Hồi thứ năm: Về muộn...
Chiện là dạo này tớ đag mê mấy bài ballad Việt hoặc USUK (^3^♪
Nếu pồ có sở thích giống tớ thì tuỵt zời ┌|o^▽^o|┘♪
---------------------------------------------
Mở cửa phòng ký túc, bên trong vẫn tối đen như mực chứng tỏ mới chỉ có Yuanfei về. Vứt cặp lên giường rồi đi tắm rửa sạch sẽ để xíu nữa đi chơi với đám bạn, nói là đi chơi nhưng dự tính của cả bọn là chỉ đi dạo ở mấy chỗ gần học viện rồi đi uống cà phê hóng chuyện các thứ xong đứa nào bận thì về trước thôi vì còn phải về trước giờ giới nghiêm của ký túc xá với ôn bài nên không dám đi chơi quá khuya.
Sau khi chuẩn bị xong hết thì Yuanfei cũng nhanh chân chạy ra ngoài cổng học viện luôn vì sợ đám bạn chờ lâu. Tới chỗ hẹn thì Xiangling, Xingqiu, Chongyun ( đang ăn kem ) đã đứng đợi được vài phút.
"Mấy khứa chờ tớ lâu không?"- Yuanfei
"Cứ bình tĩnh, mới có mấy phút thôi lo gì!"- Xingqiu cười cười
"Bây giờ tìm quán ăn nào gần gần học viện rồi đi ăn đi, tớ lười nấu ở ký túc."- Chongyun vừa cắn cây kem đang ăn dở vừa đề xuất
"Sao không bảo Xiangling nấu cho?"- Xingqiu nghiêng đầu hỏi cậu bạn, cậu nhớ rõ Xiangling nấu ăn rất giỏi mà nhỉ.
"À... Ừ... Nhưng xem ra thể chất tớ không hợp ăn mấy món đó lắm."- Chongyun xua xua tay cười khổ.
"Ồ! Tớ hiểu rồi, vậy là đồ tớ nấu không ngon đúng không?"- Xiangling làm ra vẻ mặt tủi thân đưa tay lau nước mắt một cách giả trân:))
"Xiangling sẽ buồn lắm đoá!"- Yuanfei còn muốn thêm mắm thêm muối vào.
"Ơ kìa... Tớ không có ý đó mà!"- Chongyun bối rối phủ nhận
"Thôi nào, các cậu đừng trêu Chongyun nữa!"- Xingqiu
"Biết rồi, biết rồi! Bọn này chỉ đùa thôi mà!"- Xiangling cười tươi rồi chạy tới khoác vai Chongyun. Khung cảnh như trong phim thanh xuân vườn trường:))
Xiangling đã chọn ăn ở một quán bình thường và gần học viện (trên Teyvat maps), do gần học viện nên cả bọn đi bộ cho lẹ.
--------- Ta là dải phân cách thời gian~ :33 ---------
Ăn uống no say rồi thì mấy con vợ lại kéo nhau đi uống trà sữa với buôn chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì Xiangling đột nhiên đứng dậy.
"Hay mấy bồ cứ ở lại chơi đi tớ chưa làm bài tập nên phải về trước!"- Nói rồi Xiangling cũng đi vội
"Để tớ đi với cậu, đằng nào cũng phải mua kem về dự trữ dần. Xin phép về trước nhé!"- Chongyun tạm biệt hai người còn lại rồi cũng đi theo Xiangling.
"Ơ kì-..."
"Cậu muốn về chưa để tớ đưa cậu về luôn, sẵn tiện tớ cũng có việc bận."- Chỉ có mỗi Xingqiu tinh's tế ở lại hỏi Yuanfei.
"Cậu cứ đi đi, tớ tự về được mà! Không phải lo nhá!"
"Vậy chào Yuanfei tớ về trước, xíu nữa cậu đi một mình nhớ cẩn thận!"
Còn lại mỗi Yuanfei thì cô cũng đã sớm đứng lên thanh toán tiền rồi quay về học viện trước khi nó đóng cổng. Nhưng vừa định về ký túc thì lại nghĩ ngược lại.
"Nếu bây giờ về thì sẽ lại chạm mặt con cáo kia... Mọe không hiểu sao cứ nhìn là thấy ghét! Mà còn lâu mới tới giờ giới nghiêm, nên thôi đi loanh quanh coi như thăm quan hết mấy ngóc ngách của học viện này cũng được!"- Cái chữ nghiêng này có thể hiểu là suy nghĩ nhân vật
Vậy là dưới ánh đèn lập loè trên những lối mòn quanh co trong học viện, Yuanfei vẫn bước đi mặc dù mọi thứ gần như đã bị bóng tối che khuất. Chỉ là cô vẫn đang nghĩ luẩn quẩn về cuộc đối thoại mình nghe được vào trưa nay... về chuyện mật thất của học viện mà giáo sư nhắc đến. Đầu óc đang trên mây thì cô lại đâm sầm vào ai đó, khi hoàn hồn lại thì mới biết người mình vừa đâm vào là tiền bối năm cuối - Alhaitham.
"Cô không sao chứ?"- Alhaitham lịch sự hỏi thăm trong khi vẫn giữ khuôn mặt 'Băng lãnh ngàn năm' của mình
"À không sao! Anh là tiền bối Alhaitham ở khoa sử học phải không ạ?"
"Cô biết tôi?"
"À dạ... Em là Yuanfei ở khoa sinh vật học, mới nhập học chưa được lâu nhưng đã nghe qua nhiều lời đồn đại về tiền bối ưu tú Alhaitham của học viện. Mong là em không nhận nhầm người!"
"Đó đúng là tôi. Vậy cô có cần giúp gì không?"
"Tiền bối chắc học ở đây đã khá lâu, anh có biết gì về mật thất của học viện này không ạ?"- Nghĩ gì hỏi nấy, Yuanfei hỏi luôn chuyện về mật thất
Alhaitham nghe đến đây thì khựng lại mấy giây, không hiểu tại sao học viên năm nhất mới chỉ vào học viện được vài hôm lại biết được chuyện này nhưng rồi lại lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình rồi toan rời đi.
"Trời cũng khuya rồi, cô mau về đi là vừa."- Alhaitham nói lẹ rồi cũng đi lướt qua trong sự ngơ ngác của Yuanfei:))
"WTF:)) Là đã trả lời chưa:)?"- Vậy là cô đành ngậm ngùi quay về trong khi thắc mắc chưa được giải đáp.
"Ủa má 11 giờ kém!!!"- Lượn lờ chán chê nhưng lại không để ý giờ giấc nên Yuanfei phải chạy như ma đuổi về ký túc xá để không bị muộn giờ giới nghiêm. Có lẽ do ăn ở tốt nên trời thương cho cô về đúng lúc chị quản lý đang chuẩn bị đi kiểm tra.
Nhưng làm sao có chuyện cuộc đời của con người này thuận lợi đến vậy được, vừa mở cửa vào thì đã chạm mặt Tighnari...
"Đi đâu? Giờ giới nghiêm của ký túc cũng không biết à?"- Yeahhh... Tighnari đang đứng tựa vai vào tường, mặt đúng khó ở nhìn cô từ đầu đến chân. Trông cứ như người vợ đang cằn nhằn vì chồng về muộn.
"Đi chơi, có động đến cậu à?!"- Yuanfei bình thản đi qua nhưng không quên liếc xéo cậu.
"Bộ cậu không biết nếu cậu vi phạm thì cả tôi cũng bị ảnh hưởng à?"- Mặt Tighnari vẫn chưa hết nhăn nhó khó chịu.
"Không."- Trả lời rất thản nhiên nha:) - "Giờ mới biết:))."
"..."- Cảm thấy cãi lí với nhỏ này không có kết quả nên Tighnari cũng im lặng khỏi nói gì nữa cho đỡ mệt.
Yuanfei sau đó mới đi thay đồ rồi ngồi vào bàn học, mở sách vở ra thì bài đầu tiên với cô khá dễ nên ngồi ôn tiếng rưỡi là xong. Trong tưởng tượng là vậy chứ cái tiếng rưỡi này lạ lắm, đang học thì lại lôi điện thoại ra hết lướt mạng thì đến đu otp (tên otp của cậu) rồi giãy đành đạch lên vì thấy có hint của otp làm Tighnari nhìn vào tưởng nhỏ này thần kinh, ... Nói tóm lại đáng ra mẻ Yuanfei phải học xong đi ngủ để sáng mai dậy cơ nhưng vì sự cám dỗ đến từ cái điện thoại và otp nên cô đã "Lỡ dại" mà ngủ gật trên bàn học lúc nào không hay:)) Đúng lúc đó Tighnari đi kiểm tra xem mấy cái vật thí nghiệm trên bàn died chưa thì thấy cửa phòng ngủ của Yuanfei đang he hé mở, đủ để thấy một con báo thủ đang nằm bò ra bàn học mà ngủ.
Tính mặc kệ cô nhưng khi Tighnari quay lưng bước đi thì vấp phải cái chân ghế ở gần cửa phòng làm cậu ngã ngửa đúng vào phòng Yuanfei, tiếng động gây ra khá lớn nhưng con người nào đó vẫn ngủ say như chết. Tighnari thì sợ Yuanfei tỉnh nên vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng nhận ra cô vẫn chưa bị đánh thức nên cậu lại rón rén đi tới bên cạnh con báo đang ngủ không biết trời đất gì (tất cả là tại cái tính tò mò). Khẽ cúi người xuống nhìn con nhỏ trước mặt còn say giấc... Nhiệt độ mới vào đông ở Sumeru khá thấp nên Tighnari tiện tay với lấy cái chăn trên giường rồi ném thẳng ra chỗ Yuanfei để nó tự chùm quanh người cô.
"Nhỏ này lúc ngủ say với im im như vậy cũng đâu phải là khó ưa... mà còn khá đáng yêu nữa! Mà sao lúc tỉnh lắm mồm dữ vậy trời?"- Đang nghĩ vu vơ trong đầu thì thấy cái khoảng cách của hai người từ khi nào đã bị thu hẹp từ khi nào, đang định đứng dậy thì...
"Ưm... Muỗi...!"- Yuanfei bỗng dưng mơ mơ màng màng bị hơi thở của Tighnari phả nhẹ vào mặt thì theo phản xạ trong vô thức vung tay để đập muỗi nhưng lại vả cái bốp vào má cậu, Tighnari theo đà thì đầu bị đập vào tường đau điếng thế mà con nhỏ trước mặt vẫn nhắm mắt ngáy tiếp được, còn chảy nước miếng nữa chứ!
Dù bây giờ đang giận tím người nhưng do không làm gì được vào thời điểm này nên Tighnari đành mang theo cục tức về phòng ngủ.
1509 words
---------------------------
Reader báo quá r:))
Tui biết ở đây kiểu gì cx có vài con báo giống zậy nha :P
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro