Hồi thứ bảy: Bí mật được bật mí
Timeskip 2000 years later à nhầm 2 months later~
Tính từ lúc Tighnari đồng ý với giáo viên sẽ kèm cặp Yuanfei ( như gia sư ) thì đã được 2 tháng. Hai người lúc "hợp tác" với nhau cũng khá yên bình, cậu giảng - nu9 nghe, hay lại nói hiếm khi thấy hai người hoà thuận thế này. Thành tích của cô cũng cải thiện tốt nên cũng không dám ý kiến gì. Thôi thì cứ dĩ hoà vi quý.
--------------------
Hôm nay là Chủ nhật nên các học viên được nghỉ, nhưng Yuanfei lại bị deadline dí cong đuýt:)), đầu tóc bù xù, hai bọng mắt xuất hiện quầng thâm ko khác nào con gấu trúc, có cặp kính cận nên nhìn đỡ sợ hơn. Dự án quan trọng lần này của khoa khá quan trọng ấy vậy mà con gà mờ này lại được đề cử tham gia, tức là cô lại phải làm việc chung với học trưởng nào đó rồi.
Đang gà gà gật gật vì thức 2 đêm thì...
"Sai số liệu rồi kìa! Dữ liệu cũng sai be bét rồi cậu làm ăn kiểu gì vậy trời?"- Tighnari từ đâu tốc biến ra sau lưng rồi thò đầu vào xem:))
"Đầu óc vứt trên mây à?"
"Ơ cái djtme cậu xuất hiện bình thường hơn được không?"- Cô giật mình suýt theo phản xạ bạt tai cậu lần nữa nhưng buồn ngủ quá đến tay còn không có sức tác động vật lí, đổi luôn tư thế từ ngồi thành nằm.
"Kệ cậu đấy! Nay tôi không thèm tính sổ cậu nữa!"- Mắng được một câu rồi ai đó liền thiếp đi vì mệt vler
"Nhìn là biết thiếu ngủ trầm trọng vì làm dự án đây mà."- Cậu nhìn Yuanfei thiếu sức như vậy thì tự dưng không nỡ gọi cô dậy mà ngồi làm nốt cho ẻm.
" Tại nhìn nhỏ làm ngứa mắt quá thôi. " - Tighnari tự nhủ khi đang đánh máy lạch cạch
-------------------
Phần việc của Yuanfei coi như đã được Tighnari xử lí xong, thở hắt ra một hơi, tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm...
"Mình làm giúp cậu ta làm gì chứ? Việc của con người này liên quan gì đến mình đâu chứ?"- Đến chính Tighnari cũng không hiểu tại sao bản thân lại tự động giúp Yuanfei
"Điên thật rồi..."- Lẩm bẩm một câu rồi cậu cũng đứng dậy rời đi, hai má trắng trẻo cũng nhuốm màu hồng nhạt.
-------------------
Timeskip đến tối:))~
Yuanfei bàng hoàng tỉnh dậy vì chưa làm xong dự án nhưng lúc nhìn vào màn hình laptop lại thấy mọi thứ đã được làm xong từ khi nào, trình bày cũng rất logic. Không lẽ trong lúc cô ngủ ông bụt lại hiển linh rồi hoá phép để giúp cô à:))? ( Yé chắc chắn là không rồi ) Mà ở trong phòng 073 sẽ không có ai vào ngoài cô và con cáo kia, không lẽ thật sự...
Yuanfei liền hướng mắt ra chỗ tiền bối kia đang đứng...
"Dự án... Là cậu làm à?"
Tighnari nghe cô hỏi liền thấy chột dạ.
"T... Thì cậu làm chẳng ra thể thống gì mà dự án đấy phải làm cẩn thận nên bất đắc dĩ giúp thôi." - Cậu bình tĩnh giải thích theo một cách hợp lí nhất mà bản thân nghĩ ra rồi chuồn.
"Là cậu ta làm thật à?"- Cô vẫn còn chưa hết thắc mắc, đây là lần đầu tiên Tighnari chủ động giúp đỡ cô nha. - "Nhưng cũng hợp lí... Nhỡ mình làm ẩu rồi liên lụy đến cả khoa thì sao?"
---------------------
Tranh thủ rảnh rỗi dọn dẹp lại phòng, Yuanfei phát hiện dưới đất có một chiếc chìa khóa nhìn khá cũ kĩ nhưng chưa đến mức rỉ sét, ngoài ra còn có cổ tự khắc lên nữa. Không phải của cô thì chắc chắn là của Tighnari, nhưng học trưởng khoa sinh vật học đầu toàn cây với lá rồi động vật thì từ khi nào lại có sở thích sưu tầm đồ cổ nhỉ? Yuanfei chắc chắn đây là đồ của Tighnari nên cô sẽ không động, nhưng dường như chiếc chìa khóa lại kích thích đầu óc tò mò của Yuanfei tìm hiểu về nó. Tiện có cô bạn thích nghiên cứu cổ tự thì hỏi luôn ý nghĩa của chữ được khắc trên chìa khoá.
...
Tomorrow~
"Hêy bờ rô cen yu tren xờ lệt dít len guých :))? (Hey bro can you translate this language:>)"- Con mẻ vậy mà đi hỏi người quen về cái chìa khóa thật.
"Tớ đang bận lắm bồ tự tra đi!"- Nói rồi cô bạn liền ném cho Yuanfei một cuốn cổ tự Sumeru.
Sau hai giờ đồng hồ ngồi tra muốn gãy lưng trong giờ thì cuối cùng cô cũng ghép được các kí tự trên chìa khóa, vậy mà lại ra "MẬT THẤT"!
-------------------
Ra về, thiếu nữ thất thần ôm theo một đống câu hỏi và suy nghĩ trong đầu đi về kí túc. Bỗng nhiên cô thấy đầu óc mình lu mờ, cơ thể tự di chuyển mà không có sự điều khiển của vật chủ, hoàn toàn bị động.
Khi tỉnh táo lại, Yuanfei đã thấy mình đứng trước một cửa đá lớn (bị khóa chặt), tay vẫn cầm chiếc chìa khóa nhưng nó lại còn phát sáng.
"Sao lại phát sáng vậy rồi?"
Vốn chỉ định thử đưa lên chọc vào ổ khóa trên cửa nhưng ai ngờ lại có thể mở ra được.
"Không lẽ đây là mật thất sao?"- Cô ngờ vực tiến vào trong, "mật thất" vậy mà chứa rất nhiều sách và tàng thư. Yuanfei liền tiện tay lấy một cuốn sách, dựa vào tên sách có thể đoán là thể loại ngôn tình.
"Đây có tính là trộm cắp không nhỉ? Nhưng mình đọc xong sẽ trả lại ngay nên chắc sẽ không sao đâu ha!"- Nghĩ vậy cô liền cất sách vào cặp rồi chạy một mạch về phòng.
---------------------------
Về đến nơi thì thấy Tighnari đang tìm kiếm lục lọi đó. Trông có vẻ khá bồn chồn.
"Hôm nay cậu về muộn hơn mọi hôm nhỉ?"- Tighnari quay đầu lại nhìn cô.
"Có việc chút."- Đáp cụt lủn một câu rồi cô liền vào phòng ngủ cất cặp sau đó lấy đồ để đi tắm. Nhưng chưa kịp bước vào nhà tắm thì...
"Đứng lại!"- Ai gọi thì các nàng cũng biết rồi ha:))
"Gì nữa đây?"
"Tối qua cậu đã nhặt được gì sao?"- Ánh mắt cậu ánh lên tia nghi ngờ, khoảng cách của hai người dần bị thu hẹp khi Tighnari tiến lại.
"Kh... Không có!"- Yuanfei muốn đóng cửa nhà tắm thì bị cậu dùng tay giữ cửa lại, có kéo cũng không đóng được.
"Tài sản của học viện mà cũng định lấy đi?"- Tighnari nhếch miệng cười, 8 phần bỉ ổi 2 phần đe dọa.
"Nói!"- Cậu hơi gằn giọng nhưng cũng đủ làm ai đó không dám nói dối rồi.
"Được rồi, tôi nói!"- "Hôm qua cậu chạy đi làm rơi cái chìa khóa này nên tôi định đem đi bán đồ cổ lấy ít tiền..."
"Cũng to gan lắm!"- Cậu cố giữ bình tĩnh trong khi trên trán đã xuất hiện gân xanh. - "Hết chưa?"
"Hết rồi! Trả cậu này!" - Yuanfei đưa chiếc chìa khóa ra, vừa làm minh chứng mơ hồ rằng cô chưa làm việc gì quá đáng (dù là rồi), vừa là để vật về với chủ.
Đạt được mục đích, Tighnari cũng không nói gì thêm nữa.
-------------------------
Tối đó, Yuanfei đóng kín cửa phòng ngủ, cẩn thận mở quyển sách chôm được ở mật thất ra xem, tên sách là "Đêm trong thư viện".
"Cũng thú vị phết, vậy mà tên kia cứ giấu giấu giếm giếm cái nơi hay ho như vậy!"- Ngay khi cô vừa nghĩ đến Tighnari, cuốn sách liền tỏa ra một làn khói sau đó tụ lại thành thân ảnh của cậu, từ từ tiến lại chỗ Yuanfei...
"Ey ey ey... Có gì từ từ nói tôi sẽ giải thích!..."
- Tu bi khôm tình iu -
*Bonus "Hướng dẫn sử dụng quyển sách" mà nu9 quên đọc:)): Khi bạn nghĩ đến một người nào đó hoặc người bạn thích, ảo ảnh của người đó sẽ đóng vai nam chính trong cuốn tiểu thuyết, còn bạn sẽ trong vai nữ chính.
~More than 1300 words~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro