Chương 9: Một kiếp sống khác
Dù có nhìn thế nào, cô ta cũng không phải con người.
Đôi mắt cô ta đỏ rực, như thể bên trong là biển máu, là mắt bão hung tợn đang che phủ bầu trời của Thánh địa Chết. Cô ta có nước da trắng bất thường, cặp răng nanh đặc trưng và vẻ đẹp mê hoặc của những chủng tộc phản thần, mà ở đây, hiển nhiên là ma cà rồng.
"Đủ rồi đấy!" Noah nói bằng tông giọng hăm dọa của mình. Cậu đẩy cô ta ra một cách mạnh bạo, rồi ngay lập tức giương kiếm lên chĩa vào cổ họng cô ta, che chắn cho Aurika ở phía sau. "Đừng có lại gần hơn! Đây là kiếm bạc đấy."
"Bạc sao?" Cô ta lấy ngón tay chạm vào lưỡi kiếm, rồi nắm chặt lấy nó, tới khi lòng bàn tay bị cứa đứt. Noah kinh ngạc nhìn theo. Cô ta giơ bàn tay đẫm máu lên, chỉ mất vài giây để vết thương lành lại hoàn toàn. "Em nghĩ nó không có tác dụng lắm đâu."
Noah vẫn chưa hạ kiếm xuống, nhưng cậu không biết phải làm gì khi đến bạc, thứ kim loại tinh khiết và được thánh thần ban phước, cũng không có thể đối phó với thứ này. Nó có thật chỉ là một ma cà rồng bình thường không?
"Đừng như vậy mà, em rất nhớ anh đấy." Cô ta gạt thanh kiếm xuống, lại áp sát vào Noah, ôm chặt cánh tay cậu một cách thân thiết. Noah dù cố tránh né cũng không đẩy cô ta ra nổi, cậu không thể đấu lại sức của ma cà rồng, nên nhìn sang Aurika cầu cứu.
"Cô là ai vậy?" Aurika hỏi lùi lại vài bước xa khỏi Noah, chẳng dám đáp lại ánh nhìn cầu cứu ấy. Cô sợ cái thứ kia hơn là Noah rất nhiều. Nó đang tỏa ra một nguồn năng lượng thật khủng khiếp, áp đảo và đe dọa Aurika. Cô chưa từng bắt gặp sức mạnh nào phi thường thế, kể cả những pháp sư vĩ đại nhất của Flocia.
"Xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu mình à?" Cô ta nghiêng đầu nhìn Aurika, mỉm cười, hai tay vẫn quấn lấy Noah. "Tôi là Priscilla. Còn cô thì sao, cô là bạn của anh ấy à?"
Aurika liếc nhìn Noah, chẳng biết có nên trả lời cô ta thật không. "Tôi... tôi là cấp dưới của ngài ấy."
Cô ta để lộ vẻ hài lòng. "Thế thì không sao rồi."
"Xin lỗi nhưng cô bỏ tôi ra được không?" Noah nói sau khi nhận ra cô ta không có ý định tấn công mình nữa. Cậu muốn giữ khoảng cách, phòng chuyện khi nãy lặp lại.
"Nhưng chúng ta chỉ mới gặp lại mà."
"Tôi chưa từng gặp cô!" Sự cự tuyệt tuyệt đối của Noah khiến cô ta có chút sững sờ. Priscilla cụp mắt xuống, từ từ buông cậu ra rồi lùi lại đằng sau.
"Xem ra em hơi thô lỗ rồi nhỉ?" Cô ta chấp nhận, lùi lại một bước.
"Cô là cái gì vậy, Priscilla?" Noah siết chặt thanh kiếm. Cậu cuối cùng cũng dám hỏi câu mà cả mình và Aurika đều thắc mắc từ nãy tới giờ.
Cô ta đáp lại bằng một nụ cười bí hiểm, nhưng không trả lời. Priscilla quay lưng, chậm rãi rảo bước xung quanh lăng mộ. "Đã bao lâu rồi vậy nhỉ?" Cô ta nhìn quanh mình, rồi dừng lại trước chân bệ đá, nơi có bộ xương khô đang nằm. "Đã bao lâu từ khi hoàng đế của Varasta chết vậy?"
Aurkia và Noah nhìn nhau. Họ đã lờ mờ đoán ra, nhưng không dám chắc.
"Một nghìn năm." Noah nói.
"Một nghìn năm sao?" Cô ta quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng những cảm xúc ấy ngay lập tức dịu xuống. Nét mặt cô ta có vẻ buồn bã. Priscilla cúi mình xuống, vuốt ve cái đầu lâu trên bộ xương. "Cảm giác như một giấc mơ vậy."
"Cô là vị nữ hoàng đó, phải không?" Aurkia mạnh dạn nói ra nghi ngờ của mình. "Cô là nữ hoàng của Varasta à?"
Priscilla đảo mắt về phía chỗ Aurika, mỉm cười. "Đúng vậy."
"Vậy đó là..."
"Là hoàng đế của tôi." Cô ta hôn lên trán của bộ xương. "Vasile."
Noah không biết liệu mình có thực sự may mắn tới mức này không, hay đây chỉ là một trò lừa gạt. Làm sao cậu có thể tìm được một nhân chứng sống từ thời Varasta, và lại chính là nữ hoàng cuối cùng của triều đại đó chứ? Cô ta có khi nào đang nói dối cậu hay không? Nếu đó là sự thật, phần thưởng của cậu khi trở về có lẽ còn lớn hơn cả đất đai và tiền bạc cũng nên.
"Cô không đang xạo đấy chứ?" Aurika hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của Noah. "Làm sao cô có thể sống được sau một nghìn năm?"
Priscilla đáp lại bằng sự im lặng. Sự tiếc thương của cô ta hiện rõ trên nét mặt. Noah ngăn Aurika hỏi tiếp, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Priscilla rút chiếc nhẫn trên tay cái xác ra, rồi đeo vào ngón trỏ. Ngón áp út của cô ta đã đeo một chiếc nhẫn tương tự rồi. Xong xuôi, cô ta đứng dậy và nhìn hai người họ, vẻ mặt tươi tỉnh khác hẳn lúc nãy.
"Thế gian này đầy những bí ẩn, cô pháp sư ạ." Priscilla vừa nói, vừa bước xuống những bậc thang. Cô ta chợt dừng lại và nhặt thanh kiếm lúc nãy Noah rút ra từ bức tượng. "Ta là một trong số đó."
Noah nhận ra trên ngực áo cô ta đúng là có vết kiếm đâm, thế nhưng chỉ có lớp vải là bị cắt đứt, da thịt thì hoàn toàn lành lặn.
"Trả lời thế chưa đủ đâu." Cậu nói, theo phản xạ lùi lại khi Priscilla tiếp tục tiến đến chỗ mình, nhưng đụng ngay phải bức tường phía sau.
"Nhưng anh biết em là gì mà, Kairus." Priscilla áp sát vào người cậu, tới mức Noah có thể cảm giác được cơ thể cô ta mềm mại đến mức nào. Đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc đó như đang cố thôi miên cậu. Noah quên mất rằng mình có thể lách người ra khỏi cô ta.
"Tôi không biết đó là ai." Cậu đáp, nỗi sợ đã biến mất từ khi nào. "Tên tôi là Noah Silvasi."
"Một cái tên đẹp khác. Em thì lúc nào cũng là Priscilla." Cô ta mỉm cười vui vẻ, rồi lùi lại một chút, nhận ra nét mặt vẫn còn hoang mang của hai người trước mặt mình. "Mọi người chưa từng nghe đến sao? Em nổi tiếng vậy mà."
"Cố đô Varasta đã bị nguyền rủa cả nghìn năm. Chúng tôi là những người đầu tiên đặt chân đến đây sau chừng ấy thời gian đó." Aurika nói. "Đừng tự mãn nữa, người ta còn không biết tên hoàng đế Varasta cuối cùng nữa là cô!"
"Cô có cái miệng khó chịu ghê." Priscilla nhìn Aurika, tuy vẫn cười, nhưng giọng nói lại phảng phất sự đe dọa.
Aurika cũng nhận ra mình đã quá trớn, cô không nên để bản thân quên mất mình đang đứng trước một thế lực nguy hiểm mới phải. Nét mặt cô dịu xuống, nhắc nhở bản thân không được vạ miệng.
"Chúng tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời về lời nguyền của Cố đô, và..." Noah thử cách tiếp cận mới, dùng lý lẽ và sự nhẫn nại để không vô tình chọc tức cô ta. "...cô đã bao giờ nghe về một kẻ được gọi là "Kẻ Bất Tử" chưa? Đó là một pháp sư đã được trao cho sự bất tử."
Priscilla đưa tay lên cằm, giả bộ nghĩ ngợi. "Đã từng nghe chưa à." Cô ta nhắc lại lời của Noah rõ to. "Nếu em nói em biết đó là ai, thì anh sẽ cho em gì nào?"
Noah sửng sốt. Cậu không ngờ rằng cuộc tìm kiếm của mình thực sự có kết quả. Nghi lễ trường sinh hoang đường mà Leonhard theo đuổi thực sự tồn tại sao?
"Cô biết đó là ai ư? Cô đã gặp kẻ đó sao?"
"Kẻ đó là cô à?" Aurika hỏi một câu khác hoàn toàn. Noah nhìn sang Aurika, nhưng cậu nghĩ rằng hỏi thế cũng không phải là vô lý. Chẳng có ma cà rồng nào, dù là những kẻ mạnh nhất, sống được trên một nghìn năm cả.
Đáp lại ánh mắt chờ đợi của Aurika và Noah, Priscilla bật cười khúc khích, xua xua tay. "Không, không. Em nào có phải phù thủy hay gì đâu."
Noah cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thất vọng một phần.
"Nhưng mà, đúng là em biết anh ta." Priscilla nói tiếp. Có lẽ cô ta đang nói sự thật, vì cả Noah lẫn Aurika đều không tiết lộ pháp sư đó là nam hay nữ. "Em có thể giúp Noah tìm anh ta, nhưng phải có đánh đổi chứ?"
"Cô muốn g..."
Noah đột ngột bị Aurika kéo đi. "Xin thứ lỗi, chúng tôi nói chuyện chút đã." Rồi cả hai rời khỏi hầm mộ, ra ngoài hành lang, giữ một khoảng cách đủ xa để Priscilla không nghe được giọng mình.
"Chỉ huy, ngài nghiêm túc đấy à?" Aurika trách móc. "Chúng ta có biết cô ta là cái gì đâu? Làm sao có thể ngay lập tức bắt tay được?"
"Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm nghi lễ trường sinh và manh mối Kẻ Bất Tử, hay cô sợ đến mức quên cả điều đó rồi?" Noah đáp.
"Tạm thời cứ xem cô ta là ma cà rồng đi." Aurika đáp, vì mọi đặc điểm vẻ ngoài của Priscilla và vùng đất này đều khiến người ta liên tưởng tới giống loài ấy. "Ngài nghĩ đức vua sẽ chịu đồng ý hợp tác với cô ta sao? Ngài ấy sẽ đòi chặt đầu cô ta ngay khi biết cô ta tồn tại."
"Cô không biết cha tôi khi tuyệt vọng có thể làm gì đâu, Aurika. Trước hết cứ nghe xem cô ta muốn cái gì đã. Khi đó chấp nhận hay từ chối cũng được mà."
Aurika thở dài, nhìn về phía Priscilla, người đang thơ thẩn đứng trong lăng mộ chờ họ.
"Được rồi." Cô miễn cưỡng. "Ngài là Chỉ huy mà."
Họ quay lại chỗ của Priscilla. "Thế nào rồi?" Cô ta chào đón họ bằng một nụ cười.
"Điều kiện của cô là gì?" Noah hỏi.
"Ôi trời, hai người bàn lẻ chỉ vì yêu cầu đó sao?" Priscilla nói, bật cười thành tiếng. "Em không đòi hỏi gì quá đáng đâu. Em chỉ muốn Noah đừng đẩy em ra nữa, vậy thôi!"
Nói xong, cô ta lại sà vào ôm Noah, hai tay bám lấy khuỷu tay cậu, rồi mỉm cười dịu dàng. "Thế là đủ rồi."
Nếu là những gã đàn ông ngây thơ ít cảnh giác, Noah chắc cũng sẽ bị dáng vẻ vô tư và giọng nói trìu mến của cô ta lừa gạt. Hay cô ta quả thực có tính cách như thế? Noah chẳng thể hiểu được. Có lẽ việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp đã giúp Priscilla dễ lấy được thiện cảm. So với cô ta thì Ylenia có lẽ không quyến rũ bằng, nhưng cậu vẫn thích Ylenia hơn nhiều.
"Điều kiện này chắc là chúng ta đồng ý được đấy, ngài Noah. Cái giá phải trả rẻ quá." Aurika nói với ít nhiều bất lực. "Cơ mà trước hết thì phải tìm đường ra khỏi đây đã."
"Cô có biết cách nào để thoát khỏi hầm mộ không?" Noah, không dám chấp nhận điều kiện kia bằng lời nói vì cậu vẫn khó chịu và nói trắng ra là ngại, nhưng cũng không đẩy cô ta ra.
"Được chứ." Cô ta gật đầu.
"Vậy thì đi thôi." Aurika nói, cô không muốn ở trong này thêm một giây phút nào nữa.
Aurika đi trước để soi sáng đường đi, còn Priscilla và Noah theo sau. Noah phải đi chậm hơn một phần vì Priscilla cứ bám lấy cậu chẳng rời.
"À, phải rồi. Anh hãy cầm lấy cái này nhé." Priscilla nói, đưa cho cậu thanh gươm gãy lúc nãy. "Cất giữ nó cẩn thận."
"Chỉ là một thanh gươm hỏng thôi mà." Nói vậy nhưng Noah vẫn nhận lấy thanh gươm từ cô ta.
"Nó là thứ duy nhất có thể phong ấn được em đấy." Priscilla đột ngột ghé sát vào tai Noah, thì thầm. "Nhưng em tin là anh sẽ giữ nó cẩn thận."
"Sao cô lại nói điều này cho tôi? Cô không sợ tôi sẽ đâm cô ngay tại đây à?"
"Ồ, nhưng làm thế thì anh sẽ tìm Kẻ Bất Tử thế nào chứ?" Priscilla nói, khiến Noah không thể phản bác. Đúng là cậu cần cô ta hơn cô ta cần cậu.
Noah thở dài và giấu thanh kiếm vào trong ngực áo. Cậu sẽ mang nó về cho các pháp sư hoàng gia, cùng với những thứ khác cậu tìm được ở lâu đài Ethearal.
"À, nhưng đừng đưa nó cho ai đấy." Priscilla nhắc nhở, như thể đọc được ý định của Noah. "Nó là một thánh tích cổ xưa và quan trọng, sẽ không tốt nếu nó rơi vào tay nhầm người."
"Quan trọng như vậy mà cô giao nó cho tôi sao?"
"Sẽ đến lúc anh cần dùng nó thôi." Priscilla đáp, nhưng không giải thích thêm.
Noah không thích tình cảnh lúc này của mình chút nào, và cậu càng không thích việc cô ta tỏ ra thân thiết với mình như vậy. Rốt cuộc thì cô ta thực sự là cái gì? Cô ta muốn gì từ cậu? Noah không thể xoa dịu sự căng thẳng và bồn chồn trong mình. Cậu không muốn chạm vào cô ta chút nào vì những lý do hiển nhiên, nhưng Priscilla dường như chẳng quan tâm. Noah đành phải nghĩ cách khác.
"Cô không thấy có lỗi với hoàng đế của mình à?" Cậu hỏi bằng giọng lạnh nhạt. "Cô vừa mới phát hiện ra anh ta đã chết mà ngay lập tức bám lấy người đàn ông khác sao?"
"Anh ấy đã chết được cả nghìn năm rồi mà, dù em đã ngủ suốt thời gian đó đi nữa. Với lại,..." Cô ta thậm chí còn ôm tay Noah chặt hơn, nghiêng đầu dựa vào vai cậu. "Không phải anh ấy chính là anh sao?"
Noah dừng chân.
"Cô nói cái gì vậy?"
Priscilla mỉm cười. Những nụ cười cô ta trao cho Noah đều dịu dàng và không chút ác ý, mặc dù vậy, Noah vẫn cảm thấy rợn gáy.
"Nếu em nói rằng anh chính là Vasile trong một cái tên khác, một nhân dạng khác, một kiếp sống khác, thì anh có tin em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro