nổi nóng. - "Sao bao nhiêu thằng mày không quen, lại đi chui đầu vào chỗ đấy, trên đời này thiếu trai đến thế hả?"

"Ờ ờ, kệ tao, tao thích thế đấy!"

Đại Vỹ nổi điên không làm gì được, đùng đùng cầm sách vở đi về.

Bố con hâm, bố con biến thái suy nghĩ lệch lạc. Cứ tưởng báo cho nó biết nó phải cảm ơn mình chứ, ai dè lại còn thái độ như thế. Sau này có chuyện gì thì đừng có mà khóc đấy.

*   *   *

Cuộc sống cứ thế bình lặng diễn ra, Đại Vỹ đang chờ một ngày Tiểu Vy khóc lóc bi lụy vì tình sẽ phải tìm đến bờ vai Đại Vỹ để an ủi. Nhưng mà chờ mãi điều đó không hề đến.

Hàng tuần Đại Vỹ cũng vẫn giả bộ sang nhà Tiểu Vy hỏi bài, nó cũng vẫn tận tình giải đáp những bài mà nó biết, còn bài nào nó không biết thì hai đứa cùng cắn bút chịu thua.

Thấm thoắt cũng đã bước sang năm lớp Mười hai, tụi nó bây giờ đều đã trở thành học sinh cuối cấp, áp lực học hành tăng hơn hẳn. Đến Tiểu Vy còn cảm thấy hơi đuối nữa là Đại Vỹ.

Thấy Tiểu Vy lo lắng là thế, Đại Vỹ cũng muốn động viên tinh thần nó. Mà chả hiểu sao nhìn lại bản thân Đại Vỹ lại chả thấy lo cái gì cả, mặc dù Đại Vỹ biết mình học lực không bằng. Được cái Tiểu Vy mải học, chẳng nhắc gì đến vụ yêu đương, Đại Vỹ cũng thấy mừng.

Năm lớp Mười hai, Đại Vỹ phát hiện ra một chuyện thật khủng khiếp.

Chả là cái thằng chồng của Tiểu Vy, cái thằng Minh An ấy, hôm qua Đại Vỹ thấy nó... mặc váy.

Lúc đầu Đại Vỹ không tin vào mắt mình cơ, chỉ tưởng người giống người thôi. Nhưng mà thử gọi tên "Minh An" thử thì thấy nó quay đầu lại.

Má ơi, nó... nó... là con gái? Hay nó mới qua Thái phẫu thuật về?

Tối đó Đại Vỹ chạy qua hỏi Tiểu Vy, được Tiểu Vy xác nhận, hóa ra Minh An là con gái thật.

Rất nhiều cảm xúc hỗn độn ập đến cùng một lúc làm Đại Vỹ nhất thời không tiêu hóa hết được.

Té ra đối thủ của mình lại là con gái, mình lại đánh võ còn thua bởi tay một đứa con gái với chỉ vỏn vẹn duy nhất một chiêu. Cái này còn gọi là nhục hơn cả nhục.

Mà khoan đã, nếu nó là con gái, chẳng phải... Tiểu Vy yêu con gái sao? Hóa ra chúng nó là đồng tính nữ à? Đó là lý do tại sao Đại Vỹ tìm đủ mọi cách thả thính mà Tiểu Vy vẫn không dính hả?

Đại Vỹ vò đầu bứt tai, cảm thấy nhân sinh quan rối rắm hết cả rồi. Tiểu Vy của ta, Tiểu Vy của ta...

Không, nhất định Đại Vỹ phải bẻ nó từ cong thành thẳng, cứu nó lại về với thế giới bình thường để không làm bố mẹ nó đau lòng.

Sau một hồi tâm trạng biến hóa, Đại Vỹ quay sang hỏi Tiểu Vy:

"Này, thế mày từng thích đứa con trai nào chưa?"

"Thích theo kiểu gì?"

"Yêu, rung động ý!"

"Thế thì chưa!"

Năm cấp Ba này Tiểu Vy xác định mục tiêu là đặt việc học lên hàng đầu, nên chả có dự định yêu đương gì sất. Với lại cũng chưa có chàng trai nào làm cho trái tim xinh xinh bị rung rinh cả, cùng lắm chỉ có mấy cậu đẹp trai đi qua đi lại trước mặt khiến cho Tiểu Vy chú ý mà tận hưởng ngắm trai miễn phí thôi, chứ để gọi là yêu thì chưa.

"Thế có ngưỡng mộ ai không?" - Đại Vỹ gợi ý.

"Kiểu thần tượng ấy à?"

"Ừ, hoặc là mẫu hình bạn trai lý tưởng của mày ấy."

"Ừm, để xem nào..." - Tiểu Vy chống cằm mơ màng suy nghĩ.

"Đầu tiên là phải đẹp trai!"

Ừm, Đại Vỹ nghĩ mình cũng không phải là xấu, chỉ là có hơi béo một tí thôi, chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ.

"Thứ hai là phải học giỏi."

Năm nào cũng đạt học sinh Tiên Tiến có tính là Giỏi không? Đại Vỹ ngẫm nghĩ.

"Thứ ba là phải mạnh mẽ."

Ầy ầy, Đại Vỹ có võ, mạnh mẽ quá đi ấy chứ.

"Thứ tư là ga lăng, nhường nhịn con gái..."

Nếu mà Đại Vỹ cứ nhường cho Tiểu Vy suốt ngày bắt nạt mình thì có tính là ga lăng không?

"Thứ năm..."

Đại Vỹ cắt lời:

"Sao mà nhiều thế?"

"Ôi dào, cứ mơ thôi. Ai đánh thuế giấc mơ đâu mà sợ! Mà nói chung là kể lể lắm làm gì, hình mẫu thì cứ lấy Minh An ra là được!"

Minh An, lại là Minh An, quay đi quẩn lại lại về Minh An. Đại Vỹ tức giận lầm bầm.

"Nhưng nó là con gái!"

"Con gái thì đã sao? Tao chưa thấy ai vượt qua được chồng tao được cả!"

Đại Vỹ nghe như sét đánh ngang tai. Ôi cuộc đời thật nhiều ngang trái. Tiểu Vy nó bị mê loạn thật rồi.

"Giới tính của mày lệch lạc quá, mày phải thử yêu con trai đi thì mới biết được chứ?"

Trông mặt Đại Vỹ như bị táo bón, Tiểu Vy cố nín nhịn cười, thằng này nó đang nghĩ đi đâu vậy, em ơi đi xa quá xa rồi. Tiểu Vy giả bộ ngây thơ hỏi:

"Thử là thử như thế nào?"

"Như thế này nè!"

Vừa dứt lời, Đại Vỹ vươn người tới lấy tay kéo gáy Tiểu Vy khiến khuôn mặt cô nàng tiến sát lại gần rồi hung hăng chiếm đoạt đôi môi của cô ấy.

"Ưm, ưm." - Tiểu Vy trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Thằng Đại Vỹ hôm nay nổi điên làm cái trò gì vậy. Tiểu Vy giãy giụa đẩy nó ra. Nhưng sức lực con gái mới lớn còn non nớt làm sao thoát khỏi sự vậy hãm của một thằng con trai đã tập võ được mấy năm? Mà cho dù nó có không tập võ thì Tiểu Vy cũng không đọ nổi sức với nó.

"Ày àm ái gì ế? Uông a..." (Mày làm cái gì thế? Buông ra...)

Tiểu Vy càng đẩy, Đại Vỹ càng siết chặt.

Vốn chỉ định hôn thử một tí thôi, ai dè môi con gái lại mềm mại thơm tho đến thế, khiến Đại Vỹ không thể kiểm soát được mà cứ hôn tới hôn nữa. Biết tả như thế nào nhỉ, giống như ăn một miếng bánh thơm ngon, vừa giống ăn một trái dâu tây ngọt lịm.

Tranh thủ lúc Tiểu Vy há miệng ra muốn nói, Đại Vỹ lại chớp lấy thời cơ dùng lưỡi tiến vào. Công thành chiếm đất, không chừa một khe hở nào. Trong phim trong truyện mà Đại Vỹ thấy sao thì bây giờ nó bắt chước làm y như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro