78. Tìm anh trong hồi ức của em
Sau vụ việc "phú bà" của mình bị bắt cóc và cả máy bay chiến đấu nổ ngay trong "sân nhà" của Tề gia, Thiên Kim Lãnh cảm thấy thế giới của giới tài phiệt thực sự vô cùng nguy hiểm. Nếu như lúc trước vụ việc kinh hoàng nhất mà cô đã từng trải qua chỉ là vào một buổi chiều nọ Hoàng Phi Long đi săn tin trở về người bê bết máu. Anh ta ngã gục trước cửa nhà vừa kịp đưa tay lên bấm chuông cửa rồi lịm đi. Cô phải cố hết sức mới có thể đưa anh ta vào viện. Rồi những ngày sau đó mọi bước đi đều cẩn trọng như đi trên băng mỏng, vừa canh chừng vừa phải né tránh những kẻ truy đuổi. Chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất, từ hôm đó về sau chưa bao giờ tái hiện lại. Anh ta bảo sẽ không bao giờ để nguy hiểm làm hại đến cô. Trong vô vàn những lời thề hẹn, tình yêu chỉ có thể kéo dài được một năm hơn rồi biến mất nhưng lời hứa bảo đảm sự an toàn cho cô anh ta chưa bao giờ thất tín. Kể cả khi cô dính vào scandal đi tù cùng tổng tài cũng là do một tay anh ta che chở dìm tin tức đó xuống. Đổi một người yêu lấy một người thân sẵn sàng hy sinh vì mình xem như là một cuộc giao dịch cũng có lời. Thì ở hiện tại, mọi chuyện không còn đơn giản như chỉ đánh đấm đe dọa suông nữa mà chính là đặt cược trên chính mạng sống của mình. Mỗi một giây phút trôi qua ở trong căn cứ tại Na Uy này mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Sơ suất một chút liền có thể bị nổ banh xác.
Cố gắng không để đầu óc mình nghĩ vẩn vơ, Thiên Kim Lãnh đạp thêm một đường chỉ nẹp thanh thép cố định vào trong thân áo. Tiếng máy khâu điện vang lên, từng sợi chỉ vàng óng ánh hiện lên trên lớp vải satin đỏ sẫm. Từ ngày phát hiện ra khí chất của "phú bà" và cả cái aura màu đỏ của cô ấy, nguồn cảm hứng của Thiên Bình cứ thế tuôn ra bất tận. Đôi khi cô trông thấy ánh mắt có chút quái gở của người đứng đầu Tề gia khi lướt qua dãy quần áo ngủ được may theo số đo của Xử Nữ. Có lẽ anh ta nghĩ rằng đầu óc của cô có chút không được bình thường vì ai lại thiết kế đồ ngủ kèm với áo giáp chống đạn, đúng chứ? Nhưng cô chẳng bận tâm, ngủ thì cũng phải bận đồ không phải sao? Mà ngủ cạnh anh ta thì chắc gì đã an toàn một trăm phần trăm? Với cả đồ ngủ chống đạn vẫn trông rất quyến rũ cơ mà, cũng không hẳn khô khan như mấy bộ pijama của các bà thím. Muốn ỡm ờ có ỡm ờ, muốn thuần khiết có thuần khiết, cô cũng không phải là kẻ thù của ngành thời trang mà nhìn với ánh mắt như thế. Xử Nữ không có ý kiến, chỉ có điều cô ấy cũng không hứng thú lắm với đồ ngủ mà cô thiết kế, đặt mua nhưng lại chưa mặc lần nào. Hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm, nghĩ tới cái cảnh họ nằm chung giường, ngoài những lúc làm những chuyện mà người lớn cần làm ra thì chắc họ tính mặc áo sơ mi đắp chăn đàm đạo chuyện nhân sinh, bất giác cô phì cười.
Thực tế đã chứng minh, đúng là đi ngủ cũng không nhất thiết phải bận đồ ngủ. Khụ, khụ... thời gian ở bên nhau còn không đủ lại còn tốn thêm thời gian để cởi và bận nữa sao? Chưa kể, nếu như không phải do Tề Nam Phong đòi hỏi tham lam vô độ thì Nguyên Tâm Băng cũng không tới mức buông thả bản thân đến độ lười thay đồ ngủ. Bọn họ có những ngày bận và mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng lên sofa đã có thể nhắm mắt ngủ quên trời quên đất. Điển hình là Xử Nữ, chỉ cần cho cô ấy một điểm tựa đầu thì có mười Thiên Yết cũng không thể làm cho cô ấy tỉnh, trừ thằng em của anh ta ra, ha ha.
- Nghĩ cái gì mà vui vẻ thế?
Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật nẩy mình. Đường chỉ may lệch một đoạn, đầu kim đâm trúng thanh thép khiến nó gãy làm đôi. Tiếng kim loại va chạm nhau đanh gai cả cột sống, mũi kim bắn vào cẳng tay của người đàn ông đang áp sát xuống cô. Cái bóng của hắn to lớn tới mức như có thể che khuất được cả bóng đèn trong phòng. Da đầu Thiên Kim Lãnh trong một khoảnh khắc tê dại, bàn tay run run nhưng cô vẫn chưa vội ngẩng đầu lên nhìn. Khoé môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cô biết chủ nhân của giọng nói này là ai chỉ là không biết tại sao anh ta lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Hơi thở hoang dã huyện cùng mùi nước hoa của gỗ tuyết tùng như đang bao bọc lấy cô. Sao thế nhỉ, cái căn cứ chết tiệt này bây giờ mất an ninh tới mức ai cũng có thể ra vào được vậy? Tề gia sao lại đón tiếp loại người này rồi để anh ta đi lung tung như thế, ngạo mạn như một con ngựa đực tới kỳ phối giống đưa những bước chân dài đến tận phòng làm việc của cô.
Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thông báo trước cô dứt khoát rút đầu kim ra khỏi cánh tay của anh ta một cách bất ngờ. Máu cũng theo lỗ kim đó rỉ ra ngoài thấm vào tấm vải lót màu trắng bên dưới. Mấy sợi gân xanh trước sự thô bạo của cô cũng đã hiện lên chằng chịt như dây điện hồ như có thể bóp nát cổ của cô chỉ trong chớp mắt. Những khớp ngón tay khẽ cong lên trên mặt bàn cuộn lớp vải satin lại thành những gợn sóng, chiếc nhẫn đính đá trên ngón tay cái phản chiếu ánh sáng của đèn chùm trên trần nhà, cái bàn tay này tình thú quá đi mất. Adrenaline ngay tức khắc sôi sùng sục trong huyết quản của cô, trong vô thức cổ họng nuốt ừng ực những hớp không khí. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím chặt như chờ đợi một câu thần chú đến gõ cửa.
- Không gì cả.
- Ồ. Thật là lạnh lùng quá đi thôi.
Gã đàn ông cười cợt như thể cô gái trước mặt anh ta đang giả vờ bản thân không chú ý tới anh. Nhưng đôi môi và cái cách cô ấy thèm muốn đã bán đứng chính thân chủ của mình. Trong phút chốc hơi thở của người đàn ông đã bắt đầu bủa vây lấy cô ấy, từng tế bào của đối phương nhung nhớ người còn lại. Khoảng cách của cả hai thu hẹp dần, mặt đối mặt với nhau hay nói cách khác từ một góc độ nào đó giống như người đàn ông đã ôm gọn cô gái của mình vào lòng.
Đôi gò má của Thiên Bình ửng đỏ như tháng mười hai năm trước lần đầu tiên cô gặp anh. Thời gian giống như vừa mới ngày hôm kia khi cô còn tập tễnh và lộn xộn bước chân khỏi căn biệt thự của anh sau đó biến mất giữa biển người mênh mông xa lạ. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn chúc bình an, giống như hàng triệu mối quan hệ mập mờ không rõ ranh giới khác, đột ngột một ngày đẹp trời người kia hoá thành một bóng ma rời xa cuộc sống của người nọ. Hai kẻ giống như là đắm chìm trong ái tình lắm thế mà một sớm lại mất hút không rõ tung tích và chẳng biết chút gì về nhau. Dường như cuộc sống của những trưởng thành ở các thành phố lớn đều là thế, nếu như không ngoại tình, phản bội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì chẳng một mối quan hệ yêu đương chân thành nào lâu bền. Qua vài tháng, sự mới mẻ luôn bị những thói quen nuốt chửng, những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống sẽ dần chi phối các mối quan hệ. Thiên Bình nhớ tới những mối quan hệ quanh mẹ mình, cô dần dần tự đúc kết vài kinh nghiệm sống như thế.
Năm mẹ hai mươi hai, trót khờ dại lầm lỡ cùng bố ruột của cô, cuộc đời mẹ tuột dốc không phanh. Mười mấy năm trời vật vã nuôi con khôn lớn, đàn ông xung quanh mẹ không thiếu. Không ít gã chịu chơi rút hầu bao mới đổi được buổi trà chiều với mẹ. Mục đích cuối cùng của họ vẫn là mong mẹ cùng xây dựng hôn nhân với họ rồi tống khứ cô đi. Còn những gã nghèo kiết xác khác thì cũng tương tự, nhắm vào giá trị mà mẹ cô có thể tạo ra muốn chiếm làm của riêng mình. Và mẹ cô cũng không phải là người đàn bà đơn giản như những gì mà mọi người thường trông thấy. Mẹ đến với cha của Bảo Bình cũng là vì lợi ích mà ông ấy có thể đem lại cho bà, cộng thêm việc ông ấy có con trai đã lớn, không cần thêm con cái hay một người đóng vai trò làm mẹ, dành toàn tâm toàn ý cho con của ông. Nếu nói giữa họ không có tình yêu thì kì thực không phải nhưng họ đến với nhau mà không có mục đích riêng thì khó ai tin. Họ không phải kiểu tình yêu như cô và Bảo Bình - trúng tiếng sét ái tình, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của họ giống như một ván bài mà cả hai đều cầm trong tay những quân đẹp để thắng.
- Sao anh lại ở đây? Tôi nghĩ một vị tổng tài như anh sẽ rất bận rộn.
- Ừ, cô nói đúng, tôi rất bận rộn. Nhưng bận đến mức không biết được chú chim vành khuyên của mình đột ngột bay đi đâu thì đấy không phải là tác phong làm việc của tôi. - Vừa nói, anh cúi mặt thấp hơn một chút nữa, hơi thở nam tính xâm chiếm lấy lá phổi nhỏ bé của cô. Thiên Bình như thể không còn là chính mình nữa, cô nắm lấy cà vạt của hắn, không cần dùng lực nhưng vẫn khiến cả khối cơ thể đồ sộ kia nghe theo sự dẫn dắt của cô. Khoảnh khắc hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau đột nhiên tiếng bước chân gấp gáp mang theo sự bực tức không rõ tiến đến gần. Gót giày da của nam cỡ sai 42,5 được đóng theo đúng kích thước bàn chân nện xuống sàn nhà.
- Biết gì không Nam Tuấn Dương, anh chuẩn bị gặp rắc rối rất lớn với tôi đấy. Bây giờ không phải lúc để anh ve gái đâu. - Giọng nói trầm khàn phát ra khiến người ta dựng tóc gáy mang đậm hơi thở chết chóc.
- Nào người anh em, chuyện đâu còn có đó. Đừng làm tổn thương người phụ nữ xinh đẹp này trước mắt của tôi chứ?
Thiên Kim Lãnh cảm thấy da mặt mình nóng ran hệt như có ai đó dội nước sôi vào. Hành động ám muội trước đó giống như bị bắt gian tại trận, xấu hổ để đâu cho hết. Cô vội đẩy anh ta ra rồi chạy biến đi về phòng ngủ chính của mình. Chiếc cà vạt đáng thương bị hất lên do hành động chạy trốn trước đó rơi xuống vắt trên vai chủ nhân của nó.
- Nào, nói đi. Có chuyện gì mà ánh mắt của anh trông như muốn giết người vậy? À mà lúc nào ánh mắt anh lại chả thế. Nhưng đúng lần này thì trông anh tỏ rõ sự tức giận đến cùng thật đấy?
- Chiếc tiêm kích do anh và tôi cùng sản xuất dựa trên công nghệ mới nhất mà tập đoàn của anh mới nghiên cứu ra phát nổ. Anh đoán xem tại sao tôi lại muốn giết người đến thế?
Sắc mặt của Nam Tuấn Dương càng lúc càng khó coi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro