Chương 2: Ác mộng đẹp đẽ
Thật ra, những lời Noah đã nói với mẹ không hẳn là sự thật. Đúng hơn chỉ là một phần của sự thật.
Tiền bạc và đất đai là thứ cám dỗ hơn hết thảy, ai cũng phải đồng ý với điều đó, nhất là những kỵ sĩ và binh lính. Nếu không, họ lấy đâu ra động lực và sự can đảm để dấn thân vào chiến trận? Noah đã được hứa hẹn một phần thưởng khổng lồ nếu cậu trở về thành công, chưa cần biết có thực sự lấy được manh mối về nghi thức trường sinh hay không. Nhưng hy vọng về một mảnh đất rộng lớn, một tước vị hay tiền tài không phải là lý do chính để cậu tiên phong. Mặt khác, lại là một lý do đáng xấu hổ hơn, tới mức Noah chẳng dám nói cho ai kể cả mẹ mình: đó là vì sự dè bỉu rõ như ban ngày của hoàng gia Flocia và nhà Silvasi.
Catherina Bethen, mẹ của cậu, không phải quý tộc. Bà không phải là một công chúa, một nữ hoàng, hay một công tước. Bà chỉ là một thị nữ với xuất thân tầm thường được đưa vào cung điện để phục vụ hoàng thất. Mẹ của bà là một người bán hoa, còn cha là là thợ làm vải. Hoàng hậu của Flocia lúc này là một người có địa vị thấp kém hơn cả thị nữ của chính bà.
Điều đó khiến Noah hoàn toàn đối lập với anh trai mình, Gabriel, con trai của Leonhard và người vợ đầu của ông, Sorina Govaci. Bà là cháu gái của một vị nữ hoàng, cho đến khi bị xử tử một cách đáng xấu hổ vì tội ngoại tình và phản quốc. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến vị thế sau này của con trai bà, vì Gabriel vẫn sẽ là người thừa kế ngai vàng. Khác với người anh trai rõ ràng là tài giỏi và quyền lực hơn cậu, Noah được giữ lại lâu đài để trở thành kỵ sĩ, và cậu cũng là lý do duy nhất mà Catherina được làm hoàng hậu. Nếu năm ấy bà sinh một người con gái, thì mọi chuyện hẳn sẽ đi theo hướng khác.
Noah và mẹ mình chẳng bao giờ được những quý tộc ưa thích. Nhiều người thậm chí từ chối tiếp đón nữ hoàng khi biết bà có xuất thân như thế nào, và Noah đã sớm phải làm quen với những lời dè bỉu đến cả từ thị nữ, người hầu, vú nuôi và giáo viên của mình. Làm gì có chuyện một đứa con hoang lại thành hoàng tử! Không ai trong cung điện gọi Noah bằng danh xưng đó cả, trừ khi trong tình thế bắt buộc. Sự kính trọng là điều mà Gabriel chẳng cần giành lấy vẫn có được, còn cậu thì ngược lại. Cậu giành được sự kính trọng từ những kỵ sĩ của mình, nhưng Noah muốn nhiều hơn thế. Cậu không muốn bị khinh thường, chế nhạo và đối xử như rác rưởi bởi đám quý tộc nữa. Đó có lẽ là điều quan trọng nhất mà chuyến viễn chinh này hứa hẹn, đó là nếu cậu trở về nguyên vẹn.
Khi rời khỏi thành Helikon, đoàn kỵ sĩ phải băng qua những ngọn đồi trống phủ đầy cỏ và sương. Từ vị trí này có thể nhìn xuống thành phố ở bên dưới, nơi lâu đài hoàng gia được xây dựng lên giữa chằng chịt những con phố, biệt phủ, nhà thờ và các công trình khác. Tất cả nằm trọn trong một thung lũng bằng phẳng và rộng lớn, bên cạnh là mặt hồ Balaton. Noah cố gắng nhìn theo, cho đến khi tất cả bị những rặng cây nuốt chửng mất.
*
Theo dự kiến thì Noah và các kỵ sĩ sẽ mất mười ba ngày mới tới được cố đô Varasta, ấy là nếu không gặp trở ngại gì. Nhưng chẳng có chuyến viễn chinh nào là suôn sẻ cả. Ví như khi vừa đi hết rừng Bakoni, khu rừng lân cận với miền đất hoang vu từng là thủ phủ của Varasta; họ đã phải đối mặt với một hẻm núi dựng đứng mà theo đúng bản đồ là phải sang bên kia thì mới có thể đi tiếp. Những pháp sư mà đội kỵ binh đưa theo có thể giải quyết vấn đề này, nhưng sau đó thì tất cả đều mệt nhoài vì sử dụng phép thuật quá lâu, và Noah buộc phải cho dựng trại sớm. Lúc ấy, sương chiều chỉ mới xuống, phải vài tiếng nữa trời mới tối hẳn.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Noah nói khi các kỵ sĩ dựng lều trại xong xuôi. "Vì phải hạ trại sớm, chúng ta sẽ xuất phát sớm rạng sáng mai."
Những kỵ sĩ đều nhận lệnh nghiêm túc, nhưng các pháp sư thì ngay lập tức bày vẻ mặt chán chường khi Noah quay đi.
"Thánh thần ơi, anh ta không biết mệt hả?" Một cô gái trong nhóm pháp sư than vãn. "Cưỡi ngựa cả ngày làm người tôi rã rời hết."
"Là do cô không chịu vận động đấy chứ, Aurika." Cậu trai ngồi đối diện cô, người có mặt đầy tàn nhang và mái tóc đỏ bù xù, Vincent, đáp lại. Họ đã đồng hành với nhau từ khi được các pháp sư hoàng gia chọn lựa cho cuộc viễn chinh, và vì ngang tuổi nên nhanh chóng làm thân với nhau.
"Có ai nói pháp sư phải vận động đâu." Aurika đáp, đấm đấm vào sau gáy mình với hy vọng cơn đau dịu đi. "Tôi muốn thành pháp sư để lười biếng mà."
Vincent đang nhóm bếp bằng một nắm cỏ khô và cành cây, nhưng không thành công. Aurika bày vẻ mặt khó hiểu: "Sao cậu không dùng cổ ngữ ấy?"
"Im miệng đi." Vincent vẫn chăm chú. "Khác với cô, tôi muốn tự thân vận động."
Aurika thở dài, ngồi yên chờ đợi. Cô nhìn xung quanh mình. Những kỵ sĩ đã hạ trại xong, đang tất bật cho ngựa ăn và khui những thùng lương thực. Một số khác rời đi với hy vọng săn được thứ gì đó cho bữa tối. Ở một góc phía xa, Noah vừa bước vào trong lều của mình. Tốt, Aurika nghĩ, mình sẽ không phải thấy anh ta nữa.
"Cái vẻ mặt chán ghét gì thế?" Vincent hỏi. "Sao cậu lại ghét chỉ huy vậy?"
"Tôi làm gì có ghét ai." Aurika đáp. "Nếu có, tôi ghét đám pháp sư đã bắt chúng ta phải tham gia cuộc viễn chinh này. Nó thậm chí còn không được đặt tên nữa, Vincent! Vì họ biết chúng ta sẽ chết hết, làm gì có ai đặt tên cho một đội quân cảm tử bao giờ!"
"Bé mồm thôi." Vincent liếc nhìn xung quanh, khi thấy một vài cặp mắt khó chịu của các kỵ sĩ đang liếc nhìn họ.
"Tôi biết rồi." Aurika lí nhí, ngồi ôm gối và nhìn que củi đầu đã cháy đen của Vincent mãi chưa bắt lửa. Họ im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng người nói chuyện xung quanh và tiếng loẹt quẹt của thanh gỗ chà xát vào nhau.
"Thật mất thời gian mà." Aurika hết kiên nhẫn. Cô giật lấy que củi trong tay Vincent. Trên thân củi đột nhiên khắc những ký tự kỳ lạ, ngay sau đó, đầu kia của que củi bùng cháy dữ dội. Aurika ném nó vào đám cỏ khô. "Được chưa?"
"Cô đúng là đồ phá đám mà." Vincent thở dài, trước khi đứng dậy đi lấy thêm củi. Cậu ta chẳng chấp Aurika, vì sau cùng cô cũng chỉ mới mười sáu tuổi, trong con mắt của hầu hết những người ở đây thì là đồng nghĩa với trẻ con.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những kỵ sĩ và pháp sư quây quần với nhau bên lửa trại. Buổi tối mùa xuân rất lạnh lẽo và ẩm lạnh, chẳng kém gì mùa đông. Aurika ôm một cốc sữa ấm trong lòng bàn tay mình, co ro, nhìn theo những kỵ sĩ.
"Sao họ vẫn làm thế được nhỉ?" Aurkia nói. "Cười đùa và ăn uống vô tư như vậy. Họ không sợ chết à?"
"Sao cậu cứ mở miệng là chết vậy Aurika?" Vincent nói mà không buồn nhìn cô.
"Vì chúng ta đang tới đó." Aurika đáp.
Vincent im lặng, có lẽ vì bởi cậu ta cũng biết mình chẳng thể biện hộ thêm gì được.
"Thôi cái vẻ mặt rầu rĩ ấy đi." Một nữ pháp sư lớn tuổi, Relia, nói trong lúc miệng vẫn nhồm nhoàm một quả táo. Cô ả đang nằm nghiêng một bên, tay chống đầu. "Đã có ai chết đâu. Nếu cứ tỏ ra khó ở và chống đối như vậy, Chỉ huy sẽ sớm ném mày cho sói ăn đấy."
"Anh ta đâu được làm thế, phải không?" Aurika nói, nhưng Relia chỉ nhún vai.
"Tóm lại là đừng phàn nàn nữa, ai ở đây cũng sợ cả." Ả nói. "Nhưng mà hãy nghĩ xem, nhóc con. Mày sẽ được tôn là pháp sư vĩ đại, người trở về từ Thánh địa Chết, người chinh phục quái vật, hay bất cứ cái tên điệu nghệ nào mà đám dân đen nghĩ ra được. Có cột mốc nào vĩ đại hơn thế nữa sao?"
"Vậy là bà chỉ đi viễn chinh vì danh tiếng thôi à?" Aurika nhăn mày.
"Và tiền." Adrian, một pháp sư ngồi đối diện cô, nói chen vào với một cái nhếch mép.
Aurika thở dài, không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu. Bây giờ cô đã ở khu vực cận kề với Cố đô, chỉ vài tiếng cưỡi ngựa vào buổi sáng là có thể nhìn thấy nơi chết chóc ấy. Chưa ai từng đặt chân vào trong đó suốt hàng trăm năm qua. Các pháp sư những tay lính đánh thuê sau khi đã lảng vảng ở gần đây, đều kể lại rằng nơi đó bị bao bọc bởi một cơn bão màu đỏ. Bất cứ ai đến gần đều sẽ bị những con quái vật dị hợm xé xác. Đôi khi chúng còn rời khỏi đó, lang thanh ở những cánh rừng xung quanh, chờ xem có con mồi nào đi lạc vào miệng mình không. Trong suốt nhiều năm qua, vô số đoàn quân thảo phạt đã được lập ra để giải quyết lũ quái vật này khi chúng đi lạc tới những khu dân cư. Thường thì chỉ có một, hai con đã đủ để giết chết một nửa đội quân thảo phạt. Aurika chẳng thể tưởng tượng nổi với số lượng lớn hơn, chúng có thể làm gì. Không phải tự nhiên mà Cố đô Varasta lại được gọi là Thánh địa Chết. Đúng là cô luôn miệng than vãn, ấy là bởi càng đến gần Cố đô, nỗi sợ cái chết của cô lại càng lớn hơn và chân thực hơn.
"Mà tại sao lại có những con quái vật ấy nhỉ?" Aurika buột miệng. Những pháp sư khác, người đang ngáp, người đang nói chuyện, người đang ăn, đều dừng lại và nhìn cô, kể cả Vincent. "Tôi hỏi thật lòng đấy."
"Chẳng phải có cái truyền thuyết gì đấy sao?" Relia vừa nhai vừa nói. "Cái gì mà, hoàng đế của Varasta đã bị thánh thần nguyền rủa, rồi thì các pháp sư dưới trướng hắn ta cố lật đổ hắn nên đã nguyền rủa cả vùng đất."
"Nhưng mà bà không tin vào mấy cái đấy chứ?" Aurika hỏi tiếp. Chẳng có một cuốn sách nào giải thích cặn kẽ sự xuất hiện của những con quái vật. Chúng có bản tính khát máu và một vài đặc điểm giống ma cà rồng, nhưng lại hoàn toàn biến dạng, thậm chí còn khỏe mạnh và tấn công tàn ác hơn cả ma cà rồng, giống như một loài thú hoang vậy.
"Ai mà biết?" Relia đã ăn xong, phủi tay và đứng lên. "Lo mà đi ngủ đi. Khi nào gặp rồi mày hỏi nó cũng được."
*
Nửa đêm, lửa trại vẫn chưa tắt. Noah bị đánh thức đột ngột bởi một tiếng động ngoài lều của mình.
Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, tay với lấy thanh kiếm đặt dưới chăn. Có cái gì đó ngoài kia, thứ đang tạo ra những âm thanh kỳ dị, mơ hồ xa xa, giống như tiếng đập cánh của một loài chim. Cậu cố gắng lắng tai nghe, và rồi thấy một bóng đen vụt bay qua lều. Sự cảnh giác đã đánh thức Noah hoàn toàn, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi cầm thanh kiếm và cẩn trọng bước ra khỏi lều. Xung quanh thật tĩnh mịch. Một số kỵ sĩ đã ngủ trong lều trại, số khác thì ngủ ở bên ngoài, xung quanh những đống lửa. Các pháp sư cũng chen chúc cạnh nhau trên tấm vải mỏng trải trên đất, không biết là đang mơ hay gặp ác mộng. Noah không tìm thấy dấu hiệu nào đáng ngờ cả. Có lẽ đó chỉ là một con chim thật.
Khi cậu định quay lại lều, thì nghe thấy tiếng động lạ một lần nữa, vang lên ở bên trái, giữa những thân cây mà ánh sáng của lửa trại không thể với tới. Noah chậm rãi bước về phía âm thanh, trong tay cầm chắc thanh kiếm mà cha đã ban tặng cho cậu. Nhờ lớp cỏ dày mà cậu không tạo ra tiếng bước chân nào, chỉ có tiếng lá xào xạc rất êm.
Noah đến gần hơn, cho đến khi âm thanh đó đột nhiên im bặt. Sự im lặng thình lình làm cậu giật mình. Quái vật ư? Noah thầm nghĩ. Hay là một con thú hoang?
Cậu không có được câu trả lời, dù đã bắt đầu nhìn thấy một bóng đen lớn có hình dáng kỳ quái giữa đêm tối. Nó dường như ngày một lớn hơn. Nỗi sợ bóp nghẹt lấy Noah, tim cậu đập nhanh và tạo ra những âm thanh lấn át cả âm thanh của khu rừng. Cậu nghe thấy tiếng cọt kẹt, tiếng răng nanh nghiến vào nhau, tiếng răng rắc của những khớp xương, và thình lình một đôi mắt đỏ khổng lồ hiện ra trong bóng tối. Noah như đang nhìn thẳng vào địa ngục.
"Đến đây đi. "Nó nói.
Khi tìm được giọng nói của mình để gào thét, để đánh thức những người khác dậy, để gọi tên con quái vật đó, Noah choàng tỉnh dậy.
Cậu quả thực đã để lọt ra một tiếng gào hoảng loạn. Stefan Antoni, kỵ sĩ thân cận của cậu, đã ngay lập tức chạy vào trong lều. Những kỵ sĩ có nhiệm vụ canh gác cũng bị đánh động và dồn đến ở bên ngoài.
"Ngài không sao chứ, điện hạ?" Stefan kéo cậu ngồi dậy. "Có chuyện gì vậy?"
Noah vẫn chưa định thần, nhưng cậu vẫn hiểu được rằng thứ mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng.
"Đừng lo lắng." Cậu lấy hai tay ôm đầu, phần vì xấu hổ do đã đánh động các kỵ sĩ vì lý do không đâu. "Tôi không sao, không có chuyện gì đâu."
Stefan như hiểu ra phần nào. Ông ta vẫy tay ra lệnh cho các kỵ sĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn và họ có thể lùi lại, rồi rót cho Noah một cốc nước.
"Căng thẳng thật, phải không?" Stefan nói qua bộ râu rậm rạp. "Ngài không phải ngại. Nói thật đây cũng là chuyến viễn chinh làm tôi khiếp nhất trong 20 năm qua đấy."
"Không cần nói khiêm tốn vậy đâu." Noah đáp và nhận lấy cốc nước. Cậu nghĩ mình thật thảm hại. "Anh đã tham gia nhiều cuộc chiến ác liệt hơn thế này nhiều. Đã nhiều ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa phải cầm kiếm lên mà."
"Rồi ngài sẽ sớm được cầm nó thôi." Stefan nói và đứng lên rời đi. "Có lẽ là vào tối ngày mai. Chẳng lâu lắm nhỉ."
Noah không đáp lại. Uống nước xong, cậu lại nằm xuống, nhưng nghĩ rằng sẽ chẳng còn nghỉ ngơi được mấy nữa. Ban nãy khi tỉnh dậy, tay cậu quả thật đang cầm chuôi kiếm. Noah không nghĩ rằng mình sợ đến mức gặp ác mộng, nhưng có vẻ như cậu đã nhầm rồi. Những con quái vật không tên ấy là có thật, và chúng sẽ ám ảnh lấy cậu từ lúc thức cho tới trong mơ. Nhưng nếu cậu có thể chiến thắng được thử thách lần này của Thần Chết, cậu sẽ không còn bị người khác xem như là một thằng bé yếu đuối, chỉ biết run rẩy nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Noah nghĩ, và khép hờ mắt, Mình sẽ không buông bỏ cảnh giác.
Trước khi tiềm thức bị giấc ngủ cuốn đi, môi Noah phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ mà có lẽ ngay cả cậu cũng không nghe thấy:
"Anh đang tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro