Chương 7: Nữ hoàng của những tạo vật bị nguyền rủa

Ở bên kia cánh trái của lâu đài Ethearal, những kỵ sĩ cũng đã nghỉ ngơi. Họ hoàn toàn chẳng biết về sự cố của Noah và nhóm còn lại.

Cornelia là một trong những pháp sư được cử đi kiểm tra cánh trái. Đồng hành với cô ta hai pháp sư khác. Tất cả đều thuộc Hội pháp sư Hoàng gia. Họ tò mò và thèm khát khám phá những bí mật của Cố đô Varasta hơn bất kỳ ai. Vì vậy nên kể cả khi các kỵ sĩ đã đốt lửa nghỉ ngơi, Cornelia vẫn không ngừng lùng sục thư viện mà nhóm của họ vô tình tìm được.

Không hổ danh là thư viện hoàng gia, căn phòng này có lẽ còn rộng hơn cả thư viện của các pháp sư Flocia, với tổng cộng ba tầng thông với nhau bằng cầu thang đá. Đa phần giấy tờ và tư liệu họ tìm thấy được ở những nơi khác đều đã hư hại nặng, chẳng đọc được nữa. Nhưng ở thư viện vẫn còn lưu lại một số cuốn sách được bảo quản bởi cổ ngữ, vì thế vẫn còn sử dụng được.

Cuốn sách mà Cornelia đang xem xét nằm ở chính giữa thư viện. Nó được đặt trên một kệ đá trang trọng, bao bọc bởi lồng kính dù đã vỡ nát. Nó cũng lớn và nặng hơn những cuốn sách thông thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cornelia nghĩ, đây là Sách Dân Số của các triều đại vua Varasta.

"Đến lúc nghỉ ngơi rồi, Cornelia." Adrian, một phám sư đồng hành cùng cô, đến gần và nói. "Cô có đọc đến sáng mai cũng không hết."

"Thật là kỳ lạ." Cô ta hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của Adrian. "Ở đây có nhiều tên của ma cà rồng lắm."

"Hửm?" nhìn qua vai Cornelia để xem cô ta đang đọc gì. "Mấy cái này là tên hết à?"

"Còn cái gì vào đây nữa?"

Những ghi chép về các gia tộc và phả hệ từ một ngàn năm trước của Varasta là nguồn tư liệu mà có mơ cũng không nghĩ đến được. Bi kịch ở Cố đô đã chôn vùi hầu hết họ dưới nanh vuốt của những con quái vật. Không chỉ có hoàng thất, nhiều gia tộc quyền quý từng sống ở các triều đại Varasta cũng được ghi lại. Dày như vậy, có lẽ cuốn sách đã tồn tại từ hàng trăm năm trước khi Cố đô biến thành Thánh địa Chết.

"Lật tới cuối xem!" Adrian tọc mạch chen vô, đẩy Cornelia sang một bên. Cô liếc xéo anh ta, ánh nhìn bực dọc. "Làm sao?" Anh ta thách thức lại. "Cô không muốn biết về vị vua cuối cùng sống ở đây à?"

"Đằng nào chúng ta chẳng phải mang cái này về Flocia." Cô nói, nhưng cũng không thể giấu được sự tò mò.

Những ghi chép được viết bằng nhiều nét chữ khác nhau, một số ngôn ngữ không thể nhận ra. Nhưng ở những năm cuối cùng của triều đại. Cornelia nhận ra nhiều cái họ mà ngày nay vẫn còn được sử dụng. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy thứ mình tìm kiếm.

"Vasile Aurelius." Adrian đọc lớn. "Vua Varasta đệ III, con trai của vua Varasta đệ II và nữ Nam tước Ruxandra, kết hôn với Priscilla." Anh ta nhìn Cornelia. "Họ là vị vua và nữ hoàng cuối cùng."

"Priscilla." Cornelia nhìn cái tên được viết trên giấy. "Cô ta không có họ. Không phải con người sao?"

Theo lẽ thường, những chủng tộc không phải loài người sẽ không được đặt họ, trừ khi có xuất thân từ một gia tộc quyền quý, lâu đời. Những pháp sư khi bước vào con đường khai phá cổ ngữ của họ cũng phải từ bỏ họ của mình để thể hiện sự hiến dâng đối với các vị thần, không còn bị ràng buộc bởi những quy luật trần tục. Đối với các giống loài khác thì có phần phức tạp hơn, theo hiểu biết của Cornelia, nhưng đa phần nếu không được sinh ra hay lớn lên trong một gia đình bình thường thì cũng sẽ không có họ.

"Ít nhất thì không phải quý tộc." Adrian kiết luận. Anh ta lật những trang sách đến phần ghi chép bổ sung. Ở đây có viết lại chi tiết hơn về thân thế của những người được nhắc đến trong này. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên vẻ mặt của anh ta và Cornelia. "Cô ta là ma cà rồng."

"Hoàng đế Varasta kết hôn với ma cà rồng ư?" Cornelia sửng sốt.

"Chắc không sai được đâu." Adrian nói. "Đây là chữ gì vậy?"

Cornelia nheo mắt cố đọc những dòng chữ viết tay được viết bằng ngôn ngữ khác so với phần còn lại của ghi chép. Đó không phải cổ ngữ, nhưng là một ngôn ngữ từng được những bộ tộc ở các sa mạc miền Tây xa xôi sử dụng. Cô từng bắt gặp ngôn ngữ này khi vẫn còn học ở giáo viện hoàng gia, nhưng không thể dịch nghĩa.

"Chờ đã, tôi biết từ này." Adrian nói, gõ móng tay vào một chữ. "Cái này có nghĩa là Nữ hoàng."

"Ai chẳng biết cô ta là nữ hoàng." Cornelia ảm đạm trả lời. Cô nghĩ có lẽ người phụ nữ này có gốc gác nước ngoài, có thể ngôn ngữ này là tiếng mẹ đẻ của cô ta. Với một ngôn ngữ đã tồn tại cách đây một ngàn năm thì cả hai chỉ có thể chịu chết.

"Lùi ra coi." Tereza, người phụ nữ đã ngót nghét sáu mươi tuổi, già nhất trong số những pháp sư của cuộc viễn chinh, thô bạo đẩy cả hai ra và chen vào giữa. Bà ta cáu kỉnh vì Adrian và Cornelia cứ thì thào to nhỏ chẳng màng đến giấc ngủ của ai.

"Bà đọc được cái này không, Tereza?" Cornelia chỉ vào dòng chữ bên cạnh cái tên Priscilla.

Bà ta chỉ hừm một tiếng, gương mặt đanh lại như tượng. Hai người kia chỉ biết trao nhau ánh nhìn khó xử.

"Đọc được." Tereza nói, dù chẳng giải thích bà ta học thứ tiếng ấy từ đâu. "Priscilla, Nữ hoàng của những Tạo vật bị Nguyền rủa."

"Vậy, thế là thế nào..." Cornelia vẫn chẳng cắt nghĩa thêm được gì từ bản dịch thô sơ ấy.

Tereza không trả lời. Bà ta gấp cuốn sách lại, rồi trao nó cho Adrian. "Xem ra chúng ta đã tìm được một nửa câu trả lời rồi." Tereza nói. "Hãy giữ nó cẩn thận, đây sẽ là tài sản vô giá đối với hội pháp sư đấy."

Adrian gật đầu. Anh ta bỏ về chỗ ngủ, cẩn thận bọc cuốn sách trong một lớp vải dày và cất giữ trong túi hành lý của mình; không quên khắc cổ ngữ lên bên ngoài vải để bảo vệ cuốn sách.

"Tereza, "nữ hoàng của những tạo vật bị nguyền rủa" là cái gì?" Cornelia kéo tay áo Tereza khi bà cũng định quay lưng bỏ đi.

"Còn thứ gì vào đây nữa, đầu óc của cô chứa toàn bã đậu à Cornelia?" Bà ta giật mạnh tay áo mình. "Đừng có rầy rà như con nít vậy nữa. Lần sau lo mà bé cái giọng, nếu không tôi sẽ nhổ trụi mớ tóc ấy ra khỏi đầu cô đấy."

Nói xong, bà ta lom khom quay về phía chỗ nằm của mình, cuộn tròn bên đống lửa và trùm mền kín mít. Chẳng ưa nổi cái mồm độc địa của Tereza, nhưng bà ta là một pháp sư rất giỏi, vượt xa so với cô, vì thế mà bà lúc nào cũng hống hách trước những người trẻ tuổi hơn. "Mụ già khốn kiếp", Cornelia chửi rủa trong đầu trước khi đến ngồi cạnh Adrian.

"Tôi ghét mụ kinh." Cô thì thầm với Adrian khi cả hai ngả lưng xuống.

"Tha cho người già đi." Anh ta đáp.

Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng. Cornelia chạm tay lên chiếc dây chuyền đá mặt trăng đeo trên cổ mình, không thể chợp mắt nổi.

"Nó nghĩa là gì nhỉ?" Cô tiếp tục thì thào. "Tạo vật bị nguyền rủa là cái gì?"

"Nói đến cái giống đáng bị nguyền rủa nhất thì, không phải là chúng sao?" Adrian đáp, rồi nhìn Cornelia. "Ma cà rồng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro