Chương 1: Tiểu Xà Nghịch Ngợm
Dưới ánh trăng mờ ảo, một tiểu xà tinh nhỏ nhắn đang lén lút bò lên cành linh thụ ngàn năm, đôi mắt màu oải hương long lanh đầy háo hức. Zephys vốn chỉ mới tu luyện được một trăm năm, còn chưa hóa hình hoàn chỉnh, chỉ có thể duy trì dáng vẻ nửa người nửa rắn với chiếc đuôi trắng muốt mềm mại.
"Nghe bảo linh thụ có linh lực rất mạnh, nếu mình hấp thụ được một ít, có thể nhanh chóng lớn lên!"
Nghĩ là làm, Zephys nhanh chóng quấn lấy thân cây, leo lên nhánh cao nhất. Nhưng còn chưa kịp hấp thụ gì, một trận gió mạnh bất ngờ thổi tới làm cậu mất thăng bằng.
"Á-!"
Bịch!
Cậu nhóc đáng thương rơi thẳng xuống đất, lăn mấy vòng rồi ngơ ngác mở mắt. Cơn đau chưa tan, Zephys đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình.
Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt cậu. Ngước lên, Zephys suýt chút nữa quên cả đau đớn-trước mặt cậu là một nam nhân cao lớn, mái tóc trắng dài hơi rối, đôi mắt đỏ sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Ngươi là ai?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
Zephys nuốt nước bọt, lùi lại một chút. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu phát hiện trên người đối phương tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng không hề đáng sợ, ngược lại còn mang theo một chút trầm ổn khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Ta... ta là tiểu xà tinh sống gần đây!" Zephys nhanh chóng xòe đuôi ra, vẫy vẫy như muốn chứng minh thân phận.
Nakroth nhíu mày. "Ngươi rớt từ trên cây xuống?"
"Ừm... tại ta leo hơi cao một chút." Zephys gãi đầu, cười ngại ngùng.
Nakroth im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi xoay người, định bỏ đi.
Thấy vậy, Zephys vội vã trườn tới, quấn lấy cổ tay hắn. "Này, ngươi là ai vậy?"
Nakroth nhíu mày nhìn xuống cậu nhóc xà đang bám dính mình.
"Buông ra."
"Không!" Zephys lắc đầu, đuôi quấn chặt hơn. "Ta muốn đi theo ngươi!"
Nakroth: "..."
Rốt cuộc hắn đã gặp phải sinh vật phiền phức gì đây?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro