5
...
Một tuần đầu tiên làm việc cùng anh, dù cả hai vẫn gặp khó khăn trong việc phối hợp ăn ý.
Những bất đồng thường xuyên nảy sinh do thái độ làm việc có phần cợt nhả của anh, vốn rất khác với phong cách của tôi. Bù lại, anh luôn đúng giờ như đã hẹn.
Dù vậy, nhìn chung tiến độ công việc của chúng tôi vẫn đang tạm thời ổn định.
...
...
Hôm ấy, lịch hẹn 7 giờ tối cùng anh đã bị cuốn phăng theo guồng quay deadline điên cuồng.
Toàn thân rã rời, tôi lê bước về nhà, và ngay khi chạm giường, mọi thứ chìm vào hư vô. Tôi gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay, quên bẵng cả lời hẹn.
Tỉnh dậy, ngoài trời mưa như trút nước, tiếng lộp bộp trên mái hiên như đánh thức thêm nỗi trống trải. Màn hình điện thoại hiện 11:19 PM. Một tin nhắn của anh, gửi cách đây ba tiếng, hiện rõ mồn một. Một cảm giác cồn cào dâng lên, pha lẫn chút xấu hổ và hụt hẫng.
Tôi không trả lời tin nhắn anh mà đi ra vớ vội chiếc ô rồi đi đến phòng tập. Mưa trút xuống như thác, biến con đường quen thuộc thành một dòng sông nhỏ loang loáng ánh đèn. Từng bước chân đạp lên vũng nước lạnh buốt, tôi lại thầm nhủ chắc Riki đã về từ lâu rồi.
Đầu óc tôi cứ quay cuồng giữa suy nghĩ nên quay về hay không, nhưng đôi chân thì vẫn cứ miệt mài bước tới. Thoáng chốc, tôi đã thấy mình đứng sững trước cánh cửa phòng tập quen thuộc, ánh đèn vàng hắt hiu qua khung kính.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào.
Cảnh tượng bên trong bất ngờ ập vào mắt, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Riki đang ngủ gục trên chiếc sofa dài, đầu tựa vào thành ghế, mái tóc hơi rối, và hơi thở đều đều, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí tĩnh lặng.
Trông anh lúc này thật sự... đáng yêu đến lạ.
"Aiz, mình đãng trí quá rồi," tôi khẽ thầm trách bản thân, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Tôi quay lưng đi, cẩn thận đặt đồ đạc của mình vào góc, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền giấc ngủ của anh.
Bỗng, một giọng nói ấm áp, trầm khẽ vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:
"Iseo à, xem ai đến muộn đây?"
Tôi giật mình quay lại. Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng, trìu mến nhìn tôi, tựa như tia nắng ấm áp xua đi cái lạnh của cơn mưa.
"Chưa ăn gì nhỉ?"
Anh nói, giọng điệu chất chứa sự quan tâm.
"Trên bàn anh có mua bánh và sữa dâu cho em đấy."
Anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Chỉ là em bắt nó đợi em cùng anh hơi lâu rồi."
Tôi nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa có chút bướng bỉnh.
"Sao anh biết em thích dâu? Em up tweet private cơ mà..."
/riêng tư/
Tôi bắt đầu "tra khảo" anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh stalk em à? Hay Bing fan, hoặc Yujin đã mách lẻo cho anh đúng không?"
Anh bật cười thành tiếng, nụ cười ấy thật sự ấm áp và bao dung.
"Em tự khai à?"
Anh trêu chọc, rồi khẽ xoa đầu tôi.
"Anh thấy em vẫn thường mua bánh dâu và sữa dâu mà nhỉ?"
...
... Tôi ngồi xuống, cắn một miếng bánh anh mua. Vị dâu ngọt thanh lan tỏa trong miệng, quyện cùng cảm giác ấm áp lạ thường.
Anh thì cầm chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng thấm từng lọn tóc của tôi, những sợi tóc còn ướt sũng vì tôi bất cẩn để dính mưa. Động tác của anh thật nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá.
Anh khẽ xoa đầu tôi, miệng không ngừng mắng yêu tôi ngốc nghếch. Và tôi, trong khoảnh khắc đó, chỉ muốn thu mình vào sự ân cần của anh, để anh cứ mãi chăm sóc, cứ mãi bao bọc tôi như vậy.
"Anh ăn bánh không?"
Tôi đưa miếng bánh lên, ánh mắt mời gọi.
"Em đút thì anh ăn,"
anh đáp lại, ánh mắt tinh quái nhưng đầy yêu chiều.
"Ranh vậy! Đợi em cả mấy tiếng chắc cũng chưa ăn gì mà,"
tôi lườm yêu anh, nhưng rồi lại thấy xót xa trong lòng.
"Ừm, anh cũng đói,"
anh gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ.
"Thôi được rồi,"
tôi khẽ thở dài, rồi cười tủm tỉm.
"Anh há miệng ra đi..."
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tim mình như đang tan chảy.
...
//
29.12.2024
Today.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro