Hồi 1 - Nỗi đau
"...Tighnari?"
Lại một buổi sáng cùng phần hông đau nhức trở xuống, người kia từ lâu đã dậy đi mất rồi bỏ lại anh một mình trong căn lều nhỏ giữa rừng.
Bãi chiến trường từ đêm qua vẫn vậy, bên trong anh còn có thứ gì đó lục xục cảm giác nhói lên từ chỗ bụng nhỏ rất khó chịu, tên đó đúng là chẳng quan tâm gì mà để anh trong tình trạng như thế này suốt đêm rồi dậy phủi mông đi như chưa có chuyện gì... Từ khi nào Tighnari chỉ quan tâm đến nhu cầu bản thân hơn là anh vậy?...
Nhanh chóng lấy đồ cùng cây thương khoác tạm lên người nhanh chóng rời khỏi căn lều nhỏ giữa rừng mưa, cơ thể đau nhức cùng những vết đỏ hồng xuất hiện từ đêm qua khắp vùng ngực, lưng, đùi non và cổ khiến người khác nhìn vào mà ngại thay, may sao còn cái áo choàng giúp anh che đi những vết ái muội ấy. Bên trong anh do việc đứng thẳng nên nó bắt đầu chảy xuống khiến mặt anh chốc thoáng đỏ, bây giờ đi về trong tình trạng này không ổn chút nào...
Từ khi nào chuyện đã thành như thế này.
À chắc phải bắt đầu từ vài tháng trước.
Trong lúc anh đang tuần tra quanh xa mạc và xử vài tên Eremite đang bàn kế hoạch buôn bán hàng cấm thì anh bị Collei gọi tới cùng giọng hốt hả vô cùng: "[Cyno đại nhân?! Em cần ngài giúp thầy Tighnari!]"
"Có chuyện gì? Bình tĩnh rồi nói tiếng gió làm ta không nghe rõ" Cyno thoáng chút giật mình khi Collei nhắc tới tên cậu ta nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nghe Collei giải thích.
[T- thầy ấy dính phải độc hoa lạ khiến nhiệt độ cơ thể thầy ấy tăng cao, thở dốc, mặt ửng đỏ và mất sức, e- em chưa từng thấy triệu chứng như vậy bao giờ nên giờ không có thuốc chữa cho thầy ấy!]
"Nhưng tại sao lại gọi cho ta?"
[E- em cũng không biết nữa thầy ấy kêu em gọi cho ngài]
...
Tiếng cụp máy vang lên ở nơi xa mạch hoang tàn Cyno tức tốc bỏ dỡ việc theo dõi mà liền chạy tới Làng Gandharva, anh biết triệu chứng Collei miêu tả là gì và lí do Tighnari muốn anh tới...
***
Đứng trước cửa phòng của Tighnari anh liền nhận ra mùi hương nồng đậm vừa lạ vừa quen, gõ cửa cộc cộc vài cái bên trong phát ra sự im lặng đáng sợ nhưg Cyno không ngại mà mở cửa bước vào, dù gì nó cũng chẳng khóa?
Bên trong tối om, Collei chắc được cho đi tìm thuốc giải rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu anh định vào trong tìm thì...
"C... Cyno"
Rầm!
Một thứ gì đó nhảy mạnh lên người khiến anh mất thăng bằng mà té lên phía trước, tiếng gầm gừ đáng sợ nhanh chóng khóa tay anh lại không cho anh cơ hồi thoát hay vùng ra rồi dùng chân đẩy cánh cửa đóng vào.
Ánh sáng bên ngoài cánh cửa dần khép lại như cắt đứt tia hi vọng trốn ra ngoài của anh...
"T- Tighnari cậu phải kiềm chế cơn phát tình của cậu lại tôi không thể giúp cậu dừng nó lại được tôi hết thuố- Agh?!" Cyno biết thứ đang đè trên lưng anh là ai, anh đang cố làm dịu người trên kia lại nhưng có vẻ không ổn rồi...
Máu từ vết thương chỗ cỗ chảy từng giọt xuống sàn, cơn đau truyền từng đợt lên đại não, "Chết tiệt cậu vừa cắn tôi sao?!"
Người kia vẫn im lặng không trả lời nhưng anh cảm nhận được cái lưỡi ấy đang liếm máu từ vết thương của anh, anh nghe tiếng thì thầm đứt quãng bên tai rất đau đớn cự tuyệt: "C- Cyno ha... Giúp tôi... Tôi đau quá"
Đôi tay bị khóa dần được thả lỏng thì bị lật lại một cách đột ngột, trong phòng quá tối nên anh chẳng thấy gì cả bây giờ cũng đang là đêm muộn, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng khiến anh thấy đôi đồng tử hoàng kim léo sáng trong đêm trong nó hoang dã vô cùng, có lẽ Tighnari đã bị cơn phá tình đánh gục khiến cậu ta không còn giữ được nhân tính rồi, bây giờ chắc cậu ta chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân...
Bây giờ Cyno không biết nên đánh gục cậu ta không nhưng thấy cậu ta quằn quại vì cơn đau đành phải hạ lòng xuống giúp vậy...
Đêm đó anh bị ăn đến ngất đi ba lần.
Sáng hôm sau Tighnari đã đập đầu xin lỗi anh nhưng có vẻ cậu ta đã khá thoải mãn rồi nhưng còn anh thì cơ thể nhức đến không thể ngồi dậy được. Cậu ta đã đánh cược việc bản thân có thể bị xiên mà ngỏ ý muốn được anh giúp mỗi kì phát tình.
Một yêu cầu tồi tệ.
Nhưng tại sao anh vẫn chấp nhận?
Những ngày đầu cơn phát tình của cậu ta đến rất ít nhưng khi làm cậu ta đã dịu dàng hơn rất nhiều và để ý đến việc anh đau hơn, lúc nào anh mệt thì sẽ dừng lại rồi bế anh tắm rửa sạch sẽ rồi đắp chăn ôm anh ngủ đến sáng, những hành động dịu dàng dần cảm hóa anh mà nhân từ cho cậu ta lộng hành hơn rất nhiều.
Một thời gian cũng sẽ từ đau trở thành sướng.
Tighnari bắt đầu mạnh bạo hơn khiến anh đau nhưng kêu cậu ta chậm lại thì nói như không cậu ta còn làm nhanh và mạnh hơn cơ, hậu huyệt bị cậu ta làm đến sưng tấy, hai bên ngực anh cậu ta cũng không tha đôi lúc lại cắn lại cấu cho nó cưng cứng lên làm anh vừa đau vừa sướng cảm giác lạ xen vào nhau khiến anh khổ sở mỗi khi làm.
Anh đã đáp ứng nhu cầu của cậu ta nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa bao giờ thoải mãn mà gọi anh đến càng nhiều đến mức người ở làng Gandharva thấy lạ, Tighnari còn dựng nhiều căn lều để đáp ứng nhu cầu làm tình.
Cyno đã từng nhiều lần hỏi Tighnari tại sao lại là anh mà không phải người khác nhưng cậu ta chỉ im lặng lờ đi câu hỏi đấy.
Mọi chuyện dần phước tạp cho đến hôm nay Tighnari như coi cơ thể và cảm xúc anh như món đồ chơi đề thoải mãn thú vui bản thân vậy.
Anh quyết định sẽ không đến gặp cậu ta khi cậu ta gọi nữa...
***
Sau khi anh dừng đến gặp cậu ta mọi thứ dần trở về với quỹ đạo, dù cậu ta có kêu Collei gọi anh thì anh cũng cúp máy ngay lập tức, sau vài tuần nghỉ dưỡng có vẻ cơ thể anh đã ổn hơn mà bắt đầu đi làm nhiệm vụ lại, nhưng vết thương từ cổ vẫn chưa lành hẳn mà còn để lại vết sẹo...
Candace đã rất lo cho anh vì anh rất hay lơ mơ trong khi đi tuần, đôi lúc còn ngủ gục mất vì thiếu ngủ, luôn than phần hông đau nhưng chẳng bao giờ để cô kiểm tra. Sao anh có thể để cô thấy vết bằm tím và vết hằn từ bàn tay in đậm ở hông và đùi non anh chứ?
Đôi lúc anh lại nhớ lại kí ước cũ hồi anh và Tighnari vẫn còn học ở học viện, lúc đó cậu ta rất nhút nhát và trông như con gái vì mái tóc dài vậy, anh hay bị tẩy chay và xa lánh nên chỉ có thể chơi một mình nhưng cậu ta lại là người đầu tiên đến bắt chuyện với anh...
Đến bây giờ anh không thể hiểu tại sao Tighnari lại dần trở thành người bạo lực như vậy?... Anh biết có những lần kì phát tình của cậu ta chưa tới nhưng cậu ta vẫn gọi anh đến...
'Tighnari, cậu coi tôi là gì?'
***
Tighnari đang tìm hiểu cách diệt trừ loại nấm đang phát triển mạnh ở đồi Gandha thì cậu nghe tiếng mở cửa liền phản ứng quay lại cười nói: "A Collei em về rồi s-"
Nhưng khi quay lại liền nhận ra bóng dáng thân thương quen thuộc ấy Tighnari liền xông đến nắm hai nơi bả vai anh mà bấu mạnh khiến anh đau, Tighnari run rẩy nhìn anh mà hét lớn trách mắng anh: "Cyno?! Anh! Trước giờ lúc tôi gọi anh đã ở đâu?!"
"Tighnari..."
"Tôi đã rất lo cho anh mà đến xa mạc tìm nhưng nơi rộng lớn như vậy tôi có hỏi Candace thì cô ta cũng nói anh đang đi tuần tra!"
"Tighnari"
"Anh đã tránh mặt tôi suốt 3 tuần rồi anh có biết tôi đã rất khổ sở vào những ngày phát tình không?!"
"Tighnari!"
"Anh có biết tôi đã rất nhớ khuôn mặt dâm đãng của anh khi anh rên rỉ dưới cơ thể tôi không?!"
"TIGHNARI!"
"Hả-?!"
Lần đầu cậu thấy anh tức giận như vậy, bình thường anh rất trầm tính, hành động nhiều hơn nói và ít biểu hiện cảm xúc vui buồn, chỉ những lúc làm tình cậu mới có thể thấy khuôn mặt anh khóc lóc và cầu xin cậu chậm lại, nó làm cậu muốn tìm hiểu thêm và nhiều hơn về anh...
Đến mức vượt quá giới hạn.
"Tighnari, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro