2
2.1 Điều gì sẽ đặc biệt trong mắt ta?
Đối Thủ Ngầm? Kỳ phùng địch thủ?
...
Chúng tôi là hai cực nam châm, luôn hút và đẩy nhau trên bảng xếp hạng của trường, không ngừng tranh giành những vị trí dẫn đầu. Đối thủ ngầm của tôi, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày…
Ai ngờ được rằng, ngôi trường quái này sắp sửa diễn ra buổi showcase quan trọng. Và điều khiến mọi trái tim trong top 10 học sinh xuất sắc phải thót lại là cách thức ghép cặp: hoàn toàn ngẫu nhiên theo lựa chọn của giáo viên.
Ngẫu nhiên ư? Một sự sắp đặt có vẻ vô tình, nhưng lại tiềm ẩn bao điều khó lường đối với tôi đây !!!??
Khi tờ giấy thứ sáu được mở ra, giọng cô giáo vang lên, rành rọt từng chữ:
“Lee Hyun Seo…”
Tôi nín thở chờ đợi cái tên tiếp theo. Tim tôi đập thình thịch, một linh cảm mơ hồ.
“… Và Kim Ji Hin.”
Cái tên đó như một nhát sét đánh thẳng vào tôi. Toàn thân tôi chợt sững lại.
...
“CÁI GÌ CƠ?!”
Hai từ đó bật ra khỏi miệng tôi, bất ngờ đến mức chính tôi cũng không thể tin nổi. Cả căn phòng hội đồng chìm vào sự im lặng ngỡ ngàng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Cô giáo chợt mỉm cười bối rối, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Ồ, cô xin lỗi, cô đã đọc nhầm tên của Lee Han Seul thành tên em, Hyun Seo à."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã thoát nạn. Nhưng chưa kịp để sự an tâm đó lắng xuống, một tiếng hét chói tai xé tan không khí tĩnh lặng:
“Lee Seo, mày ghét tao đến vậy sao?!”
Là Ji Hin. Hắn ta gào lên, ánh mắt đầy tổn thương và giận dữ, rồi quay lưng chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ mặc sự hoang mang tột độ của tất cả mọi người. Giữa cảnh tượng hỗn loạn, cô giáo chỉ bình thản xin lỗi, rồi tiếp tục việc ghép cặp như không có chuyện gì xảy ra.
Cô mở một tờ giấy khác, và lần này, đôi mắt cô chợt mở to, một nụ cười ngạc nhiên hiện rõ trên môi:
"Bây giờ mới đúng này!"
"Lee Hyun Seo..."
Một lần nữa, cái tên tôi được xướng lên. Cả khán phòng lại nín thở chờ đợi.
...
"... Nishimura Riki!"
Cả căn phòng ồ lên, tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nơi.
Còn tôi, tôi chìm vào trạng thái bối rối tột độ.
May quá, không phải Ji Hin. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc đó.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Riki lúc bấy giờ, không rõ biểu cảm của anh ta. Chỉ thấy anh im lặng, rồi thản nhiên rời đi, như thể việc ghép cặp đã hoàn thành và anh không còn vướng bận điều gì.
Lúc đó, tôi chẳng nghĩ nhiều. Buổi showcase này khá quan trọng với tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ xin diễn solo vậy.
...
Chiều hôm ấy, cơn mưa vừa tạnh, để lại một chút hơi lạnh vương vấn trong không khí cùng khoảng trời vẫn còn sẫm màu nhẹ.
Những cánh hoa đào rụng lả tả, nổi lềnh bềnh trên những vũng nước đọng bên vệ đường. Tôi vẫn bước trên con đường quen thuộc mỗi khi đi học về, tai vẫn văng vẳng bài nhạc thường nghe.
Tản bộ một mình dưới vòm trời đã quang đãng hơn sau cơn mưa, lòng tôi bỗng chùng xuống, đọng lại một nỗi bồi hồi khó tả.
...
...
Sương lạnh cũng động lại trên chiếc ô của tôi , vừa tản bộ trên đoạn đường thân thuộc này mà ngước nhìn chiếc ô đã giữ lại kí ức cơn mưa trên nó.
Tâm trí tôi bắt đầu lan man về những suy nghĩ vu vơ...
...
Suy nghĩ về khoảnh khắc của Riki khi được phân cặp với tôi , bất giác thôi mà tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng.
"Có lẽ là anh ta không muốn diễn cùng mình chẳng hạn?"
"Chắc sẽ gượng gạo lắm nhỉ?"
...
"Sao bỏ đi trong im lặng vậy?"
...
"Hay anh ta lại có ác cảm với mình từ trước?"
...
Những ý nghĩ vụn vặt cứ xoáy lấy tâm trí tôi, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt.
Tôi lơ đễnh bước đi, cho đến khi một bóng người sừng sững chắn ngang lối.
Tại ngã ba quen thuộc, Kim JiHin đứng đó, như thể đã chờ đợi tôi từ rất lâu.
Tôi tháo tai nghe, ngước lên nhìn hắn.
Một sự bất ngờ đến rợn người ập đến khi hắn siết chặt vai tôi. Cảm giác ghê tởm bò dọc sống lưng, tôi vội vã hất mạnh hắn ra.
Hắn loạng choạng, dường như định đứng dậy để tiếp tục làm điều gì đó kinh tởm. Không chút do dự, tôi tung một cú quật. Hắn ngã sấp xuống vũng nước bẩn thỉu, hoàn toàn bất động.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói pha chút mỉa mai: "Quên tao có đai nâu Taekwondo rồi sao?"
"SAO CỨ TÌM CÁCH QUẤY RỐI THẾ?"
Dứt lời, tôi chộp vội cái ô rồi ba chân bốn cẳng chạy.
Chạy được một đoạn vẫn còn ngoảnh lại chọc ghẹo hắn nữa chứ.
Tới con ngõ dốc gần nhà mình, tôi mới nhẹ nhõm đi chậm lại.
Thế mà tự dưng từ phía đối diện, có mấy thằng đang lướt ván vụt tới.
Gần hơn thì tôi nhận ra một đứa vừa lướt vừa cõng Kim JiHin. Tôi thấy mà mê luôn cái tài lướt ván đó, phải buột miệng khen
"ĐỈNH VÃI NHỈ"
...
Dần nhận ra bản thân tôi lại bị chặn đường, lần này thì đủ rồi!
" mother f*ck "
Bọn chúng lại lù lù xuất hiện chặn đường tôi. Thấy thằng JiHin ướt như chuột lột, chân đau đến đứng không vững vì cú quật của tôi vừa nãy, một nụ cười bất giác hiện trên môi tôi.
"Không chán à?"
tôi buông lời, giọng đầy thách thức.
Thú thật, tôi đã quá ngán ngẩm và thấy phiền đến phát rồ với lũ cặn bã này rồi. Tôi đã sẵn sàng để chơi với chúng nó.
Khi một tên định đánh lén từ phía sau, tôi nhanh như cắt xoay người, đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn rồi bẻ ngược tay tên kia. Trong thoáng chốc lơ là ấy, một thằng khác định vồ lấy tóc tôi...
...
Nhưng rồi, từ đằng xa, một bóng người cao ráo phóng chiếc mô tô tới, lao thẳng vào tên vừa định túm tóc tôi. Hắn ngoắc tay ra hiệu, và dù không kịp nhìn rõ mặt, tôi cũng không chần chừ, nhảy phóc lên xe hắn, vụt đi mất.
"nghĩ lại mới thấy mình can đảm thật(!)"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro