79. Tìm anh trong hồi ức của em

Đôi mắt anh mở to, hoang mang khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nọ đang đè nghiến trên người anh. Chỉ mới vài phút trước bàn tay còn đang siết chặt chiếc cần cổ đó để giữ chặt cô, muốn đặt môi mình lên mà hôn cô đắm đuối dù ngàn vạn tiếng nói trong lòng anh nói rằng người con gái ấy hoàn toàn không phải là người anh hằng khát khao, rằng đây chỉ là thế thân mà Kim Thuỵ Hằng mang đến để cho anh thoả mãn. Cô ta nói đừng để đạo đức trở thành một xiềng xích kìm hãm bản ngã con người anh. Khát khao điều gì thì tìm mọi cách để bản thân được hạnh phúc, há chẳng phải đó là điều mà con người hằng theo đuổi sao? Huống gì đây lại còn chẳng phải là người phụ nữ mà anh không bao giờ có được?

Thế nhưng sâu trong đáy mắt đối diện anh lại tìm thấy sự quen thuộc khó nói thành lời. Ánh mắt sắc lạnh giống như ngày anh tìm thấy cô trong con ngõ nhỏ lao xuống từ vách tường cao hơn hai mét giáng từng cú đấm vào tên cầm đầu bắt nạt. Mặc dù số lượng đối phương đông hơn và hung hãn nhưng cô lại không sợ hãi, cứ nhắm đúng vào tên đại ca đánh cho tới khi nó gọi cô là mẹ xin tha mới thôi. Một cuộc chiến đúng kiểu một mất một còn, cho dù đối phương đông hơn thì cô cũng phải lôi được kẻ cầm đầu đồng quy vu tận với mình. Và giờ đây lại nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn anh chằm chằm, xen lẫn với đó là sự thất vọng cùng cực. Cô dùng chính cái thắt lưng trên người anh không ngừng xiết chặt khiến cả khuôn mặt anh dần tím tái vì thiếu dưỡng khí. Mùi nước hoa anh đào lạc lối bằng cách thần kì nào đó đi sâu vào tận đáy phổi đánh thức tiềm thức trong anh. Thứ mùi thơm ngòn ngọt lúc này lại pha lẫn với chua chát và đắng ngắt ở thực tại như một mồi dẫn, dẫn đến mùi mục rữa của rác thải pha với mùi rỉ sét bốc lên dưới ánh nắng chiều gay gắt trong con ngõ vắng năm nào. Bóng dáng tập tễnh bước ngang qua anh ngày đó mở ra một chương truyện cổ tích về nàng lọ lem và chàng bạch mã hoàng tử nhưng lại chẳng có kết cục ra hồn.

Cô ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng nói lạnh lẽo tới mức khiến anh ngừng giãy giụa:

- Ma Kết, đây là lần cuối tôi gọi cái tên này. Tôi thật sự rất xem thường con người anh đấy. Nhân tiện, cũng nên nói cho anh biết một sự thật [...] Tôi chẳng còn yêu anh nữa, từ giờ về sau và mãi mãi.

Đồng tử anh mở to như ai đó đang rút đi chút sự sống cuối cùng còn sót lại trong anh. Đến mức dây thắt lưng trên cổ đã ngừng siết chặt và có phần nới lỏng ra nhưng anh lại quên mất việc mình phải hít thở. Câu nói cuối cùng được thốt ra, có thứ gì đó đã hoàn toàn tan vỡ và biến mất. Hệt như lúc tòa tuyên án tử hình cho tội phạm và quyết định không xem xét thêm bất kỳ tình tiết nào để giảm án. Một bản án nào đó đã hạ xuống triệt để đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai người. Đi từ tình bạn rồi đến tình yêu. Từ đồng phục rồi thêm một chút nữa đã khoác lên mình áo cưới. Đến cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ mà thậm chí còn mang theo sát ý chẳng cách nào có thể nhìn mặt nhau nữa.

Cô buông sợi thắt lưng đang xiết chặt cổ người đàn ông ra. Nhìn vết lằn tím tái đi qua yết hầu ấy cô cố nặn một nụ cười giễu cợt. Người bị anh bóp cổ trước đó không phải là cô nhưng lồng ngực vẫn cảm thấy rất khó khăn khi hít thở nhớ lại cảnh tượng vừa ban nãy. Anh ta trèo lên người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt cô, gọi tên cô rồi điên loạn như muốn bật khóc. Cưỡng ép hôn cô gái ấy, bắt cô ấy phải nói những lời mà anh ta muốn nghe. Sau cùng còn muốn trói cô ấy lại bắt cô ấy phải có dáng vẻ lúc phục tùng lúc lạnh nhạt của cô khi còn ở cạnh anh ta.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lâm Nhi Yến lúc đó, cô biết chuyện của mình chẳng thể nào giấu được nữa. Ở cạnh Phương Thiên Lộc chưa bao giờ là một cuộc sống ở thiên đường như bao người hằng mơ ước. Mỗi lần tụ tập bạn bè, hiếm khi nào cô nói về mối quan hệ của hai người nên cả Sư Tử và những người khác trong vòng tròn xã giao đều nghĩ rằng bọn họ là cặp đôi hoàn hảo, mẫu hình lý tưởng mà ai cũng hướng đến. Họ nhìn thấy một thái tử gia nhà họ Phương dù bận rộn vẫn lái xe đến đón vị hôn phu của mình từ trường đến công ty rồi về nhà. Trông thấy dáng vẻ anh cưng chiều một cô nàng đỏng đảnh mặt lạnh luôn thích kiếm chuyện, thi thoảng dọn ra riêng ở với bạn thân vì giận dỗi mỗi khi hai người có xung đột với nhau họ lại luôn ước ao có được vị hôn phu toàn năng biết nhẫn nhịn hết mực - Mr. Perfectly Fine đó. Cái họ nhìn thấy luôn là những lời mỉa mai xúc xiểm mà Xử Nữ thẳng thừng tát thẳng vào mặt Ma Kết mỗi khi cô không vừa lòng thứ gì đó. Đúng là mười năm bên nhau, thời gian chưa từng là thứ có thể soi tỏ lòng người.

Nhà họ Phương đã phong toả tin tức hai người huỷ hôn ước với nhau, vì thế chẳng ai biết được chuyện này. Người ta chỉ biết đến ông trùm giới hắc đạo đột nhiên xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp đi cùng như một tệp đính kèm được giấu kĩ thông tin. Còn thái tử gia tập đoàn dầu mỏ lại bận rộn như được tiêm huyết thanh lao đầu vào thị trường, đàm phán và tạo ra vô vàng những giá trị, mục đích vẫn là đảm bảo sự sung túc ấm no cho vợ tương lai của mình.

Cô trèo ra ngoài cửa sổ, nơi sợi dây cáp được thả xuống từ bao giờ để giải thoát con tin. Chắc chắn Lâm Nhi Yến đã được người phía trên của 004 đưa đi an toàn rồi. Giờ là lúc cô rời đi để cảnh sát làm nốt việc còn lại, cày nát cái dinh thự xa hoa mục ruỗng đầy tội lỗi này của vợ chồng Kim Thuỵ Hằng.

Phương Thiên Lộc nằm đó hấp hối như sắp chết đi, nửa linh hồn của anh ta bị ai đó rút ra khỏi thân xác một cách đột ngột. Nỗi đau to lớn ập đến xé toạc ruột gan người ta. Giá mà nỗi đau này trở thành một bộ phận nào đó đang bị hoại tử liền có thể cắt bỏ sẽ không gây đau đớn, nhưng không, nó lại là tế bào ung thư di căn khắp nơi mang theo sự tra tấn khốn khổ đến chết đi sống lại. Người từng nói yêu anh, chỉ yêu mỗi mình anh, thủy chung với anh đến cuối đời giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn. Mùi hương trên người cô đã không còn như lúc trước mang theo hơi thở quen thuộc quyện vào mùi hương của anh. Vẫn là mùi nước hoa đó nhưng lại xen lẫn một mùi hương của nam giới khác, lạ lẫm đầy phong trần. Ngọn lửa của sự ghen tuông chợt bùng lên đốt cháy khoang họng của anh nhưng sự bất lực lại khiến cơ thể cạn kiệt thể lực. Không biết là rượu đã bị cho thứ gì không sạch sẽ vào hay là trong đầu anh đang trống rỗng chỉ toàn là hình ảnh của cô quấn quít bên một người đàn ông khác mà không phải anh. Thà rằng cô nói với anh rằng cô đã lên giường với người đàn ông khác, cô vì tiền bạc danh vọng như Song Ngư mà đánh đổi, anh tuyệt đối sẽ không buông một lời cay đắng oán trách nào. Cảm thông và bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần là cô quay về bên anh, ngoan ngoãn trở thành một cô vợ thanh cao kiểu mẫu như bà Phương - mẹ của anh. Thế nhưng cô thà là nói không yêu anh nữa, không muốn quay về, hạ thấp danh dự của anh, giống như việc rời đi đã được tính toán tỉ mỉ từng chút một từ trước.

Khoảnh khắc Xử Nữ lao nhanh ra cửa sổ trông không giống như người phụ nữ yếu ớt bị giam cầm trước đó. Cô mạnh mẽ và dứt khoác không nhìn anh thêm một cái nào nữa. Nắm chắc sợi cáp dồn sức đu mình đạp vào lan can lấy đà rồi biến mất khỏi khung cửa. Tiếng ì ầm của trực thăng xen kẽ với tiếng la hét than khóc ở trong dinh thự. Người hầu của nhà Lakov không ngừng bỏ chạy trước sự truy quét của cảnh sát. Âm thanh phá tan từng cánh cửa để lùng sục mỗi lúc một đến gần. Thần kinh của Phương Thiên Lộc đột ngột bị kéo căng như dây đàn. Liếc nhìn ly rượu còn đang dang dở trên bàn còn vươn lại vài cặn bột màu trắng ở đáy. Trên đó còn in dấu vân tay của anh và cả cô. Lấy hết sức bình sinh anh chộp lấy nó ném mạnh ra cửa sổ. Viên thuốc đắng ghét không biết được nhét vào miệng anh từ bao giờ bắt đầu tan ra khiến anh dần dần tỉnh táo hơn được một chút. Hoá ra đến cuối cùng vẫn là cô ấy chừa đường lui cho anh. Còn bây giờ anh chỉ còn có thể nằm im trên giường giống như một vị khách bị chuốc rượu say, sau một trận bí tỉ liền lăn ra ngủ mê như chết.

Cánh cửa phòng bật mở. Thiên Thế Linh dưới bộ đồ đặc công trinh sát che kín cơ thể liếc mắt nhìn qua. Anh ta dùng mũi giày cứng như thép của mình vung lên, dự định cho một cú đạp vào người kẻ đang nằm giả vờ ngủ trên giường. Nhưng rồi người phía sau đã nhanh chân tiến lên phía trước đã xốc Phương Thiên Lộc dậy và vác anh ta đi để lấy lời khai. Nắm đấm của anh xiết chặt tới mức từng thớ cơ đau nhức không phải vì kiệt sức ròng rã truy tìm tung tích của người mình yêu mà là sự căm tức phẫn nộ lên đỉnh điểm. Cậu ấm nhà họ Phương này đích thị là một con lợn tồi tệ. Anh ta không biết cố tình hay vô ý đã uống rượu đã bị bỏ thuốc suýt chút nữa đã cưỡng bức thành công con tin bị Kim Thuỵ Hằng giam giữ và cũng chính là người con gái anh đang tìm. Mẹ kiếp, đợi lục soát xong xuôi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ đến tính sổ với hắn.

...

"Em giỏi lắm! Thật sự, không biết em lấy đâu cái lá gan chống lại lời của tôi! Tôi đã nói thế nào nhỉ? Nhắc lại xem nào, Nguyên. Tâm. Băng?"

Xử Nữ đã thay đồ từ lúc nào ngồi ngay ngắn trên salon mắt đảo quanh khắp căn phòng như thể người đàn ông gọi tên mình kia đang chất vấn một ai khác mà không phải cô. Tất nhiên cô không thể nào bán đứng Thiên Thế Linh rằng anh ta đã thuyết phục được cô tham gia nhiệm vụ lần này. Rõ ràng anh ấy chỉ yêu cầu cô phối hợp từ xa, sử dụng súng bắn tỉa quan sát từ một khoảng cách nhất định chứ không yêu cầu cô tham gia cận chiến. Chính là cô tự ý đổi nhiệm vụ với một người trong nhóm của anh trực tiếp tham gia giải cứu con tin. Đến khi anh nhận ra thì cô đã treo mình từ trên dây cáp lao xuống ban công căn phòng mà Lâm Nhi Yến mới được đưa tới. Trong quá trình giải cứu cô còn tự ý tắt thiết bị liên lạc tạm thời, không ai nghe thấy cô đã nói chuyện hay theo dõi được bất cứ hành động nào của cô. Thậm chí tấm rèm ban công còn được kéo che hết mức cho đến khi con tin được đưa ra bên ngoài.

"Thôi mà, anh đừng giận em nữa. Anh cũng biết con tin mà 004 giải cứu chính là bạn thân của em mà. Em đâu thể ngồi im nhắm mắt làm ngơ như thể đây không phải là chuyện của mình cơ chứ? Huống gì em gái của anh đã ủy thác cho em phải giải cứu cho bằng được con tin mà?"

"Không lẽ nó nói gì em cũng nghe theo sao? Kể cả việc em có thể đánh đổi cả mạng sống của mình?"

"Chẳng phải em vẫn còn sống và ngồi sờ sờ ra đây đấy sao? Có mất một miếng thịt nào của anh đâu mà anh khủng khiếp như thế? Kể cả khi em bị bắt cóc cũng chẳng thấy anh lo lắng cho em như thế này? Rốt cuộc là anh đang bị gì vậy?"

"Tôi thật sự cạn lời với em rồi đấy? Em cuối cùng xem tôi là gì của mình? Đến cả việc đặt mình lên trên hàng đầu em cũng không làm được thì làm sao em có thể đứng cạnh tôi?"

"Thì em vốn dĩ không thể nào ở vị trí ngang bằng được với anh, chẳng phải sao?"

Lời vừa nói ra giống như một vết nứt trên ly thủy tinh tuy không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng nhưng về mặt thẩm mỹ đã không thể nào quay trở về hình dáng như ban đầu. Vết nứt rất nhỏ nhưng nhìn thấy sẽ gây khó chịu trong lòng, hòn đá ném xuống mặt sông phẳng lặng gây ra những xung động phá vỡ sự yên tĩnh vốn có thường ngày. Cô hít vào một hơi dài chán nản nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Na Uy hôm nay có chút thay đổi dù chỉ là thoáng qua rất nhỏ. Trong bóng tối ngỡ như kéo dài vĩnh cửu lại có ánh sáng ban ngày chiếu rọi nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt. Cuối cùng vấn đề mà cô chôn giấu trong đáy lòng bấy lâu nay lại vô tình bị đào lên phơi bày ra trước mắt.

...

"...Đừng nghĩ rằng chỉ có anh mới có được khả năng nắm trong tay mạng sống của người khác. Những việc anh đối xử với thế thân của cô ấy đã phản ánh được những điều anh đã và sẽ làm với cô ấy từ trước đến giờ cũng như sau này. Lúc trước tôi giữ phép lịch sự với anh là vì nể mặt bố mẹ anh. Còn bây giờ thì tôi hoàn toàn cảm thấy mình rất nực cười khi ngần ấy năm không thể nhận ra bản chất thực của anh là con người như thế nào. Bản tính chiếm hữu của anh rất cao, nhưng thứ gì đã mất rồi thì sự chiếm hữu cũng trở thành vô dụng. Tình cảm đến muộn là thứ rẻ tiền nhất không đáng để nói đến. Đừng có trưng cái bộ mặt si tình đó ra cho người khác xem. Với cô ấy? Anh không xứng!"

Trong phòng thẩm vấn, giọng của Tề Hoàng Mai lồng lộng mang theo dao lam bén ngót cắt đi toàn bộ lòng tự trọng của một người đàn ông mà họ nên có. Cái miệng lưỡi này không cần mài lại trên đá vẫn đủ sức cạo bỏ đi mọi lời biện hộ chống chế mà tội phạm bào chữa cho hành vi của mình. Nhưng với Phương Thiên Lộc, kẻ giống như đã chết đi nửa cái mạng vốn đã chẳng còn chút quan tâm gì đến mặt mũi của mình, hắn lại chả có phản ứng gì. Nói chán rồi thì thôi, cái chiêu bài trơ lì này đến Nguyên Tâm Băng - người từng ở cạnh hắn thuộc từng đường chân tơ kẽ tóc cũng phải chào thua bất lực. Anh ta đến một cái nhíu mày hay cái khoé mắt cũng chả buồn giật làm cho cảnh sát Tề sắp phát điên. Nếu như loa trong phòng thẩm vấn không phát ra lời ngăn cản của Thiên Thế Linh thì cô ấy đã lao vào xé xác cái gã đàn ông vô lại này. Ngày nào còn chưa vả đôm đốp vào bản mặt hắn ngày đó lòng bàn tay cô còn ngứa ran như bị axit ăn mòn. Anh ta nhất định không khai những gì bản thân biết về dinh thự của Lakov cũng như về bản hợp đồng đã thoả thuận ngầm giữa hai người. Sau bốn mươi tám giờ thẩm vấn, phía cảnh sát buộc phải thả người ra. Suy cho cùng thì cái gã họ Phương này cũng không phải là kẻ gây ra tội ác. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một trong những con cờ trên bàn cờ của Kim Thụy Hằng mà thôi.

Tất nhiên, những người còn lại trong dinh thự đó cũng đang ở trong những phòng thẩm vấn khác. Kim Thuỵ Hằng cũng không thể nào thoát được. Những tội danh như buôn bán người, tổ chức sử dụng chất kích thích thuộc vào danh mục cấm. Đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, những cuộc làm ăn giao dịch phi pháp ở bên dưới nhiều vô số kể. Những trò hạ bệ, hãm hại, dồn đối thủ vào đường cùng những năm qua của cô ta cũng không ít. Dưới sự bảo trợ của Lakov, tội ác của cô ta dành cả đêm để chép ra cũng không hết. Nhưng cô ta, một người đã trả giá không ít lần vì những hành động này của mình trong quá khứ, vậy nên ả cũng chỉ cười trả lời những câu vô thưởng vô phạt còn những vấn đề chính đều khéo léo lái sang vấn đề khác. Bị ép buộc khai báo cô ta chỉ bảo chờ luật sư của mình đến rồi mới nói chuyện. Không khí ở trong phòng thẩm vấn ấy không căng thẳng như ở phía Phương Thiên Lộc nhưng cũng không đạt được hiệu quả mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro