Oneshot H

-Đào tiên có lẽ đã chín rồi, hôm nay mình phải đi hái cho tiên vương mới được, ngài ấy thích ăn đào tiên nhất còn gì.

Tử Du cầm một cái giỏ lớn, gương mặt hớn hở tràn đầy niềm vui đi đến đào lâm, nơi trồng nên nhiều cây đào tiên nhất. Em là tiểu tiên tử đã được 100 năm tuổi, trong khi tiên vương, người đã chăm sóc cho em suốt thời gian qua đã bước qua ngưỡng tụi hàng nghìn. Trong mắt Tử Du, tiên vương Điền Hủ Ninh chính là người uy phong nhất, cũng là người duy nhất dịu dàng chu đáo với em trong chốn tiên cung.

-Ah~, đào hôm nay lớn quá đi mất, mình phải chọn những quả thật đẹp dâng lên cho ngài ấy mới được, nhất định tiên vương sẽ khen thưởng mình cho xem.

Tử Du mở to đôi mắt nhìn quanh rừng đào một lượt, ngay khi đã xác nhận được quả thơm nhất, to nhất và đẹp nhất, em liền bước đến vươn tay muốn hái nó bỏ vào giỏ của mình, vậy mà chẳng ngờ lại bị hất tay trên, một luồng gió xẹt ngang qua khiến quả đào em để mắt rơi xuống đất. Tử Du há hốc mồm kinh ngạc khi tên trộm đào lại là một tiểu yêu đen xì, cướp được đào liền bỏ chạy ngay.

-Tại sao trong tiên cung lại có tiểu yêu chứ? Tên kia mau đứng lại, trả lại đào cho ta.

Tử Du quăng cả giỏ của bản thân đi, nắm lấy y phục rồi chạy theo tên tiểu yêu ấy. Nó nhỏ nhưng chân lại chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã dẫn Tử Du ra khỏi ranh giới của tiên cung lúc nào không hay biết. Em mãi chạy theo nó để giật lại quả đào mà bản thân cho rằng thơm ngon nhất, đến mức chẳng biết bản thân đã đi lạc lúc nào chẳng hay. Khi đôi chân của tiểu tiên tử chịu dừng lại, em mới biết mình đã mất dấu tên tiểu yêu đó rồi, còn trách bản thân quá ngốc vì cứ mặc nó rồi tìm quả khác không phải nhanh hơn sao?

Được bao bọc trong vòng tay tiên vương quá lâu nên tiên lực của tiểu tiên cũng khá yếu ớt, ngộ nhỡ tiểu yêu đen xì đó mạnh hơn em, chẳng phải em sẽ không đấu lại mà bỏ mạng còn gì. Tử Du thở dốc vì chạy nhanh, sau đó giận dỗi bĩu môi rồi quay lưng muốn trở về, đến lúc này em mới biết, bản thân đã theo tiểu yêu lạc vào một rừng cây rộng lớn, nhìn xung quanh chẳng có nổi ánh sáng rõ ràng mà chỉ toàn mờ ảo vì rừng cây cao vút đã che phủ bầu trời.

-Ở đây…là đâu thế?

Tiểu tiên tái mét mặt mày chạy quanh cả khu rừng lớn nhưng mãi chẳng tìm được lối ra, cơ thể run rẩy vì hoang mang lo lắng. Tử Du không biết bản thân có còn ở trong tiên giới hay không, hay đã lạc xuống trần, thậm chí là lạc đến ma giới cũng nên. Khung cảnh rùng rợn khiến em càng thêm sợ hãi, cho đến khi một ánh sáng nhỏ nhoi khiến em chú ý đến, đôi chân vô thức đi theo nó lúc nào chẳng hay.

-Nơi đó sáng quá đi mất, nếu chạy đến đấy biết đâu mình sẽ về được nhà.

Tử Du mừng rỡ chạy về nơi có ánh sáng càng lúc càng tỏ rõ, nào ngờ đó lại là nơi có một con suối dài nằm ở giữa rừng cây. Làn nước róc rách trong veo khiến tâm trạng tiểu tiên bình ổn hơn được một chút, em với tay nuốt lấy một ngụm nước ngọt lành để giải toả cơn khát sau một hồi chạy đi khắp nơi để tìm lối ra.

Tử Du nhìn mãi chẳng thấy hai đầu ngọn suối, nhưng dòng suối này quá đẹp đẽ, những viên sỏi bên thành suối cũng xinh đẹp đến kì lạ. Đôi mắt Tử Du giáo giác nhìn quanh, cơ thể em đã thấm đẫm mồ hôi, y phục cũng dính vào người rất khó chịu, ở đây cũng không có ai cả, em chẳng cảm nhận được xung quanh mình có tiên lực hay ma lực nào, vậy chứng tỏ ở đây chỉ có mỗi mình em.

-Nóng quá đi mất, mình tắm một chút có sao không nhỉ? Không nhìn thấy mình, một chút nữa tiên vương cũng sẽ đi tìm thôi không phải sao, mình càng chạy chỉ càng thêm lạc. Tận hưởng một chút dư vị bên ngoài tiên cung vậy, tiên vương cũng không nỡ mắng mình đâu.

Tiểu tiên ngốc nghếch sống trong nuông chiều quá lâu liền coi trời bằng vung, em còn chẳng nhớ tên tiểu yêu đã dẫn mình lạc vào đây, mặc định chốn rừng thiên nước độc là nơi không người mà từ từ cởi hết y phục. Làn nước mát lạnh mời gọi tiểu tiên xuống ngâm mình, em chẳng chút chần chừ liền bước vào tận hưởng, ở trong tiên cung cũng có một con suối nhưng không to như thế này, là nơi mỗi ngày em cùng tiên vương ngâm mình với nhau.

-Ah~, mát quá đi, nước ở đây mát hơn tiên cung nhiều, lúc nào tiên vương cũng chỉ cho mình ngâm nước ấm thôi, phải mát lạnh thế này mới thích chứ.

Tử Du dùng tay đón lấy một ngụm nước rồi từ từ để nó trôi trên bả vai của mình, hình ảnh tiểu tiên tắm suối còn đẹp đẽ hơn cả tranh vẽ dưới trần giang. Tiếng chim hót ríu rít càng khiến Tử Du thêm phần thích thú, quên mất cả lo sợ mà đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cho đến khi tiếng giẫm đạp vào lá cây khô ngày một lớn, Tử Du mới giật mình mà đưa mắt nhìn lên.

-Tiên vương, người đến rồi sao, em biết thế nào người cũng tìm ra được em mà. Nhưng sao hôm nay người lại mặc hắc phục thế, tiên vương ghét màu này nhất mà, không phải sao?

-Tiên vương?

Trì Sính đen mặc nhìn tiểu tiên láo toét dưới dòng suối, chỉ mỗi em là không biết khu rừng rộng lớn này chính là ranh giới giữa tiên cung và ma cung. Tiểu yêu ban nãy đã chạy về bẩm báo cho hắn rằng có một tiểu tiên đã đi lạc vào ranh giới này nên ma vương mới tự mình đến xem kẻ nào có lá gan lớn như thế. Nhìn tiểu tiên tử đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình, Trì Sính không nhịn được mà bật cười, xem ra đây là người rất thân thuộc với sư huynh, người mà hắn vô cùng căm hận đến mức tách khỏi tiên giới mà lập ra ma giới này. Người đã tự dâng mình đến, Trì Sính làm cách nào từ chối đây.

-Tiểu tiên, sao lại đến được đây thế?

-Tiên vương, ban nãy nơi chúng ta bị tiểu yêu trộm đào, Tử Du chạy theo mãi nhưng không đuổi kịp rồi lạc mất, nóng quá nên mới ngâm mình ở đây chờ người tới. Tử Du biết thế nào người cũng tìm ra em mà. Tiên vương, người thử ngâm mình cùng em đi, nước ở đây không giống tiên cung đâu, mát lạnh thích lắm luôn ấy.

-Ở tiên cung chúng ta cũng tắm chung à?

-Sao người lại hỏi như thế, em và tiên vương lúc nào cũng tắm chung cơ mà, người còn dạy em đàn, còn dạy em vẽ nữa, người đã quên rồi sao?

-Sao ta lại quên được, ta còn dạy em gì nữa không, tiểu tiên Tử Du?

-Hưm~...không có…sao tiên vương lại hỏi thế?

-Thế để hôm nay, ta dạy em thêm vài bài học mới, được không?

Trì Sính nhếch môi cười đểu, trong lòng thầm chê bai sư huynh của mình, nuôi dưỡng một tiểu tiên xinh đẹp đến như thế vậy mà chỉ dừng lại ở mức tắm cùng nhau. Gương mặt của em khiến ma vương muốn nhịn cũng chẳng nhịn được, thôi thì cứ xem như đây là cái giá mà em phải trả khi tự mình đi lạc vào lãnh địa của hắn, nếu Tử Du ngoan, hắn cũng chẳng ngần ngại cho em về ma cung làm thê thiếp của mình.

Tử Du mở to đôi mắt nhìn cơ thể của Trì Sính, em hoàn toàn không biết được tiên vương của mình còn có một người huynh đệ song sinh là ma vương, gương mặt của cả hai giống nhau đến nỗi em còn chẳng nhận ra sự khác biệt nào, lầm tưởng người đang mặc hắc phục là tiên vương người luôn ở cùng em. Trì Sính cũng chẳng muốn đôi co giải thích làm gì, cái hắn muốn là cùng em hoan ái dưới dòng suối, làm chết tiểu tiên này cũng là cách chọc tức sư huynh của bản thân.

-Tiên vương, hôm nay người trông lạ quá.

-Vẫn là ta thôi, nào đến đây đi, ta muốn ôm em một chút. Bình thường ta có hay ôm em không, tiểu tiên?

-Lúc tắm và cả lúc ngủ người đều ôm em mà, sao hôm nay người cứ hỏi những câu kì lạ thế, tiên vương? Với lại, người cứ luôn miệng gọi em là tiểu tiên, em cũng có tên của mình mà, tiên vương luôn gọi em là Tử Du còn gì.

-Thế ta sẽ gọi em là Tử Du, vậy thì cũng đừng nhắc đến từ “tiên vương” ấy nữa, gọi ta là Trì Sính, nghe rõ chưa?

-Tiên vương tên là Điền Hủ Ninh cơ mà…

-Lệnh của ta, em dám cãi lại sao? Mau lên, đến đây với ta nào.

Dù Tử Du rất thắc mắc nhưng em cũng không quá phận mà hỏi thêm lời nào, Trì Sính dần hoà vào làn nước suối mát lạnh, Tử Du cũng chậm chạp đi đến gần hắn, khoảng cách vừa đủ gần, ma vương liền nắm lấy tay rồi kéo thật mạnh em về phía mình khiến cả cơ thể của tiểu tiên đập vào người hắn. Ma vương không một động tác thừa, bàn tay gân guốc ngay lập tức siết chặt lấy cằm em, ép Tử Du phải ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn cuồng bạo của hắn.

Tử Du trợn mắt kinh ngạc khi lần đầu tiên tiếp xúc môi lưỡi với người khác, em không dám mở miệng liền bị hắn cắn một cái thật mạnh đến tứa máu, ma vương vừa liếm máu trên môi của Tử Du, vừa chiếm đoạt đến cả từng ngụm nước bọt mà em chẳng cách nào nuốt kịp. Hắn thoả mãn đến thở dốc, tay siết chặt lấy cổ em lúc nào không hay, lưỡi của hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ yếu ớt của em không buông, tiếng đá lưỡi vang lên chanh chách khiến tai của tiểu tiên đỏ ửng vì xấu hổ. Em liều mạng phản kháng khi bản thân gần như đã không thở được, tay đập liên hồi vào vai của kẻ mà em cho là tiên vương luôn dịu dàng với em để được buông tha khỏi nụ hôn quá mức cuồng nhiệt này.

-...t-tiên vương…lạ quá…người làm gì em vậy…

“Chà, xem ra tên sư huynh kia là một kẻ “yếu” lắm nhỉ, có tiểu tiên xinh đẹp như vậy mà đến hôn cũng chưa từng? Tiểu tiên ngọt nước như vậy mà phải ở cạnh kẻ khô khan như hắn ta, uổng phí quá đi mất.”

-Ta đã nói gì nào, gọi ta là Trì Sính. Em dám gọi tiên vương thêm lần nào nữa, đừng trách sao ta lại cắn đứt lưỡi của em.

-...Tr-Trì Sính…hôm nay người làm sao vậy…em sợ lắm…em làm người giận sao?...

-Nào có, Tử Du của ta ngoan như vậy, ta làm sao dám giận em đây? Tiểu tiên của ta, ta sẽ dạy em bài học mới, em muốn ta không giận, muốn ta mãi yêu thương em, thì phải biết chiều ta, hiểu chứ?

-Chiều? Người muốn em làm gì sao?

Trì Sính nhếch mép cười đểu, hắn tách Tử Du ra một chút, ánh mắt thèm muốn lướt một lượt từ đôi mắt ửng nước đáng thương đến chiếc mũi nhỏ xinh đang hít lấy hít để vì không kịp thở, môi đỏ vì bị hắn cắn xé hơi nhô ra một chút càng làm ma vương nổi thú tính muốn cuồng bạo hơn. Lướt đến đầu vú nhỏ xíu hồng hào khiến hắn muốn cắn nó đến ngứa cả răng miệng, chiếc eo nhỏ xíu khiến hắn tưởng tượng bản thân chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn rồi ghì chặt nó dưới thân mình.

Lại nói đến địa phận mà Trì Sính đã chú ý khi bản thân vẫn còn đang ở trên bờ nhìn xuống tiểu tiên đang tắm suối, mông to trắng trẻo căng mẩy nhấp nhô giữa làn nước thanh mát, dương vật ngủ say của em cũng hồng hào đáng yêu như chủ nhân của nó. Trì Sính hôm nay không “thượng” cho đã tiểu tiên này, hắn cả đời còn xứng đáng làm ma vương sao.

-Đưa tay ôm lấy cổ ta, khi ta chưa cho phép, em không được buông ra, một khi tay em không ở đúng vị trí mà ta đã nói, ta sẽ không nương tay với em đâu, nghe rõ chứ?

Ma vương kéo em sát lại một lần nữa, dương vật ngẩng cao đầu của hắn cọ cọ lên dương vật vẫn chưa tỉnh giấc của tiểu tiên. Hai tay em ngoan ngoãn ôm lấy cổ Trì Sính, hắn lần nữa dán môi mình lên môi em đầy thích thú, một tay của hắn lần xuống làn nước, nắm lấy cả hai dương vật rồi vuốt ve lên xuống khiến em trợn mắt sợ hãi, tay định buông ra ngăn cản lại nhớ đến lời hăm doạ của hắn mà giữ yên.

Trì Sính dùng tay còn lại nghiêng mặt Tử Du sang một bên, sau khi hôn lên má em một cái đầy cưng nựng, hắn liền rê lưỡi đến cổ, liếm láp đến thoả thích khiến tiểu tiên xinh đẹp rên rỉ đầy ngọt ngào. Hắn trời sinh đã có bản tính chiếm đoạt, răng nanh từ lúc nào đã lộ diện rồi cắn em một cái, dòng máu tiên tử không dính bụi trần ngọt lịm được hắn nuốt trọn khiến ma vương sướng đến run lên.

-...Trì Sính…hức…kì lạ quá…người dừng lại đi~...

-Ngoan nào, ta đang dạy em cách trưởng thành, em đừng nói những lời làm ta cụt hứng chứ.

Trì Sính thoả mãn vô cùng vì Tử Du rất nghe lời hắn, đôi tay dù run lẩy bẩy vẫn quấn chặt lấy cổ hắn chẳng rời. Ma vương cúi đầu đến ngực em, đầu vú bị kích thích dựng thẳng như mời gọi hắn, một bên được hắn bú mút đến đau rát, một bên lại bị tra tấn khi Trì Sính ngắt nhéo bằng lực đạo thô bạo vô cùng. Tử Du nức nở ướt đẫm mặt, tay hắn vẫn cọ xát hai dương vật với nhau như thế, đôi lúc còn xoa tròn lên đầu khấc khiến cảm giác lạ lẫm làm em sợ đến bủn rủn cả chân. Dòng nước chảy nhẹ nhàng cuốn trôi cả bạch dịch mà em vừa vụng trộm bắn ra trong tay hắn, trôi dạt về phương nào cũng chẳng ai hay.

-...hic…người đưa tay vào đâu vậy…Trì Sính~…Tử Du biết sai rồi…xin người đừng trừng phạt em nữa…

Trì Sính có chút cau mày vì sự lắm lời của em, hắn lại tiếp tục nhấn chìm em vào nụ hôn môi lưỡi, cuộc rượt đuổi trên khuôn miệng bé xinh ấy càng thêm mãnh liệt, đầu lưỡi của Tử Du tê rần chỉ biết ngoan ngoãn thè ra cho hắn liếm mút để được nhẹ nhàng hơn. Ngón tay hắn vẫn còn dính một chút bạch dịch của em, ma vương chẳng thể chờ nổi mà đâm mạnh một ngón tay vào nới rộng nó, cơn đau xé toạc cả tâm trí khiến em liều mình tách môi ra mà oà khóc, thế nhưng đôi tay vẫn không dám rời xa hắn.

Mỹ cảnh dâm dục này thật quá thích mắt, cả hai đứng đối diện với nhau, cơ thể của tiểu tiên ép sát vào cơ thể vạm vỡ của ma vương xảo quyệt, một tay hắn đâm rút dưới mông em đến bật cười vì thích thú, môi lại không nhân từ mà gặm cắn cổ vú em để lại đủ dấu hôn chói mắt. Tử Du tay vòng lấy cổ hắn, mặt gục vào cổ hắn nức nở không thành lời.

-Lỗ dâm này chật quá, nếu ta đâm vào ngay, em nói xem máu của em có đủ để nhuộm đỏ cả con suối này không?

-...em xin người mà…hic~...em đau quá…Trì Sính…sao hôm nay người mạnh bạo với em vậy…mọi hôm…

-Câm miệng! Ta không muốn em nhắc về những ngày nhàm chán đó. Tử Du, người sắp chơi chết em chính là ma vương, không phải là tiên vương mà em đang mong nhớ đâu.

-..m-ma vương…nhưng mặt của người…

-Bất ngờ sao, ta và hắn có gương mặt y hệt nhau đấy. Tử Du, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không, ta sẽ đâm thứ này vào lỗ dâm của em, sau đó chúng ta sẽ trở thành phu thê trọn đời trọn kiếp. Ta sẽ đưa em về ma cung, mỗi ngày đều sẽ banh chân em ra mà đâm vào, biết đâu tiểu tiên của ta sau này sẽ còn mang thai đấy, đẻ ra cho ta thật nhiều con…

-Không, ngươi buông ta ra, tiên vương sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi đừng xằng ngôn nữa.

Đến khi nhận ra người trước mặt không phải là người luôn cưng nựng em từ trước đến giờ, Tử Du liều mình vùng vẫy rồi đẩy hắn ra khi Trì Sính đang bất ngờ mà không kịp phản ứng. Ma vương bật cười thành tiếng khi tiểu tiên đang cố gắng lướt ra khỏi mặt nước để bỏ chạy, thế nhưng chỉ cần một cái kéo tay của hắn, người đã lập tức trở về, lưng của em đập mạnh vào cơ ngực của hắn đến đau đớn. Trì Sính lúc này cũng chẳng giả nhân giả nghĩa, hắn thúc mạnh một cái để đâm dương vật vào lỗ nhỏ đau đớn lần đầu khai phá của em, khiến Tử Du giật thót người mà hét đến chói tai giữa khu rừng rộng lớn.

-Đừng hét lớn như thế, để dành sức lực rên rỉ đi ái nhân của ta. Em xem, lỗ dâm này co bóp khiến ta sướng quá, ta thúc sâu vào một chút, em sẽ càng sướng hơn, phải không tiểu tiên?

-...ah~...ta đã làm gì sai…hức…sao ngươi lại làm thế…ta không muốn là thê tử của ngươi…thả ra…hức~...

-Tiểu tiên, ân ái với ta rồi lại không muốn là thê tử của ta thì sao được. Em yên tâm đi, cơ thể dâm dục của em ngon đến thế này, ta làm sao bạc đãi em được. Về ma cung được các tiểu yêu hầu hạ, việc duy nhất em cần làm là dạng chân cho ta thôi.

Trì Sính sảng khoái cực điểm vì sự co bóp của lỗ nhỏ quyến rũ này, một tay hắn xoa lên vú dâm, một tay nhấc chân trái của tiểu tiên lên để dương vật có thể đỉnh sâu đến lút cán. Tiếng thở dốc bên tai rõ ràng đến mức khiến Tử Du rùng mình mấy phen, môi lưỡi của hắn không buông tha cho cần cổ sớm đã bị cắn đến đầy dấu tích. Tử Du khóc nấc vì đau đớn, cũng có thể vì khoái cảm, em còn cảm nhận rõ ràng mỗi cú đâm vào rồi rút ra của hắn, nước từ suối còn men theo mà đi vào lỗ nhỏ của em, khiến tiểu tiên càng sợ hãi mà khóc lớn.

-...hic…nước…ma vương…nước vào trong mất…em xin người…ah~...em chịu không nổi…Trì Sính…

-Tử Du, mở mắt ra đi, thấy trên những cành cây kia không, đến cả lũ chim vô tri vô giác cũng đang xem phu thê chúng ta ân ái kìa. Chậc! Bụng của em gồ lên rồi này, dương vật của ta thỏa mãn được em không tiểu tiên. Em nghe thử xem, lỗ dâm của em cứ phát ra tiếng ọp ẹp sao ấy, nước dâm của em hoà vào nước suối cả rồi, dơ quá đi, nhưng ta thích lắm.

Trì Sính đâm rút nhanh đến chóng mặt, Tử Du không có điểm tựa chỉ biết ghì chặt tay vào cánh tay đang siết lấy eo em để nương tựa. Ngay khi tiểu tiên suýt bắn ra lần hai, ma vương lại đểu cáng mà rút ra. Hắn lần này nhấc bổng Tử Du lên vì hai tay đều ôm lấy hai chân em, khiến lỗ nhỏ chỉ có thể bóp chặt lấy dương vật làm điểm tựa. Cảnh tượng dâm đãng lúc này khiến người ta đỏ cả mắt, dưới làn nước mát lạnh, ma vương đẩy hông đến hăng say, tiếng ọp ẹp phát ra ngày một lớn, trên mặt nước chỉ thấy đôi chân tiểu tiên đang đong đưa, em cạn kiệt sức lực mà gục lên vai hắn rên rỉ, lời cầu xin cũng chẳng còn sức để thành lời.

-Trì Sính, ngươi đang làm trò gì với người của ta thế?

Điền Hủ Ninh cả ngày chẳng tìm được Tử Du liền lo đến sốt vó, bằng cách của riêng mình, y đã xác định được Tử Du lạc đến đây. Trân bảo mà hắn cưng nựng chẳng dám động vào lại đang rên rỉ dâm đãng trên dương vật của sư đệ của y khiến Hủ Ninh phát điên đến đỏ mắt. Tử Du nghe giọng nói quen thuộc chỉ biết nức nở cầu cứu, mặc cho Trì Sính chẳng quan tâm đến sư huynh của mình mà chịch em đến hăng say.

-...t-tiên vương…cứu em…hức…

-Phu nhân của ta, rõ ràng ta chơi em sướng như thế, em bắn ra rồi còn gì, sao lại nói như ta đang hãm hiếp em vậy. Đừng quên người mời gọi ta xuống nước là em đấy. Sư huynh, phu thê ta đang ân ái, huynh nhìn như vậy, thê tử của ta sẽ ngại.

-Thê tử của ngươi, mau thả em ấy cho ta, đừng để ta động thủ.

-Hủ Ninh, huynh yếu đuối không làm em ấy thoả mãn, Tử Du dục cầu bất mãn cởi y phục quyến rũ ta. Chúng ta ân ái dĩ nhiên đã trở thành phu thê còn gì. Sau khi chịch thê tử của ta dưới suối đến khi em ấy ngất, ta sẽ đưa Tử Du về ma cung, ngày ngày hoan ái với em ấy, ở cùng người biết bao lâu mà chẳng làm được gì. Hủ Ninh à, là huynh không biết cách giữ chân em ấy, ta tinh lực dồi dào, bồi em ấy cả đời cũng không sao.

-Không…em không có…tiên vương…người đừng…ah~...đừng thúc…hức~...sâu quá…Trì Sính…sâu quá…đừng đè bụng…ha~...kì lạ quá…

-Thê tử của ta lại xuất bạch dịch rồi. Cả dòng suối bị bẩn là do em đấy tiểu tiên.

Hủ Ninh đã bùng phát lửa giận, y bị sư đệ khiêu khích đến phát điên, vì quá yêu thương và trân quý bảo bối trong lòng, Hủ Ninh dù có tà niệm cũng không dám bộc phát lên người tiểu tiên mà bản thân nuôi dưỡng, ngày ngày yêu thương chờ em đủ lớn để kết đôi. Y lao xuống nước muốn đoạt lấy người, Tử Du bị chịch bủn rủn tay chân không còn sức mặc cho hai huynh đệ giằng co giành giật.

-Mau trả em ấy lại cho ta, ngươi đừng khiến huynh đệ chúng ta tương tàn hơn nữa. Người do ta nuôi dưỡng, chúng ta mới là phu thê, không phải với ngươi.

-Nhưng ta lỡ chịch tiểu tiên này rồi, sư huynh cũng biết mà, chuyện này chỉ có phu thê mới có thể làm. Thôi thế này đi, chúng ta cũng là huynh đệ, ta từ trước đến nay cũng chẳng tranh giành gì với huynh. Tiểu tiên tử này, huynh đệ ta dùng chung có được không, người do huynh nuôi dưỡng, nhưng người có được lần đầu của Tử Du là ta. Hoặc là huynh cũng ta bồi em ấy hoan ái, hoặc ta sẽ đưa người về ma cung giữ riêng mình. Điền Hủ Ninh, huynh lựa chọn đi.

Hủ Ninh nhìn vết cắn trên cổ Tử Du liền biết mình yếu thế hơn, dòng máu đen tối của Trì Sính đã chảy vào cơ thể của em qua vết cắn này, và sớm thôi tiểu tiên cũng sẽ bị phân hoá thành tiểu yêu. Nhưng nếu tiên vương cũng đẩy máu mình vào cơ thể em, rất có thể Tử Du sẽ trở thành bán yêu vì bị hai người quyền lực nhất hai giới chiếm đoạt. Ít nhất thì nếu dùng chung em, Hủ Ninh vẫn còn một phần làm chủ tiểu tiên này, còn hơn là để em hoàn toàn lọt vào tay ma vương khốn kiếp.

-Được, vậy thì dùng chung đi, nhưng ta nói trước, Tử Du vẫn phải ở lại tiên cung của ta.

-Được, vậy khi nào ta muốn ân ái với em ấy, ta sẽ cho tiểu yêu đến báo, khi ấy huynh phải đem Tử Du đến đây cho ta. Phải cho em ấy ở cùng ta một thời gian chứ, đúng không, đều là thê tử của huynh đệ mình mà, phải công bằng chứ?

-...hai người…hức…hai người nói gì vậy…

Tử Du nghe đến lùng bùng lỗ tai, sau khi bàn bạc và thống nhất, cả hai đã đồng ý vừa để Tử Du trở thành tiên hậu, cũng vừa là ma hậu người cai quản hậu cung cho cả hai giới quyền lực này. Trì Sính khá thoả mãn trong khi sư huynh lại có chút bất mãn. Y cởi y phục rồi quăng nó nằm chồng lên lớp y phục đã nằm trên bờ của hai người, ba người rời khỏi dòng nước khi thấy tiểu tiên đã run lẩy bẩy vì lạnh, em đã mệt đến kiệt sức rồi.

-Thê tử, hôm nay xem như là ngày động phòng của chúng ta đi. Em vẫn còn một phu quân kìa, mau dạng lỗ dâm ra cho huynh ấy chơi đi, thê tử thì phải biết chiều phu quân của mình, hiểu không?

-Ngươi đừng nói những lời như thế với Tử Du.

-Huynh còn ra vẻ đạo mạo làm gì, không phải dương vật đã cương lên rồi à? Tử Du, ta dạy em khẩu giao, sau này có làm một lúc với hai chúng ta, thì lỗ trên lỗ dưới đều phải biết điều mà làm cả hai phu quân thoả mãn đấy.

Tử Du bị ép phải ở tư thế bò, hai tay hai chân chống lên y phục nằm rải rác của cả ba người. Trì Sính nãy giờ cũng đã đâm vào lỗ dâm kia đến bắn một lần, nên lúc này hắn nhân từ nhường cho sư huynh cùng dục tiên dục tử. Trì Sính tiến về phía đầu của tiểu tiên, đôi chân banh ra để lộ dương vật vẫn còn cương cứng, thậm chí còn dùng nó đánh lên mặt em mấy cái khiến Tử Du bừng tỉnh muốn liều mạng bỏ chạy đi.

Thế nhưng tiên vương sớm đã ôm nhiều dục vọng với người trong lòng, lần này cũng không kiêng dè mà bộc lộ ra cả. Mông tròn của em lúc lắc trước mặt y khiến đôi mắt Hủ Ninh nhìn đến có tơ máu, dương vật cứng cáp đập vài cái lên miệng lỗ như chào hỏi, đôi tay y nhào nặn mông em đến đỏ bừng, tay không nhân nhượng mà đánh lên nó vài cái đến sướng rơn.

-...hức…tiên vương…đừng đánh…em đau~...xin hai người…hức…tha cho em…

-Tử Du, ta không làm đau em, ngoan, để ta vào nhé.

-Thê tử, đừng phí sức nói những lời vô bổ nữa, học bài mới thôi nào.

Trì Sính ép Tử Du ngưỡng mặt lên để hôn thêm một cái, đến khi em ngạt thở đến đỏ bừng mặt, hắn liền tách ra ngay, nhân lúc miệng nhỏ còn phập phù thở dốc, Trì Sính lập tức đâm dương vật vào khiến Tử Du giật mình mà khóc nấc. Từ phía sau Hủ Ninh cũng chẳng chịu yếu thế, lỗ nhỏ đang chảy ra dòng bạch dịch của ma vương càng thập phần dâm đãng, y cầm lấy dương vật của bản thân một phát đâm vào lút cán. Cả hai lỗ đều phải nuốt lấy hai thứ gân guốc ấy khiến tiểu tiên sợ đến mức run rẩy không ngừng.

-Miệng nhỏ này sướng quá đi, Tử Du, dùng lưỡi một chút, liếm nó đi nào. Không làm được thì ta sẽ cắt cái lưỡi vô dụng của em đi đấy.

-Thê tử, lỗ sau của em chặt quá, ta sướng lắm. Tử Du, ta chơi em có thích không, arg…dâm quá…để phu quân thỏa mãn em, nhé!

Cả hai người quyền lực đều vận động hết sức lực, Trì Sính dùng tay ấn đầu em xuống sâu hơn, bị lời của hắn hù doạ nên em không dám lơ đễnh, lưỡi liếm láp xung quanh dương vật gân guốc còn đọng cả vị nước dâm của em. Hắn độc ác đè cổ em xuống khiến nó vào đến tận cuống họng, nước mắt tiểu tiên trào ra ngày một nhiều, nhưng sao hắn chỉ thấy quá dâm đãng, không có lấy một tia xót thương.

-...ưm~...lớn…hức~...em không…thở được…sợ quá…

Hủ Ninh phía sau sướng đến dục tiên dục tử, đôi tay y nhào nắn mông em đến nghiện, dương vật đập mạnh khiến hai hòn trứng đập vào mông em banh bách, đỏ bừng một mảng da thịt đến bỏng rát. Cánh tay của y ghì chặt lấy cổ em, phần hông tráng kiệt dập đến thoả thích, nước dâm trào ra văng lên tung toé càng kích tình. Hủ Ninh thở dốc sung sướng, trong lúc em còn đang ngậm dương vật của sư đệ, y liền nhoài người khiến dương vật sâu lút cán, răng nanh cũng mọc ra cắn vào cổ em để đánh dấu chủ quyền.

—--

-...ưm~...đau quá…bụng em đau quá…Trì Sính~...Hủ Ninh…hức~...từng người…từng người được không…em đau quá…

-Đau sao, lỗ dâm ăn cả hai dương vật thích thế cơ mà, nước dâm xối ướt háng của phu quân em luôn rồi đấy. Hủ Ninh, huynh đừng ngậm vú của tiểu tiên nữa, muốn cắn đứt nó ra à?

-Lắm lời, không phải ngươi cũng đang cắn nát tấm lưng nõn nà của em ấy sao?

-Tử Du, có trách thì trách em quá ngon ngọt, hai phu quân chỉ muốn yêu thương em thôi. Này, huynh nhấc em ấy lên một xíu nữa xem, dập mạnh xuống thì mới sướng, thê tử của chúng ta miệng thì xin dừng lại, nhưng lỗ dâm chỉ thích được thô bạo thôi.

Hủ Ninh đang sướng đến thở dốc, sự dịu dàng mọi khi cũng dần mất đi. Hắn cùng sư đệ nâng eo em lên, để lỗ dâm chỉ còn co rút nơi đầu khấc của hai người, sau đó cùng nhau ghì chặt eo em xuống đến lút cán. Trong khi cả hai thở dốc thoả mãn vì sung sướng, Tử Du lại hét đến chói tai vì cảm giác lạ lẫm khi bị thao thô bạo đến mức này.

-...ư~...sướng…sâu quá…phu quân~...ha~...

-Thê tử, phu quân của em là ai?

-...hức…phu quân…arg…đừng thúc…nhẹ một chút…sâu quá…ah~...sẽ chết…ức~...em chết mất…

-Chết vì quá sung sướng khi ân ái với phu quân sao? Thê tử ngốc, chúng ta làm sao dám chơi chết em được. Mau gọi tên chúng ta xem, ai là phu quân của em? Em không nói, liền chơi em đến khi nào mang thai thì thôi. Nếu dám nói sai, ta liền lôi em đến ma cung, trước mặt tất cả tiểu yêu đè em ra làm đến khi nào ta thoả mãn mới thôi đấy.

-Tử Du ngoan, mau gọi tên phu quân, lần này thôi đợi huynh đệ ta bắn ra sẽ cho em nghỉ ngơi nhé, cũng sẽ chơi em nhẹ lại ngay. Thê tử, gọi tên chúng ta xem nào, phu quân của em là ai?

-...là…Đ-Điền Hủ Ninh…hức~...Trì Sính…phu quân của em…ah~...là hai người…

Trái với lời hứa hẹn của y và hắn, khi tiểu tiên tử gọi tên cả hai, huynh đệ liền nhìn nhau ngầm hiểu ý, cùng một lúc thúc sâu đến cực điểm, đâm em nhiều đến mức Tử Du hoá điên mà rên dâm, lời thốt ra em cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Trì Sính nghiến răng nghiến lợi, Hủ Ninh thở dốc bên tai em, dập thêm cả trăm cú thô bạo, ma vương và tiên vương mới chịu bắn ra vào sâu tận cùng bên trong em.

Tử Du đã cạn kiệt tinh dịch sau vô số lần cao trào, lần này thứ em xuất ra chỉ có thể là nước tiểu. Hoan dâm quá độ khiến Tử Du kiệt sức mà ngất lịm, bạch dịch do phu quân bắn vào chảy ra lênh láng thấm ướt cả hai đùi trong của em. Nhìn tiểu tiên thở yếu ớt dưới thân, cả ma vương và tiên vương dù không muốn cũng lần nữa cương đến thẳng đứng, trong lúc Tử Du ngất còn chơi em thêm hai lần, bắn đến bụng nhỏ nhô cao như mang thai thì mới chịu dừng lại.

-Ta tính như thế này, chúng ta chia ra mỗi người giữ em ấy bảy ngày, nhưng nếu Tử Du không đồng ý, không được mạo phạm thân thể em ấy. Tiểu tiên ta nuôi từ nhỏ nên rất rõ, cơ thể em ấy rất yếu ớt, chúng ta cứ liên tục ân ái, Tử Du sẽ sớm mất mạng cho xem.

-Chơi một ngày nghỉ một ngày là được chứ gì, huynh cứ lo xa quá. Thế sư đệ này xin phép giữ thê tử trước, đủ bảy ngày liền biết điều trả người cho huynh. Ta mang thê tử về ma cung đây, lâu lâu chúng ta cùng chơi em ấy nhé, Tử Du có vẻ rất thích được cả hai dương vật đâm vào.

-Lắm lời, mau cút đi. Nếu Tử Du vì ngươi mà bệnh, đừng trách sao ta lại tàn nhẫn.

-Huynh đừng lo, thê tử ở cùng ta nhất định sẽ béo tròn, chơi cũng sẽ rất sướng. Thế ta đi nhé, hẹn gặp lại huynh sau.

----

Ăn khuya đi mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro