4
...
Sáng nay, con đường đến trường bỗng trở nên diệu kỳ hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn sải bước theo điệu nhạc quen thuộc, nhưng mỗi nhịp chân, mỗi nốt nhạc đều như ngân lên một giai điệu lạ lẫm, xao xuyến trong lòng.
Rồi, một bóng hình quen thuộc lướt đến, Riki. Anh dừng xe ngay cạnh tôi, tháo chiếc nón bảo hiểm, và nụ cười ấy... nụ cười ấy khiến tim tôi lỗi nhịp.
"Quên anh rồi à?"
Anh hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để thổi bùng lên một ngọn lửa nhỏ trong tôi.
"Ừm, không quên cũng không ngờ anh đến thật"
tôi cố giữ vẻ bình thản, dù trong lòng, những cánh bướm đã bắt đầu vỗ cánh loạn xạ.
Anh chở tôi đến trường. Lưng anh rộng và vững chãi, ôm trọn lấy tôi trong cái cảm giác ấm áp đến nao lòng mà tôi đã kịp cảm nhận từ hôm qua. Đó không chỉ là hơi ấm vật lý, mà còn là một sự che chở, một sự bình yên lạ lùng khiến tôi muốn mãi chìm đắm.
Đến cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Anh dừng xe, rồi chậm rãi bước xuống, gỡ nón bảo hiểm của mình. Cử chỉ ấy đã đủ khiến tôi chú ý, nhưng rồi anh lại tiến về phía tôi, đôi tay khẽ nâng niu, từ tốn tháo chiếc nón cho tôi.
Giữa bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi cũng không ngoại lệ
"Anh làm gì vậy?"
Tôi thì thầm, giọng hơi ngập ngừng
Riki cúi người xuống, rất khẽ. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tóc tôi, và rồi giọng nói trầm ấm ấy vang lên như một lời thì thầm:
"Gỡ nón cho em..."
Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc tan biến. Gương mặt anh, gần đến mức tôi có thể cảm nhận từng đường nét hoàn hảo, chỉ cách mắt tôi chưa đầy hai mili. Hắn đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến mức tôi chỉ muốn nín thở, đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi một thoáng, như thể đang muốn chạm vào điều gì đó, rồi lại lướt lên đôi mắt tôi, chạm vào sâu thẳm tâm hồn. Tim tôi bỗng rung rinh lên bần bật, đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cảm thấy má mình nóng bừng, đỏ ửng vì ngượng. Không thể chịu đựng thêm sự gần gũi ấy, tôi vội vàng đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi và chạy thật nhanh lên lớp, bỏ lại phía sau một khoảng không gian ngập tràn dư vị ngọt ngào và rung động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro