Chương 16: Nữ hoàng và nô lệ của nàng

Noah tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cơn say đã chấm dứt, nhưng cơ thể cậu vẫn choáng váng, nặng nề và không thể tỉnh táo nổi, dù đã tắm bằng nước lạnh và ăn canh giải rượu do người hầu chuẩn bị. Các kỵ sĩ khác còn tệ hơn cả Noah, vì một số người tới gần trưa vẫn chưa dậy nổi. Các kỵ sĩ tham gia xuất chinh sẽ có vài ngày nghỉ sau đó, nhưng phần còn lại thì không. Vì thế nên khi đi qua sân tập kiếm, Noah thấy nhiều người mặt mũi vẫn bơ phờ, dáng vẻ rệu rã thiếu sức sống, cứ như có một bầy xác chết đang đi lại trong Tháp Kỵ Sĩ vậy.

Sắc mặt không tươi tỉnh của Noah khiến Stefan, khi đi theo hộ tống cậu tới nhà giam của thành Helikon, cũng không dám mở miệng nói gì về cuộc trò chuyện hôm qua. Kỳ thực, cả hai đều chẳng nhớ gì mấy ngoài việc Noah đã tỏ ra tức giận, dù vậy bầu không khí vẫn không tránh được sự gượng gạo.

Khi cậu đến gian buồng giam dành cho ma cà rồng, Leonhard và anh trai cậu đã ở đó. Gabriel không có mặt trong bữa tiệc ngày hôm qua vì lý do sức khỏe, nhưng người ta đồn tai nhau đó là vì hôn thê của anh ta, Gisela Matyas, không muốn tham dự. Sự yêu chiều đặc biệt của Gabriel dành cho hôn thê của mình chẳng còn là điều gì đó xa lạ đối với những người sinh sống trong thành Helikon, vì thế ngay cả Leonhard cũng không khiển trách gì Gabriel, nhất là khi cuộc hôn nhân này của con trai hứa hẹn rất nhiều lợi ích cho ông ta.

Gisela đã tới sống ở Flocia từ một năm trước, nhưng Noah hiếm khi nào nhìn thấy cô ta. Theo lời kể của kỵ sĩ và những người hầu, Gisela có thể chất rất kém, dễ ốm yếu, nên hầu như chỉ quanh quẩn trong lâu đài, cũng ít tham dự các buổi tiệc tùng và gặp mặt. Việc thầy thuốc, pháp sư ra vào cung điện của cô ta là chuyện như cơm bữa. Noah nghĩ rằng cô ta hẳn phải xinh đẹp hoặc tử tế lắm mới có thể nắm giữ được trái tim của Gabriel, bất chấp thể trạng rắc rối như vậy của mình.

Lần này, Gabriel tới cùng với cận vệ của anh ta, cũng là một pháp sư hoàng gia xuất chúng – Adrian. Khi nhìn thấy em trai, Gabriel chào mừng bằng một nụ cười ấm áp.

"Cuối cùng cũng tới, Noah. Mọi người đang chờ em đấy."

"Tại sao phải chờ em vậy?" Noah hỏi, liếc nhìn Leonhard, cúi đầu chào một cách kính cẩn. "Buổi sáng tốt lành, thưa cha."

"Vì em là người đã đưa con quái vật đó về đây mà." Gabriel nói. Noah nhìn lên, ném cho anh ta một ánh nhìn sắc lẹm, khiến Gabriel giật mình. "Đừng để tâm, anh chỉ nói sự thật. Em không tò mò về cô ta sao?"

"Thay vì tò mò thì em thấy lo lắng nhiều hơn." Noah thận trọng trả lời. Cậu biết Gabriel không có ý gì cả, vì từ trước tới nay họ chẳng có lý do gì để chống đối hay công kích nhau. "Nhưng không còn cách nào khác, nhất là sau khi em biết cô ta sẽ dẫn chúng ta tới chỗ của Kẻ Bất Tử."

"Con đã làm rất tốt rồi." Leonhard đặt tay lên vai cậu, dẫu Noah chẳng cần những lời tán dương ấy.

"Các pháp sư hoàng gia đã xác nhận có một số giai thoại của ma cà rồng về cô ta." Gabriel nói. "Thật ra anh và Adrian đã nói về chuyện đó trước khi đến đây. Nhưng các ghi chép, thư từ nội bộ của ma cà rồng không có nhiều, nên chúng ta chẳng thể nào biết được chúng có thực sự coi cô ta là thần thánh của mình không."

Mọi người đều đồng loạt nhìn vào bên trong xà lim. Một ma cà rồng đang bị giam giữ ở đó, mắt bịt vải dày, tai cũng bị nhét sáp để không thể nghe thấy họ nói gì. Cô ta có mái tóc đỏ rực, rũ rượi buông xuống từ cái đầu ngặt nghẹo đang nghiêng sang một bên. Họ không cho cô ta mặc gì cả, hai tay bị cùm bằng bạc, chân cũng bị xích lại. Trên người cô ta đầy những vết thương do tra tấn, vết thương mới chồng vết thương cũ, khiến cổ tay cổ chân đều bị lở loét, chảy dịch và bốc mùi hôi thối. Noah lại thấy buồn nôn, dù bình thường cậu không dễ dàng bị dọa chỉ bởi chút máu me, da thịt như vậy.

Lúc ấy, cánh cửa thông giữa các buồng giam lại mở ra, và Priscilla được hai vệ binh của Leonhard dẫn vào trong.

"Chỗ này hôi khiếp." Cô ta vừa bị mũi, vừa phe phẩy tay như thể làm vậy sẽ quạt được mùi hôi đi. "Buổi sáng tốt lành, đức vua của tôi." Priscilla mỉm cười khi nhìn thấy Leonhard và Noah. "Cả anh nữa, buổi sáng tốt lành nhé."

Noah hơi chau mày khi thấy cô ta lại dồn sự chú ý vào mình. Gabriel bật cười, bước về phía trước để chào hỏi Priscilla.

"Tôi tin là chúng ta chưa gặp nhau. Tôi là Gabriel, người thừa kế ngai vàng."

"À, ngài là anh trai của Noah. Các thị nữ có nhắc đến ngài rồi." Priscilla đưa tay ra. Gabriel ngay lập tức hiểu ý, cầm lấy tay và cúi xuống, nhưng không hề chạm môi vào da của cô. Anh ta đã không chào hỏi nữ quý tộc nào theo cách đó kể từ khi có hôn thê, mà chỉ làm cho đúng lệ. Có vẻ Priscilla cũng chẳng để tâm lắm.

"Thì ra mọi người chào hỏi nhau như vậy thật." Cô ta hào hứng. "Ở Varasta không như thế, thú vị thật. Noah, đến anh đấy!"

"Tôi xin bỏ qua." Cậu đáp.

"Đừng để tâm tới thằng bé. Nó có người trong mộng rồi nên cư xử hơi lỗ mãng." Gabriel nói sau khi thấy nét mặt thất vọng của Priscilla. Nhưng cô ta không kì kèo gì thêm, mà chuyển sự chú ý tới ma cà rồng đang bị giam trong xà lim.

"Vậy ra đây là người mà ngài muốn tôi gặp sao, đức vua?"

"Đúng vậy, đồng loại của cô đấy." Leonhard nói với một cái nhếch mép. Ông ta ra lệnh cho lính canh mở cửa xà lim.

Prisicilla chậm rãi bước vào, trong khi những người còn lại đều đứng ở ngoài, giữ một khoảng cách an toàn với ma cà rồng kia.

"Tên cô ấy là gì?" Priscilla hỏi.

"Mallory." Một lính canh đáp.

Noah nhớ cái tên này, tuy không nhớ gì về cô ta. Đó là một trong các ma cà rồng mà đội thảo phạt đã bắt được trong cuộc tấn công ở một ngôi làng miền Đông nhiều năm trước. Những ma cà rồng khác trong cuộc thảo phạt đó đều bị giết, nhưng thủ lĩnh của chúng, Mallory, bị bắt sống theo yêu cầu của các pháp sư hoàng gia cho mục đích tra khảo và thử nghiệm, vì họ tin rằng Mallory biết về các nhóm tội phạm khác đang ẩn náu ở Flocia. Thế nhưng sáu năm trôi qua, cô ta bị tra tấn sống chết nhiều lần, vẫn tuyệt đối không hé răng nửa lời, tới độ người ta nghĩ cô ta bị câm luôn rồi.

"Đứa trẻ tội nghiệp." Priscilla vuốt ve gương mặt cô ta, nhưng Mallory không có bất cứ phản ứng gì.

Leonhard đang quan sát rất chăm chú. Noah tự hỏi tại sao ông ta lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy đối với Priscilla. Có phải ông ta muốn cho cô ta nhìn thấy cảnh đồng loại của mình bị tra tấn và giày vò để cảnh cáo cô ta, để khẳng định quyền lực của hoàng gia và các pháp sư? Nếu là mục đích ấy thì thật chẳng có gì khó hiểu, nhưng Noah vẫn có cảm giác mình đang bỏ lỡ cái gì đấy. Rõ ràng ông ta có thể mặc kệ Priscilla và moi mọi thông tin cô có về Kẻ Bất Tử, hay tìm cách giam cô ta lại như ma cà rồng kia, nhưng Leonhard lại đối xử với Priscilla bằng thái độ bình thản và hoài nghi. Ông ta biết điều gì đó mà mình không biết, Noah nghĩ.

Suy nghĩ của Noah bị cắt đứt bởi một tiếng "choang" ồn ào. Cậu giật mình, không biết từ lúc nào và bằng cách gì, Priscilla đã cắt đứt gông cùm lẫn dây xích trói buộc Mallory. Những cổ ngữ trên dây xích cũng bị phá hủy, tan biến dần.

"Cô làm gì thế?" Noah lớn giọng, nhưng Gabriel đã ngăn cậu lại.

Priscilla xé rách tấm vải bịt mắt Mallory, gỡ nút sáp ở hai lỗ tai cô ta ra. Mallory đổ sạp về phía trước, nhưng được Priscilla đỡ. Cô ta quỳ xuống mặt đất, để Mallory gối đầu trong vòng tay của mình.

"Đúng là một đứa trẻ rất đáng thương." Cô ta mỉm cười khi Mallory mở đôi mắt đục ngầu nhìn mình với vẻ ngỡ ngàng. Noah chưa bao giờ nghĩ một kẻ như Priscilla cũng có biểu cảm dịu dàng và đầy nhân tính như thế. Cậu mím chặt môi, im lặng quan sát họ.

"Cô hẳn là đói lắm." Priscilla nói. Đột nhiên, cô ta tự cắn cổ tay mình, xé đứt cả một mảng da thịt, rồi dí vết thương ròng ròng máu đó của mình vào miệng Mallory. Như một con hổ đói bỗng dưng vớ được xác linh dương, Mallory vùng dậy và ngấu nghiến, tới độ người cô ta run lên bần bật.

"Chúng ta phải ngăn cô ta lại." Noah nói với Leonhard và Gabriel, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu họ đang nghĩ gì và định làm gì.

Mối quan hệ giữa các ma cà rồng rất kỳ lạ. Chúng có sự tôn thờ và trung thành gần như là tuyệt đối với gia tộc, người đã sinh ra mình, hay người đã biến mình thành ma cà rồng. Trường hợp trước mặt Noah không thuộc cái nào trong số đó, nhưng cậu vẫn tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu.

Vết thương trên cơ thể Mallory lành lại rất nhanh chóng. Khi Priscilla đứng dậy và lùi lại vài bước, Noah để ý thấy cổ tay cô ta, vốn đã bị nghiến nát bởi Mallory, đang dần lành lại. Đúng là ma cà rồng có khả năng tự hồi phục, nhưng Noah chưa từng thấy ai có tốc độ hồi phục nhanh như Priscilla. Một số ma cà rồng cần tới máu người mới hồi phục được vết thương chí mạng, các vết thương khác sẽ mất khoảng vài giờ đến vài ngày. Nhưng da thịt của Priscilla liền lại chỉ trong vài giây mà thôi.

Khoảng vài phút sau, Mallory đã hồi phục hoàn toàn. Cô ta ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt tràn ngập sự căm phẫn. Cơ thể cô ta lành lặn, gầy gò nhưng vô cùng xinh đẹp, cứ như cô ta chưa từng trải qua quãng thời gian địa ngục sáu năm trong nhà giam vậy.

Noah vô thức đặt tay lên chuôi thanh kiếm bạc. Mallory đã lành lặn, thì có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Tim cậu đập thình thịch, chờ giây phút cô ta nhảy bổ đến tấn công những kẻ tra tấn mình, nhưng cô ta đã không làm thế, mà chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Sao vậy?" Stefan có vẻ hoang mang không kém gì Noah. "Cô ta chẳng làm gì chúng ta cả."

"Vì tôi không cho phép." Priscilla nói. Miệng cô ta vẫn còn vương đầy máu của chính mình. "Đứng lên, Mallory."

Không nói một lời nào, ma cà rồng đó đứng lên. Dẫu đôi mắt cô ta vẫn đầy sự phẫn nộ, như thể sơ sảy thôi, cô ta sẽ lao vào xé xác họ ngay lập tức, nhưng cơ thể cô ta thì thả lỏng và dường như không có ý định làm thế thật.

"Ngửa cổ lên, vén tóc của cô ra." Priscilla ra lệnh tiếp.

Mallory làm theo y hệt những gì được bảo mà không hề phản đối. Cô ta ngửa đầu lên trời, vạch tóc mình ra. Ở cổ cổ ta có thứ gì đó quấn quanh, trông cứ như một sợi dây thừng. Noah cố gắng nhìn kỹ hơn, đột ngột nhận ra đó là cổ ngữ.

"Như ngài thấy đấy, đức vua yêu quý." Priscilla chậm rãi bước vòng quanh Mallory. "Những ai tiếp xúc với máu thịt của tôi, rồi sẽ trở thành nô lệ của tôi, bị trói buộc và vĩnh viễn không thể làm trái lệnh."

Priscilla áp hai tay lên má Mallory, kéo đầu cô ta xuống. Hai cặp mắt đỏ nhìn thẳng vào nhau.

"Mallory, nói xem, cô là gì của ta?"

Một quãng im lặng dài trôi qua trước khi Mallory mở lời, lần đầu tiên trong suốt sáu năm, với giọng nói khản đặc và bị đứt quãng.

"Tôi... là nô lệ... Nô lệ của Nữ hoàng."

"Giỏi lắm." Priscilla mỉm cười, vẻ độc ác của cô lúc này khiến ai nấy đều rùng mình, ớn lạnh. Thậm chí Gabriel cũng lùi bước lại phía sau, tránh xa Priscilla, như thể bản năng đang mách bảo cậu phải làm thế.

"Ngài nghe thấy rồi chứ, đức vua của tôi." Priscilla quay người lại nhìn họ. "Hy vọng điều này sẽ gạt bỏ những hoài nghi của ngài về tôi. Là một vị khách, tôi cũng xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt nhất của hoàng gia Flocia mà, phải không?"

Noah chẳng biết Priscilla có thực sự nghĩ như những gì cô ta nói hay không. Những gì cô ta làm chỉ là đang đặt một tấm hồng tâm sau lưng mình, biến mình thành mục tiêu và kẻ thù lớn nhất của Flocia. Cậu tin rằng mình đã cho cô ta biết tất cả những điều cần thiết về tình trạng của các chủng tộc phản thần tại Flocia lúc này, vậy mà cô ta vẫn cứ lao đầu vào để chứng minh mình là kẻ nguy hiểm nhất, mối họa lớn nhất trong số bọn chúng. Rốt cuộc Priscilla thực sự muốn gì?

"Tất nhiên rồi." Leonhard đáp. "Ta sẽ ngay lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nơi ở cho cô, cô sẽ được xem như là một vị khách danh dự của hoàng gia Flocia. Ta cũng sẽ đáp ứng mọi thứ trong khả năng cho cô, Priscilla. Vì vậy cô không cần phiền đến người vợ tử tế của ta nữa.

"Là do bà ấy nằng nặc giúp đỡ tôi đấy chứ." Priscilla vui vẻ đáp.

"Tuy nhiên, cô cũng phải thực hiện những gì cô đã hứa với Noah và bản thân ta." Leonhard nói. "Có nghĩa, cô phải giúp ta tìm được Kẻ Bất Tử. Nếu không, mọi mũi kiếm ở Flocia sẽ đều chĩa vào cô đấy."

Noah đột ngột hiểu ra mọi sự. Leonhard sẽ chẳng nhận được gì lúc này nếu chống đối, tống giam hay tấn công Priscilla, nhất là khi cô ta mạnh đến vậy. Nếu ông ta muốn tìm được Kẻ Bất Tử và nghi thức trường sinh, Priscilla là cách duy nhất. Những gì ông ta làm vốn chỉ là để thực hiện một giao dịch với Priscilla và thăm dò cô ta, may mắn thay, cô ta đúng là muốn được ở lại thành Helikon và được đối xử như quý tộc. Nếu giữ cô ta lại, Flocia có thể tạm thời kiểm soát một mối nguy, thay vì biến Priscilla thành kẻ thù ngay lập tức.

"Ta e rằng mình sẽ bẻ gãy mọi mũi kiếm trước khi nó chạm được vào cổ họng ta." Priscilla nói. "Nhưng nếu ngài đã có tấm lòng như vậy thì ta cũng không từ chối, và ta cũng sẽ giữ lời. Tuy nhiên, ta hiểu tình thế của mình. Ngài cần một người giám sát ta, đúng chứ?"

Leonhard chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn giả vờ đồng tình. "Có lẽ là vậy."

"Vậy Noah thì sao?" Cô ta nhìn sang cậu. "Chẳng phải anh ấy là Chỉ huy của đội Kỵ sĩ hay sao? Đâu còn ai phù hợp hơn nhỉ?"

"Tôi chắc chắn là có người khác phù hợp hơn, đừng tâng bốc tôi quá thế." Noah đáp. Nhưng dù có mù, người ta cũng thừa hiểu ngầm ý của Priscilla thông qua giọng điệu của cô.

"Nhưng chúng ta cũng cần một người giám sát hòa hợp chút, nếu không họ sẽ bị cô ấy làm khó mất." Gabriel nói. "Xem ra em phải làm rồi, em trai. Hãy nhận lấy thành ý này đi chứ."

Noah không còn cách nào để phản đối. Quả thật Priscilla đã dành cho cậu sự ưu ái quá phi lý, tới mức các kỵ sĩ và người hầu bắt đầu đồn nhau rằng cô ta đã phải lòng cậu. Leonhard và Gabriel không thể không biết chuyện này.

"Vậy con sẽ là người giúp đỡ vị khách này nhé. Hãy giúp cô ấy làm quen với Flocia. Đây đúng là công việc mà chỉ con làm được thôi." Leonhard đặt tay lên vai cậu, rồi nhìn Priscilla. "Cô hài lòng với quyết định này chứ, Priscilla?"

Cô ta mỉm cười. "Và tôi muốn giữ Mallory. Cô ấy có thể thành thị nữ của tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi." Leonhard nhìn Mallory, người vẫn đang đứng im như một bức tượng từ nãy tới giờ. "Nhưng các thị nữ hoàng gia sẽ thạo việc hơn một tù nhân đấy."

"Tôi cần một người quen thuộc với mình hơn. Vả lại, tôi là người duy nhất có thể ngăn cô ấy tàn sát cả cái cung điện này mà, đúng không?" Nụ cười của Priscilla chẳng ăn nhập gì với sát ý của cô ta.

Leonhard, dĩ nhiên là không còn cách nào khác, phải chấp nhận.

"Tạm thời cô có thể ở lại Tháp Kỵ Sĩ. Noah, hãy giúp vị khách của chúng ta làm quen với chỗ ở mới nhé. Sẽ có người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô."

Noah muốn phản đối, nhưng cậu ra Leonhard hẳn là đã lên kế hoạch như thế từ đầu. Cậu chẳng là gì trong mắt ông ta ngoài một chiếc cùm tạm thời để giam lỏng và trông chừng Priscilla cả. Cậu đành nhận lời trong miễn cưỡng.

"Vậy là chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau nhỉ." Priscilla hào hứng đáp, khoác tay Noah khi họ ra khỏi đó. Mallory, bấy giờ được Stefan cho mặc tạm chiếc áo choàng của ông ta, lặng lẽ đi theo đằng sau.

"Miễn là cô vui." Noah thở dài khi bốn người họ rời khỏi phòng giam. Ở sau lưng, Leonhard, Gabriel và Adrian vẫn nhìn theo tới khi họ đã khuất bóng.

"Con nghĩ sao, Gabriel?"

"Con nghĩ là chúng ta không nên chọc tức cô ta." Gabriel bình thản nhận định. "Trước mắt cứ để Noah giữ chân cô ta đã.Quả thực không có gì giết được cô ta sao?"

"Theo ý kiến của riêng tôi thì," Adrian trầm ngâm nói. "Là do chúng ta chưa tìm ra cách thôi."

Không chỉ Leonhard, mà cả ba người họ lẫn các pháp sư đều không tin vào sự bất tử vĩnh cửu của Priscilla, nhưng thời gian là thứ họ cần. Trong lúc ấy, cô ta có thể  tự do đi lại trong cung điện hoàng gia Flocia, được yêu cầu, đòi hỏi, được đối xử như một vị khách quý, là bởi không ai dám tưởng tượng tới nỗi kinh hoàng họ phải đối mặt nếu một ngày cô ta trở thành kẻ thù của Flocia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro