I
"Giữa sân khấu, không thể biết được đó là tiếng hét hay tiếng mưa, suy nghĩ của Till dừng lại như thể thời gian đã dừng lại. Cái chết xảy ra ngay trước mắt anh là một sự kiện mà anh không thể xử lý được."
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ấy,
Với sự viện trợ từ những tổ chức giải phóng trên khắp thế giới, một cuộc chiến nảy lửa đã xảy ra giữa người ngoài hành tinh và con người.
Hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía con người, bọn họ đã có thể giành lại phần lớn đất và hạn chế những hoạt động lấy con người làm trò giải trí của bọn người ngoài hành tinh, tiêu biểu nhất là khiến Alien Stage phải dừng phát sóng.
Con người lấy lại tự do và dần quay về với nếp sống sinh hoạt của trăm triệu năm về trước. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc hoà bình, người ngoài hành tinh vẫn còn âm thầm gây khó dễ, bọn chúng mang bệnh dịch và quái vật từ hành tinh mẹ đến để phá huỷ Trái Đất, môi trường sống của con người.
Vì vậy, những căn cứ khép kín đã được tạo ra để bảo vệ con người khỏi quái vật và bệnh dịch.
Ở nơi này ngoài trừ trẻ dưới 15 tuổi và người già trên 70 tuổi thì ai trong căn cứ này đều có nhiệm vụ riêng, những người bình thường có nhiệm vụ trồng trọt cung cấp lương thực và dạy dỗ thế hệ con người mới, những người thông minh, có học thức phụ trách duy trì sự phát triển bền vững của căn cứ theo các lĩnh vực như sức khoẻ, tâm lý, kinh tế, công nghệ,... còn những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh sẽ phải tham gia vào quân đội, đi tuần tra, kiếm thêm nhiên liệu và phụ trách bảo vệ những thành viên trong căn cứ.
"Bằng! bằng!"
Viên đạn xuyên thẳng vào hộp sọ rồi nổ tung, con quái vật khổng lồ mau chóng ngã gục, máu của nó bắn tung toé khắp nơi tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống những sinh vật xung quanh.
Till mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, tuỳ ý quẳng cây súng trường ở một nơi, giờ đây hắn mặc kệ việc có còn con quái vật nào còn sót lại lao ra giết mình hay không. Toàn thân hắn đau nhức, cái đầu ong ong như đang đáng trống, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra khiến cho cả người hắn ướt nhẹp, các cơ trong cơ thể đều đồng loạt đình chỉ, hắn còn chả còn hơi sức để mà lau đi những giọt mồ hôi đang làm nhoè mắt. Bọn họ đã chiến đấu xuyên suốt mấy ngày không ngừng nghỉ, dù cho thể lực của hắn có tốt đến mấy cũng phải cạn kiệt trước sự khắc nghiệt này.
Bỗng có một bóng người tiến lại gần Till, và chỉ cần qua mùi hương, hắn đã có thể nhận ra danh tính người này. Một mùi hương quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của hắn, mùi của của loài hoa mà hắn rất chân quý khi ở Anakt. Till để mặc người đó đến kiểm tra, khử trùng cho vết thương sâu hoắm trên cánh tay phải của hắn.
"Till, cậu không thể ngồi giữa chiến trường và ném vũ khí lung tung như thế này được, nguy hiểm lắm, lũ quái vật có thế đến bất cứ lúc nào." Mizi nói. Bàn tay cô vẫn không ngừng làm việc, thoăn thoắt băng lại vết thương trên cánh tay người đàn ông.
Dường như mùi hoá học của cồn đã khiến cho nhịp thở của hắn đã bình ổn trở lại. Till chậm rãi đáp lời "Cảm ơn nhé Mizi, tớ mệt đến mức không thể đứng dậy nổi, cậu không biết rằng bọn chúng đã điên đến mức nào đâu."
"Mà phía bên Hyuna ổn cả chứ? Chuyến đi đến căn cứ phía Nam của chị ấy như thế nào rồi? " Till dừng một lúc rồi hỏi, sắp tới căn cứ của bọn họ phải bổ sung một số lượng lớn nhiên liệu, để phòng hờ khi mà những người lính như hắn không thể mang về đầy đủ, Hyuna đã dẫn người đến căn cứ phía Nam đàm phán sự trợ giúp.
"Tình hình bên đó tốt lắm, có cả Luka ở đó nữa kia mà, bình thường nhìn anh ta yếu ớt vô dụng thế thôi chứ việc đàm phán tên đó làm tốt lắm" Mizi vừa nói vừa cúi xuống thu dọn dụng cụ về đúng vị trí cũ của túi y tế.
Till cảm thấy dường như hôm nay Mizi có tâm sự gì đó, từ nãy đến giờ nói chuyện cô đều không nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cố quan sát nét mặt của cô nhưng lại chả nhận được gì vì cô luôn cúi xuống.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mizi vừa dọn xong đã nhanh chóng đứng dậy "Đi thôi Till, mọi người đang chuyển đồ về lại rồi, chúng ta ngồi mãi ở đây không ổn" Nói rồi cô đưa tay ra, giúp hắn đứng dậy như bao lần cô vẫn hay làm "Nhanh lên, hội Isaac hẹn chúng ta ở quảng trường trung tâm sau khi trở lại đấy!"
Và hắn đã nắm lấy tay cô như bao lần.
Dù cho Mizi có cố gắng che giấu bao nhiêu, Till vẫn có thể cảm thấy được những cảm xúc đang dao động trong đối mắt màu xanh của cô. Nhưng Till quyết định không nói thêm điều gì về nó, việc lăn lộn bên ngoài suốt thời gian qua đã giúp hắn trưởng thành hơn rất nhiều, Till biết lúc nào nên hỏi và không nên hỏi.
Cả hai cứ thế trầm mặc rảo bộ về vị trí của những chiếc xe việt dã, trại dựng tạm thời của họ đã được thu dọn sạch sẽ, mọi người đang chuyển từng thùng từng thùng nhiên liệu vào cốp xe. Till bước thẳng đến một chiếc xe, vỗ vai một thanh niên "Theo, chú ra bên kia giúp bọn họ xếp lương thực vào đi, mấy thùng này để anh xử cho. Sau đó thì quay lại báo cáo tổn thất ngày hôm nay cho anh." Rồi cùng Mizi sắp nhiên liệu vào trong xe.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai người họ đều im lặng, mỗi người đều có một nỗi lòng riêng.
Hình ảnh cậu con trai có mái tóc đen ấy ngã xuống vẫn luôn ám ảnh tâm trí hắn.
Đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi hắn được cứu ra khỏi nơi kinh khủng đó, và Ivan cũng đã mất gần 10 năm. Chỉ khoảng hơn một tuần nữa thôi là đến ngày giỗ của cậu. Ngày hôm ấy, Till sẽ dạy thật sớm, đi ra ngoài kiếm những đoá hoa dại rồi nhốt mình trong phòng để tết chúng thành một vòng hoa. Đó là một thói quen của hắn từ 6 năm trước, khi mà căn cứ tìm thấy và nhân giống thành công loài hoa Ông lão, thứ gắn liền chặt chẽ với tuổi thơ của hắn và cậu. Ban đầu, do lâu rồi không đụng chạm đến làm vòng hoa nên hắn không thể điều khiển tốt lực từ bàn tay to lớn vụng về của mình, làm nát những cánh hoa hắn động đến, khiến cho vòng hoa khó nhìn vô cùng. Sau đó, Till quyết tâm tập tết vòng hoa vào những lúc rảnh rỗi không có nhiệm vụ nên ngoại trừ cái vòng hoa năm đầu tiên, những chiếc vòng hoa dành cho cậu sau đó đều nhìn tạm ổn.
"Tớ qua kiểm tra mấy hòm thuốc, có gì cậu đi nghỉ ngơi trước nhé Till" Lời nói của Mizi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn "Hay là cậu đi theo mình đến chỗ đó đi, tiện thể kiểm tra tình trạng mấy vết thương trên cơ thể" Cô gái tóc hồng nhìn có vẻ trần trừ "Mấy nay nhìn cậu phờ phạc lắm Till"
Till vội vàng từ chối "Không cần đâu. Là do mấy ngày nay tớ ngủ không đủ giấc thôi. Giờ tớ về xe đánh một giấc là ổn lại liền" Mizi nhìn có vẻ không tin lời hắn ta cho lắm, cô miễn cưỡng đi "Cậu liệu mà nghỉ ngơi đấy nhé, xíu nữa tớ mang cơm chiều về."
Till nhìn Mizi đi khỏi thì thầm thở phào, không biết từ khi nào, cô gái ngây thơ vô tư đã trưởng thành, đủ chín trắn để nhận ra những lời nói dối của hắn.
10 năm là một quãng thời gian rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro