One shot
Ngày đầu thu, sân trường ngập nắng vàng. Pooh – cậu học sinh năm nhất, ôm chồng sách cao quá đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm than thở vì lỡ mua quá nhiều tài liệu. Và rồi rầm! – cậu va thẳng vào một người. Sách rơi tung tóe khắp hành lang.
"Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều!" – Pooh hoảng hốt cúi xuống, luống cuống nhặt từng cuốn.
Một bàn tay chìa ra, nhặt giúp cậu. Pooh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của một đàn anh cao ráo, mặc áo khoác thể thao của khoa. Người ấy mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Không sao đâu. Em là sinh viên mới à? Anh là Pavel, năm tư."
Khoảnh khắc ấy, tim Pooh khựng lại. Cậu chưa từng tin vào "tình yêu sét đánh", nhưng ánh nhìn kia khiến cả thế giới mờ đi, chỉ còn lại một mình người ấy hiện rõ.
Từ hôm đó, Pavel như luôn tình cờ xuất hiện: khi Pooh lạc lối trong thư viện, khi mưa bất chợt và anh đưa cho cậu chiếc ô, khi Pooh ngồi ăn cơm một mình ở căn tin, Pavel đến ngồi cạnh. Cả hai chẳng cần nói ra, nhưng trong mắt đã có câu trả lời. Một buổi chiều muộn, trên sân thượng lộng gió, Pavel lấy hết dũng khí thì thầm:
"Anh thích em."
Pooh lặng vài giây, rồi mỉm cười khẽ:
"Em cũng vậy."
Đơn giản, nhưng đủ để thay đổi cả đời.
Tình yêu thời sinh viên của họ không ồn ào, mà là những ngày cùng học trong thư viện, lặng im nhưng ấm áp. Là bàn tay Pavel lén chạm vào lưng Pooh khi đi qua hành lang đông đúc. Là những tối muộn, Pooh nghiêm khắc nhắc Pavel ngủ sớm, còn anh thì hay làm nũng đòi ôm. Họ yêu nhau bình dị, nhưng bền chặt như gốc rễ cây.
Rồi ngày Pavel tốt nghiệp, sân trường đông nghịt. Pooh chen mãi mới tìm thấy anh trong bộ áo cử nhân. Cậu lao đến ôm chặt, mắt đỏ hoe:
"Anh giỏi lắm... em tự hào về anh."
Pavel xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Giờ thì đến lượt anh chờ em tỏa sáng."
Sau đó là những năm tháng trưởng thành. Họ phải xa nhau đôi lần vì công việc và học hành, nhưng dù bận đến đâu, mỗi tối Pavel đều gọi điện, chỉ để hỏi một câu giản dị: "Em ăn cơm chưa?" Và Pooh thì vẫn luôn lặng lẽ chờ, trở thành bờ vai vững chắc cho anh. Khi Pooh tốt nghiệp, Pavel đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Anh thì thầm:
"Từ giờ, chúng ta cùng đi tiếp nhé. Không còn ai đến sau nữa, chỉ có anh và em."
Họ thuê một căn hộ nhỏ, mua chiếc bàn gỗ để ăn sáng cùng nhau, nuôi thêm một cún và một chú mèo, tập tành nấu ăn và dọn dẹp. Rồi dành dụm để mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, trước hiên có giàn hoa giấy hồng rực. Những ngày mưa, Pooh nấu canh nóng, Pavel ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Năm tháng trôi, mái tóc Pavel dần điểm bạc, Pooh cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng sáng nào họ cũng ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà, cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Có lần hàng xóm hỏi bí quyết gắn bó suốt mấy chục năm, Pavel nắm tay Pooh, cười hiền:
"Vì ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết... em ấy là người duy nhất tôi muốn đi cùng đến cuối đời."
Pooh nhìn anh, đôi mắt đã hằn nếp nhăn nhưng vẫn sáng, đáp khẽ:
"Và em chưa từng hoài nghi điều đó, dù chỉ một giây."
Mùa thu năm ấy, khi họ đã ngoài bảy mươi, cả hai ngồi trên ghế xích đu cũ, kể lại chuyện va chạm năm nào. Pavel cười ngốc nghếch:
"Nếu ngày đó em không ôm sách nhiều quá, chắc anh chẳng có cơ hội đâu."
Pooh bật cười, kéo anh tựa vào vai mình, hôn lên mái tóc bạc:
"Dù em có đi thế nào, anh vẫn sẽ tìm thấy em thôi."
Một chiều cuối đông, trong căn nhà nhỏ ngập ánh nắng vàng, Pavel nằm trên giường, bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt tay Pooh. Giọng anh khàn run:
"Anh mệt rồi... nhưng vẫn muốn ngắm hoàng hôn cùng em thêm chút nữa."
Pooh cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Được. Em sẽ ngồi cùng anh... bao lâu cũng được."
Đêm đến, hơi thở của Pavel dần đều lại, nhẹ như giấc ngủ sâu. Pooh nhắm mắt, không buông tay, thì thầm bên tai anh:
"Anh à... nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tìm thấy anh. Và lần này, em sẽ nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Ngoài cửa sổ, trăng sáng soi qua song cửa, chứng giám cho một tình yêu đã đi trọn một vòng đời. Trong giấc ngủ bình yên ấy, hai bàn tay già nua vẫn siết chặt, như một lời hẹn ước:
Cùng nhau bắt đầu từ một ánh nhìn. Cùng nhau kết thúc trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro