6
Hơi sương mỏng giăng mắc nhuộm hồng cả bầu trời bình minh. Chẳng còn để tâm bầu trời dần ánh lên những mảng sương sớm dịu dàng hắt hiu ấm áp. Thoáng mà những giấc mộng dần tan biến để con kéo người lại thức giấc lần nữa trở về với thực tại.
Chốn không gian phòng tập dưới ánh sáng mây hồng nhẹ nhàng, ánh ban mai mờ ảo xuyên qua chiếc rèm trắng nơi cửa sổ, bình minh hạ rọi xuống nhuộm hồng hàng mi em ánh lên từng cái nhìn long lanh gần như đã phủ lấp đi một chút tỉnh táo còn lại bên trong mà gột rửa đi hết khoảng cách của lí trí và sự tan chảy của con tim, chỉ còn em và anh cùng giai điệu du dương của bài nhạc được phát đi phát lại cả đêm êm ả xoa dịu đi những muộn phiền cất giấu trong lòng. Âm thanh của từng bước chân sát lại được chuyển động nhịp nhàng cùng nhau, những cử chỉ chạm vào nhau cũng dần được thả lỏng uyển chuyển hơn, chỉ có hai ta tập trung vào ánh mắt của đối phương, mắt ta khẽ chạm sâu đến mức có thể cảm nhận đồng tử đang giãn ra. Dopamine trong tâm trí như được đẩy len lỏi vào từng tế bào mà đẩy cảm xúc đôi ta đến cao trào, tất thảy chuyển động của cơ thể được êm dịu hòa quyện vào nhau dịu êm đến lạ.
Giọng anh ấm áp cất lên thoáng chốc như xua nhẹ những nốt nhạc còn đang dang dở:
...?
"Anh đang không biết rằng mình có đang mơ không..."
Em khẽ hỏi :"Mơ ạ..?"
Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên tóc em: "Hyun Seo đang cuộn lại trong lòng anh, hương tóc em đang thoảng lên người anh"
...
//
...
Thực tại dường như ngừng tồn tại khi tôi bỗng bé nhỏ trong vòng tay xiếc chặt của anh, phòng tập chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi. Chỉ khi âm thanh của những bước chân vội vã, tiếng trò chuyện thoáng vọng vào khe cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch mê mang bừng tỉnh chúng tôi mới thôi quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro