# 8 - Tỏ tình
Thấy có vẻ như Tiểu Vy ngộp thở đến nơi, Đại Vỹ mới luyến tiếc buông ra.
Nó cũng cảm thấy hơi ngộp thở, nhưng mà hưng phấn lắm. Không biết trong phim người ta hôn nhau người ta thở kiểu gì nhở? Hôn lâu như vậy cơ mà? Thiếu niên lần đầu tiên được hôn trong lòng đầy thắc mắc.
Tiểu Vy được thả ra vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch nhìn Đại Vỹ đầy hoảng sợ.
"Mày... mày làm cái gì thế? Sao mày lại hôn tao?"
Đại Vỹ cũng hồi hộp không kém, nhưng vẫn hiên ngang trả lời:
"Tao chỉ muốn cho mày thử cảm giác hôn con trai nó như thế nào thôi. Có khác so với mày đi hôn với con gái không?"
Tiểu Vy vẫn sợ hãi lùi lại lùi lại dần rồi hết đường nên ngồi phịch xuống giường. Miệng lắp bắp:
"Tao... tao không cần!"
"Thì tao cũng có cần đâu, nể tình mày là thanh mai trúc mã của tao nên tao mới giúp mày trải nghiệm..." - Đại Vỹ vừa nói vừa tiến lại gần.
"Mày có âm mưu gì? Tao đã nói tao không làm gì mày nữa rồi, mày đừng có trả thù tao..."
Mắt Đại Vỹ lóe lên một tia nham hiểm:
"Trả thù à, ý tưởng này cũng hay đấy!"
Nếu lợi dụng trả thù mà được hôn thêm một lần nữa thì cũng tốt...
Tiểu Vy túm lấy cái gối ném về phía Đại Vỹ.
"Mày cút đi!"
Trong lúc Đại Vỹ mải đỡ lấy cái gối, Tiểu Vy lao ra khỏi phòng.
Thật nguy hiểm, thời gian qua thằng Đại Vỹ không có biểu hiện gì khiến Tiểu Vy xao nhãng, quên đi mối thù khắc cốt ghi tâm của nó. Đời nào nó chịu tha cho Tiểu Vy dễ như thế.
Tiểu Vy bước xuống cầu thang, bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi.
Đại Vỹ cũng bước xuống theo.
Mẹ Tiểu Vy không biết chuyện gì xảy ra, như mọi khi hỏi:
"Hai đứa làm xong bài tập rồi à? Lại đây ăn táo không?"
Tiểu Vy ổn định lại tinh thần, cũng không nên nói gì với bố mẹ. Đại Vỹ thản nhiên bước qua Tiểu Vy, lại bàn ăn bốc một miếng táo, vừa ăn vừa khen ngon, xong chào bố mẹ Tiểu Vy rồi xin phép về làm bài tiếp.
Bố mẹ Tiểu Vy gật gà gật gù, hai đứa hòa thuận cùng nhau học bài thế này thật là tốt.
* * *
Sau tối hôm đó, Tiểu Vy triệt để tránh mặt Đại Vỹ, lúc nào cũng chốt cửa phòng không cho nó sang hỏi bài nữa.
Đại Vỹ hối hận vì hôm đó quá khích không suy nghĩ khiến cho Tiểu Vy sợ hãi. Hai đứa lại chẳng học chung lớp, chẳng có cơ hội gặp nhau. May thay còn có mấy kì thi thử Đại học do nhà trường tổ chức thường xuyên cho học sinh khối Mười hai, do học sinh toàn khối trộn chung để bắt phòng thi, tên của Đại Vỹ và Tiểu Vy gần nhau nên luôn được xếp chung một phòng. Thế mới có cơ hội gặp Tiểu Vy một tí. Lần đầu tiên trong đời, Đại Vỹ cảm ơn bố mẹ hai bên vì đặt tên cho hai đứa như thế.
Biết là Tiểu Vy tránh mặt, nhưng chả hiểu sao Đại Vỹ cứ lẽo đẽo theo đuôi. Tiểu Vy thấy thế thì quay lại trừng mắt quát:
"Này, Đuôi To, sao mày cứ đi theo tao thế?"
("Vỹ" hay "Vĩ" còn có nghĩa là "đuôi", Đại là "to", nên Tiểu Vy gọi luôn Đại Vỹ là cái "đuôi to".)
Đại Vỹ lơ đễnh đáp:
"Chỉ là cùng đường mà thôi, mày quên mất là nhà tao cũng đi về hướng này à?" - Đại Vỹ kiếm cớ lấp liếm.
"Thế sao hôm trước tao cùng bạn đi chơi cũng gặp mày?"
"Thế chứng tỏ chúng ta có duyên chứ sao, đi đâu cũng thấy mặt!"
"Xì!" - Tiểu Vy không nói lại nó, vùng vằng quay người lại đi mất.
Vẫn biết con đường này chả của riêng ai, nhưng mà lúc nào cũng có đứa cứ lẽo đẽo bám theo mình khiến cho Tiểu Vy thật là khó chịu.
* * *
Nhắm mắt mở mắt đã thấy kì thi tốt nghiệp sắp tới gần, quãng thời gian ba năm cấp ba bỗng qua nhanh như một cơn gió.
Chẳng còn ngồi học chung với nhau được bao lâu, đứa nào cũng muốn níu kéo quãng thời gian còn ít ỏi này, tranh thủ làm những điều mà bản thân mình còn chưa làm được.
Tỉ dụ như... tỏ tình.
Không ít những bạn học sinh thầm mến nhau trong những năm tháng thanh xuân cắp sách đến trường. Có những cặp đã sớm thành đôi, có những người ôm mối tương tư thầm lặng suốt bao năm chẳng nói lên lời.
Có nhiều bạn băn khoăn không biết có nên can đảm một lần không? Và nhận được rất nhiều lời khuyên là hãy thực hiện đi, đừng ngại mất mặt hay xấu hổ gì. Tuổi thanh xuân không thể nào quay lại, cơ hội chẳng đến hai lần, hãy thử tỏ tình đi, để sau này không phải hối tiếc.
Đại Vỹ cũng muốn thử. Nghe nói con gái rất thích mấy màn tỏ tình lãng mạn. Đại Vỹ đã hỏi biết bao nhiêu chuyên gia tư vấn tình yêu trong và ngoài lớp để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.
Buổi sáng trước ngày học cuối cùng của đời học sinh.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Một bạn nữ lớp 10A3 học chung lớp ôn luyện môn Lý buổi tối chạy sang lớp 10A2 tìm Ái Vy.
"Ái Vy, Ái Vy, mình có chuyện muốn nhờ cậu, cậu chạy ra đây với mình được không?"
"Có chuyện gì thế?" - Tiểu Vy hỏi.
"Cậu cứ đi với mình đã, tới nơi mình sẽ kể, kẻo không kịp mất."
Vốn sẵn tính tò mò, Tiểu Vy đi theo ngay tắp lự.
Theo chân bạn nữ tới khoảng sân trường gần đầu dãy nhà B. Ngẩng đầu lên tầng hai là ngay vị trí của lớp 10A3. Vì bạn nữ kia học lớp đó nên Tiểu Vy cũng không cảm thấy thắc mắc gì.
Thế nhưng vừa ngẩng đầu xuống lại không thấy bóng dáng bạn nữ kia. Ơ, bạn ấy chạy đâu mất rồi nhỉ?
Tiểu Vy dáo dác nhìn xung quanh, thấy mấy bạn học sinh đang nô đùa dưới sân trường tự nhiên vây lại thành vòng tròn, kết Tiểu Vy thành tâm đứng ở giữa.
Cái trò gì thế này?
Trên ban công tầng hai, ngay phía lớp 10A3 có một số bạn xếp hàng bắt đầu tung giấy xuống. Những dải giấy được xoắn lại thành hình giống như quả chò nâu xoay xoay bay lượn trong không trung. Rất nhiều, rất nhiều những quả chò nâu giấy nhẹ nhàng rơi như một màn mưa bươm bướm trắng, từ từ rơi xuống bàn tay Tiểu Vy, từ từ chạm xuống đất.
Tiểu Vy trầm trồ kinh ngạc. Trông đẹp thật ấy.
Các bạn xếp vòng tròn xung quanh không biết từ đâu mỗi người cầm trong tay một quả bóng trái tim màu hồng. Nhạc ở đâu đó nổi lên, các bạn vung vẩy bóng trong tay và cùng nhau hát.
Rồi từ từ vòng tròn tách ra, mở lối cho một cậu thiếu niên chầm chậm đi vào.
Mưa giấy vẫn còn bay bay, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mái tóc hơi quăn quăn, cặp kính hơi dày, thân hình hơi đầy một tí. Trên tay cậu thiếu niên là một bó hoa hồng nhung to bự che hết một nửa khuôn mặt.
Bó hoa hồng từ từ hạ xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt thiếu niên kia.
Đại Vỹ!!!
Độ kinh ngạc của Tiểu Vy nâng lên một tầm cao mới.
Đại Vỹ bước tới trước mặt Tiểu Vy, chìa ra bó hoa hồng thơm ngát còn đọng những giọt nước long lanh.
"Làm bạn gái tao nhé!" - Giọng thằng Đại Vỹ cất lên trầm trầm.
Tiểu Vy đi từ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Không phải xúc động mừng vui mà là lo lắng sợ hãi.
Thằng này lại giở trò quỷ gì thế này?
Sân trường tự nhiên im phăng phắc, tựa hồ nghe được cả tiếng hít thở hồi hộp của mọi người. Ai cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời từ phía bên bạn nữ.
Có người đã thầm đánh cược, liệu bạn nam có thành công? Hãy chúc phúc cho bạn nam ấy.
Nhưng chờ mãi chưa thấy câu trả lời, chỉ thấy bạn nữ nhíu nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cũng không giơ tay ra đón lấy bó hoa.
"Mày đang định làm gì?" - Bạn nữ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi một câu ngoài dự liệu của mọi người.
"Thì tao đang tỏ tình với mày đấy thôi, mày nhìn mà không thấy à?"
"Tại sao mày lại tỏ tình với tao?"
"Bởi vì tao thích mày!"
"Chả phải mày bảo mày ghét tao, cả đời này không muốn can hệ gì đến tao cơ mà?"
"Thế tóm lại mày có đồng ý không?" - Đại Vỹ sốt ruột.
"Không! Tao đâu có bị điên." - Tiểu Vy đáp.
Xung quanh "Ồ" lên một tiếng.
"Nhưng mày bảo sau này gả cho tao cơ mà?"
"Đấy là mẹ mày bảo gả mày cho tao, chứ không phải tao bảo tao gả cho mày."
"Khác éo gì nhau, dù sao cũng là mày nói!"
"Nói chung là không, mày không phải tiêu chuẩn của tao, mà tao cũng không thích mày!"
"Thế tiêu chuẩn của mày là gì, mày nói rõ ra xem nào."
"Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... thì tao mới yêu!" - Tiểu Vy nói cứng.
"Đẹp trai thì tao cũng đẹp trai sẵn rồi..." - Đại Vỹ hơi bị ảo tưởng. - "...giàu thì nhà tao cũng gọi là giàu, còn lại chỉ cần tao học giỏi nữa là được chứ gì?"
"Không, đấy là bố mày giàu, tao muốn chính mày giàu cơ tao mới chịu!"
Xung quanh lại xầm xầm xì xì. Tiểu Vy thấy hơi mất mặt. Đại Vỹ cũng bối rối không kém.
Chín người mười ý. Người thì bảo Tiểu Vy làm kiêu, xinh gái mà chảnh. Người thì bảo Tiểu Vy đẹp Tiểu Vy có quyền. Người thì bảo Đại Vỹ như thế mà cũng đòi tán tỉnh người ta. Dù sao thì xấu chàng hổ ai, cả hai cũng không ai thoải mái. Đại Vỹ và Tiểu Vy cùng xoay người rời đi. Mọi người xì xầm bàn tán thêm một lúc rồi cũng giải tán. Mấy người bạn của Đại Vỹ thì vỗ vai an ủi chàng trai tỏ tình không thành, nhưng Đại Vỹ hẩy người tránh ra rồi chạy đi mất.
Thôi thì thằng bé đang bi thương, cứ để cho nó một mình.
Tiểu Vy quay lại lớp, cúi đầu tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đáng lẽ nên kéo thằng Đại Vỹ ra một góc nói nhỏ thì phải, tự nhiên mất kiềm chế mà nói trước mặt đông người như thế, cũng chẳng ra gì. Rồi Tiểu Vy lại lo sợ có khi nào làm thằng Đại Vỹ mất mặt như thế, thù cũ hận mới chồng chất, oán khí của nó lại tăng thêm nữa hay không. Một trận rùng mình không hẹn mà tới, Tiểu Vy đầy căng thẳng.
* * *
Run rẩy đợi chờ sự trút giận ập lên đầu, nhưng cuối cùng điều đó cũng không xảy ra. Tiểu Vy an ổn sống sót qua ngày thi xong Đại học, chỉ còn chờ biết điểm nữa thôi.
Qua những ngày học tập vất vả, bây giờ thảnh thơi nghỉ ngơi lại có cảm giác buồn chán. Lại thêm cái cảm giác chờ điểm thi không biết số phận tương lai sống chết như thế nào cũng khiến tâm trạng Tiểu Vy thêm bồn chồn.
Ngồi trong phòng, mở cửa sổ nhìn sang phòng đối diện, thấy bên kia đóng cửa im lìm, thậm chí bên trong cũng không thấy sáng đèn nốt.
Rất nhiều ngày như thế rồi, Tiểu Vy băn khoăn không biết có phải nó mất mặt nên bỏ nhà đi biệt xứ hay không nữa.
Ngay cả phòng khách nhà nó cũng không sáng đèn, chả thấy phòng nào sáng đèn hết. Buổi tối đèn treo trong vườn nhà nó cũng tối thui. Gió thổi mấy bóng cây lay lay mà có cảm giác hơi rờn rợn.
Tiểu Vy tò mò, chạy xuống nhà hỏi bố.
"Bố ơi, gia đình chú Sơn cô Thủy dạo này hay đi vắng lắm ạ? Con ít thấy cô chú ấy ở nhà, mà dạo này cũng không thấy qua nhà mình chơi."
Bố Ái trả lời:
"À, dạo trước con bận học thi nên không để ý. Cô chú ấy có qua chào gia đình mình, họ chuyển nhà đi rồi."
"Cô chú ấy chuyển đi đâu ạ?"
"Chuyển lên trung tâm thành phố. Nghe nói cô chú ấy xây được cái nhà to lắm, bố cũng chưa qua nữa. Đang định cuối tuần này bố mẹ qua bên đó thăm nè."
"Cho con đi với!"
"Ừ, tất nhiên rồi, bố chờ con thi xong để rủ đi cùng đấy!"
"Thế nhà bên này cô chú ấy định thế nào ạ?"
"Bố cũng chưa biết, nghe nói định bán, mà chưa thấy ai đến ở, nên không biết chú ấy có còn giữ ý định ấy không."
Kể ra thì làm hàng xóm bao năm nay, cô chú ấy dọn tới nhà mới thì bố Ái thấy mừng cho họ, nhưng mà cũng thấy buồn. Từ nay mất đi một bạn nhậu. Mặc dù chú Sơn là sếp, nhưng giữa họ giống như hai người bạn thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro