Hồi thứ tư: Học viện đang cất giấu điều gì?
-------------------------
5 phút cứ thế trôi qua trong cái môi trường sặc mùi sát khí của bà cô giảng viên với sự căng thẳng của các học viên ngồi trong lớp, thì Yuanfei vẫn rất thản nhiên ngồi đọc truyện còn đeo cả tai nghe nữa thì hớt cú +)).
"Học viên nữ ngồi ở bàn thứ ba hướng hai giờ tọa độ trên bản đồ Teyvat rơi vào khoảng 24 độ 52 phút, đề nghị em đứng lên!!!"- Giảng viên đã tuôn một tràng dài chính là ám chỉ Yuanfei mà cô vẫn không có động tĩnh gì ( là do nhỏ đang đeo tai nghe á ).
Phải đến khi bạn học ngồi phía sau cô vỗ nhẹ vai Yuanfei với câu nhắc: "B... Bạn gì ơi, giáo sư mời bạn đứng lên kìa..." thì nhỏ này mới bỏ cái tai nghe ra mà giật mình đứng dậy, tới giờ phút này vẫn còn nhìn thẳng được vào mắt bà cô giảng viên, đúng là có dũng khí.
Và tất nhiên là nu9 phải nghe hết 7749 combo giảng đạo lý của cô giảng viên, cô chửi mà học viên toát mồ hôi, có người tâm lý kém thì rơi nước mắt, còn Yuanfei thì vẫn đứng vững nghe cô giảng đạo lí, trong đầu thầm chửi ngày đầu tiên đi học tại sao lại bất ổn đến thế. Cũng may giảng viên vẫn có tình người nên cuối cùng cũng dừng lại mà bắt đầu giảng bài.
"Các em mở sách trong 16!"- Sau đó vị giảng viên nói tiếp - "Bài đầu tiên rất dễ, chủ yếu là sẽ học lại kiến thức của các em từ cấp 3 nhưng sẽ là bậc nâng cao hơn: Phát triển cộng sinh ở thực vật trong hệ sinh thái rừng mưa."
"Như các em đã biết, về cộng sinh ở thực vật nói riêng, ngoài ra một số loài vi khuẩn lam khác có thể cộng sinh ở các nốt sần cỏ ba lá. Có thể bổ sung thêm các chất hữu cơ cho đất, phân photpho và phân kali. Việc này sẽ tạo môi trường tốt để thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lam. Từ đó cung cấp được lượng nitơ dinh dưỡng cho một số loài thực vật,..."- Cô giảng hăng say quá nên suýt quên các học viên thân yêu của mình đang làm gì.
------------------------
Tiết học kéo dài cả giờ đồng hồ kết thúc, tiếp theo đến môn triết học. Quả không hổ danh là nơi các học giả ưu tú tụ họp, cách thức giáo dục cũng rất độc đáo. Mỗi ngày chỉ học 3 tiết nhưng mỗi tiết lại có thể kéo dài hơn một tiếng, giảng viên không bao giờ sợ thiếu giờ lên lớp, kiến thức cho năm nhất thì đã nặng lắm rồi khiến Yuanfei tự hỏi các tiền bối năm cuối có thể ra trường kiểu gì, nghĩ thôi đã thấy mệt.
------------------------
Hết tiết của môn triết thì ai nấy cũng phờ phạc hết nhưng vẫn phải ngước nhìn nu9 đang tràn đầy năng lượng mà ghi bài, giảng viên thì không quá khó tính nhưng ai nấy đều phải căng não ra để hiểu những gì giáo sư nói trong đầy một giờ đồng hồ, mà bằng cách thần kì nào đó Yuanfei vẫn không mệt mấy, quên luôn lời dặn của mấy anh chị khoá trước: "Nếu có học được triết thì cũng phải giả vờ ngu nếu không sẽ bị coi là người không bình thường.". Cô chỉ thắc mắc rằng ở khoa Sinh vật học thì sẽ thiên về ba môn Toán- Hoá- Sinh hoặc sẽ thêm môn thể dục thôi mà tự nhiên lòi ra cái môn triết oái oăm này làm gì? Gạt suy nghĩ sang một bên vì tiếp theo là một môn học cứ ngỡ xong cấp 3 là thoát nạn rồi nhưng bạn sẽ dell được như ý: 'Toán Kao Kấp':_)).
------------------------
Tiết toán cao cấp lại trôi qua trong sự mệt mỏi của các học viên năm nhất, nhưng cuối cùng họ cũng được nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi để đi ăn trưa. Đối với học viện Bình Dương à nhầm Sumeru này thì học viên sẽ không phải bỏ tiền ra mua đồ ăn trưa trong căng tin mà sẽ được bao ăn trưa ở sảnh chính nhưng bữa tối phải tự lăn vào bếp (trong phòng kí túc xá) mà nấu.
Chuông vừa reo thì Yuanfei cũng chạy ngay sang giảng đường B (vì hai toà này thông nhau) để tìm đồng bọn. Vừa chạy vào đã thấy Xiangling đi ra, liền chạy tới khoác vai cô bạn.
"Hi Xiangling! Cậu học khoa kiến trúc vui không:))?"- Yuanfei
"Vui cái đầu cậu! học trái ngành khổ vler :_)). Chẳng bù cho hai con vợ kia được học đúng ngành!"- Xiangling
"À đúng rồi hai cậu ấy đâu?"- Yuanfei
"Xingqiu với Chongyun thì xuống sảnh chính từ nãy rồi, giảng đường bên khoa kinh doanh gì gì đó gần sảnh chính mà!"
"Vậy tụi mình xuống luôn đê!"- Xiangling chưa kịp phản ứng đã bị nhỏ bạn lôi đi
-------------------------
Khi hai người định xuống sảnh chính thì Xiangling đột nhiên nhớ ra gì đó...
"Chết thật! Tớ quên mất đống giấy tờ giáo sư nhờ mang lên văn phòng hiệu phó, Yuanfei cứ đi trước đi!"- Xiangling vừa nói thì Yuanfei đã xen ngay vào - "Bồ để ở đâu để tớ mang lên hộ cho!"
"Thôi cậu xuống trước, tớ đi mấy phút là xong ý mà!"- Xiangling xua tay từ chối
"Không sao cứ đưa đây tớ khác mang lên hộ cho đằng nào văn phòng cũng có xa lắm đâu!"- Bất lực với sự cứng đầu của Yuanfei, Xiangling đành vào lớp lấy xấp giấy tờ rồi đưa cho nhỏ bạn.
"Hơi nặng đấy nên cậu đi cẩn thận nhé!"- Xiangling đưa cho cô bạn xong thì cũng không quên dặn dò con nhỏ bất cần đời này.
"Ui zời lo gì, nhẹ phèo ý mà!"- Nói xong cô liền chạy một mạch đi
"Này đi từ từ thôi!"- Xiangling gọi với theo nhưng Yuanfei lại không nghe thấy gì.
Khi đã đi đến hành lang của khu hành chính, chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ thấy được văn phòng của giáo sư trưởng khoa sinh vật học thì Yuanfei bỗng có linh cảm chẳng lành, trong người cứ bồn chồn, cổ họng thì nghẹn lại, cảm giác hành lang cứ sâu thăm thẳm không có lối ra. Vậy mà sự tò mò lấn át lý trí, cô vẫn cứ cố chấp bước tiếp... Đến trước cửa văn phòng, Yuanfei đang định gõ cửa nhưng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện thì cô lại nép mình về phía cạnh cửa để cố nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra. Vốn không phải kiểu người thích hóng hớt sân si nhưng cứ có thứ gì đó làm cô tò mò về cuộc đối thoại trong phòng.
"Em là học viên ta cảm thấy tin tưởng nhất nên trọng trách này ta đã giao cho em thì không có gì hối hận cả."- Đây chính xác là giọng của giáo sư kiêm luôn hiệu phó của học viện
"Nhưng thưa giáo sư, em-..."- Giọng nói của một thiếu niên vừa cất lên thì bị giáo sư ngắt lời - "Ta không muốn ép em... Nhưng chuyện về mật thất của học viện không thể để nhiều người biết, đám học viên hiện nay thì ngày càng không đáng tin... Em cũng được coi là một trong những người được cô Nahida đặt niềm tin vào."
Yuanfei đứng ngoài nghe đến mật thất của học viện thì cảm thấy có gì đó chẳng tốt đẹp thì mới bị Sumeru giấu kĩ.
"Em hiểu rồi thưa giáo sư, em chắc chắn sẽ có trách nhiệm với trọng trách được giao!" - Giọng của thiếu niên lúc nãy lần nữa cất lên rồi sau đó là câu xin phép rời đi làm Yuanfei giật mình chạy ra trốn sau mấy cái tủ trên hành lang mới tạm thời không bị phát hiện. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân thì cô cũng chưa dám ra, phải đứng ngoài cửa chờ 5 phút sau mới dám đưa tay lên gõ rồi vào đưa tài liệu cho giáo sư rồi nhanh chóng đi xuống sảnh chính.
...
"Sao cậu đi lâu quá vậy?"- Xiangling mãi mới thấy cô bạn quay lại thì mới sốt ruột hỏi
"Đâu có!"- Yuanfei nghe vậy thì chột dạ nhưng vẫn chối
"Vậy thôi không hỏi nữa. Ăn gì để tớ lấy cho?"- Xiangling
"Giống Xiangling :3. Mà Chongyun với Xingqiu đâu rồi?"
"Lượn lờ đâu đó quanh đây thôi!"- Xiangling
Sau đấy cả hai ăn uống xong thì ai lại về nhà nấy để chiều đi học tiếp, hết ca chiều thì mấy con vợ còn định bàn nhau đi chè chén đàn đúm nữa kìa:)).
-----------------------
*Reng reng...*
Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu tất cả các tiết học vào buổi chiều đã kết thúc, nu9 như vớ được vàng lập tức phóng ngay về kí túc xá cất đồ rồi tắm rửa để đi chơi với lũ bạn, còn bài vở thì... thôi để gần đêm về ôn vậy, mới đầu năm nên kiến thức vẫn chưa quá nặng.
1550 words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro