💧

Trời đã về khuya, nhưng Yongbok vẫn còn ngồi đó, trên bãi cát quen thuộc, nơi từng in dấu chân của hai người. Tiếng sóng xô ầm ào, gió biển hun hút tạt vào mặt anh rát buốt, mằn mặn vị muối, nhưng Yongbok chẳng hề chớp mắt.

Em cứ thế nhìn vào khoảng không mênh mông, nơi màn đêm và mặt biển hòa vào nhau thành một dải đen vô tận. Nơi ấy… từng có một người.

Hyunjin.


Ngày ấy, Hyunjin còn là cậu trai nhỏ với nụ cười sáng như nắng đầu hạ. Anh thích chạy lên đồi cỏ lau, tay dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời. Anh nói với em, giọng đầy hứng khởi:

“Yongbok, anh muốn làm lính hải quân. Anh sẽ ra khơi, sẽ thấy những đường chân trời mới, rồi mang về cho em vỏ ốc to nhất biển này, để em nghe được tiếng lòng anh ở trong đó.”

Em bật cười, kéo chiếc mũ trên đầu Hyunjin xuống:
“Ngốc, đi xa như thế thì làm sao anh về được mà đưa cho em?”

“Anh sẽ về chứ.” Hyunjin cười rạng rỡ, “Dù anh ở đâu, trái tim anh vẫn biết đường để quay lại với em.”

Nhưng Yongbok không ngờ, câu nói ấy lại trở thành một lời hứa không bao giờ trọn vẹn.

Ngày Hyunjin rời làng để gia nhập hải quân, trời đẹp đến lạ. Anh mặc bộ quân phục còn mới, đứng quay lưng về phía biển. Bàn tay anh vẫy chào, dứt khoát, nhưng không ngoảnh lại.

“Yongbok, chờ anh nhé.”

Yongbok khi ấy chỉ mỉm cười, cố giấu đi nỗi bất an dấy lên như cơn sóng ngầm.


Rồi cái đêm định mệnh ấy ập đến. Tin báo tử được mang về: tàu hải quân gặp bão, bị đánh chìm, chỉ cứu được một số ít, còn Hyunjin… đã nằm lại giữa biển khơi.

Yongbok chết lặng. Em không gào khóc, không quỵ ngã. Cả làng nhìn vào nghĩ rằng em mạnh mẽ. Nhưng chỉ có Yongbok biết, từ khoảnh khắc đó, cả thế giới của em đã sụp đổ.

Em bỏ mặc mọi thứ, lang thang ra đồi cỏ lau — nơi Hyunjin từng trốn tìm, nơi anh từng cười khanh khách gọi em là “mặt trời”. Cỏ lau đêm gió thổi rì rào, nhưng chẳng thể trả lời câu hỏi:

“Anh đang trốn ở đâu thế, Hyunjin?”

Từ đó, mỗi đêm Yongbok đều ra biển. Em đặt trên cát một vỏ ốc nhỏ, rồi áp tai mình vào, mong nghe lại được tiếng cười ngày xưa.

“Hyunjin, anh nghe thấy không? Em vẫn ở đây. Em chờ anh, chờ đến khi trời sập biển cạn.”

Nhưng biển chẳng trả lời. Chỉ có sóng dội mãi một điệu buồn vô tận.

Nhiều năm trôi qua, người ta bảo em đã dại rồi, rằng em yêu một cái bóng đã tan vào hư vô. Nhưng Yongbok biết rõ: giữa trời xanh, giữa biển rộng, Hyunjin vẫn đang ở đâu đó.

Một đêm nọ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Yongbok ngỡ như thấy một bóng hình quen thuộc đứng giữa đồi cỏ lau. Vẫn nụ cười trẻ con ấy, vẫn dáng người mảnh khảnh ấy. Hyunjin vẫy tay với em, môi mấp máy không thành tiếng:

“Yongbok, anh đã về rồi…”

Tim Yongbok thắt lại. Em chạy đến, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Cỏ lau ngả nghiêng, còn biển thì dậy sóng dữ dội.

Yongbok ngồi gục xuống, đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi nổi một giọt lệ. Em khẽ thì thầm, như dặn dò chính mình:

“Nếu kiếp sau có thật… hãy để em tìm thấy anh. Tìm anh, giữa trời.”

Và sóng biển lại xô vào bờ, như lời đáp nhẹ nhàng, rằng đâu đó ngoài khơi xa, trái tim Hyunjin vẫn nhớ đường về bên em.


Tìm anh giữa trời – một cuộc tìm kiếm vô tận, nơi tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt, ngay cả khi một người đã hóa thành vĩnh viễn.


__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro