CHƯƠNG 2: AI MÀ BIẾT ĐƯỢC

Ánh chiều tà dần dần kéo xuống, mọi vật cũng bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng hơn. Những chú chim sẻ ríu rít lúc sáng cũng đã thấm mệt và tìm chỗ nghỉ chân, những khóm hoa xinh trong khuôn viên trường cũng đã ngừng khoe sắc. Đó cũng là lúc tiếng chuông tan trường reo lên, ai nấy đều trở về nhà của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.

Tối đó, Nhật Hạ ra ban công ngồi nhìn ngắm và tưới nước cho mấy bông hoa nho nhỏ của cô. Vừa tưới, cô vừa ngân nga hát hò.

Dưới đường, một chiếc xe đạp đang chạy ngang qua Nhật Hạ.

NHẬT NAM (*vừa chạy vừa ngắm mọi thứ xung quanh*)

Ai hát hay vậy ta ?

(Anh ngước nhìn lên trên và phát hiện ra Nhật Hạ, cô đang đứng hát hò bên cạnh những bông hoa của cô)

Ủa....Là cái con bé ở tiệm net đây mà, sao trùng hợp dữ vậy ta ? 

(* hơi bất ngờ*)

Thì ra là ở đây !

 (*Chạy xe về nhà mình*)

Hôm sau, Nhật Hạ đi học với một tâm trạng rất vui vẻ. Cô nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng, đằm thắm. Bước đến cổng trường, tóc cô xõa dài, đen mượt, thơm ngát. Nụ cười dịu dàng của Nhật Hạ đủ để che lấp ánh nắng chói chang của mặt trời, làm xiêu lòng những tán cây khô khan xung quanh. Ai nấy nhìn thấy cô đều phải dừng lại từ 2 đến 3 giây để ngắm nghía cái vẻ xinh đẹp của cô.

---TRONG GIỜ HỌC

HÀ LAN:

Nè Hạ, cái anh hôm qua mà Hạ nói xấu á, ảnh giỏi toán lắm đó ! Tui mới đi hỏi nè, ảnh trùm toán của lớp á ! Điểm toán lúc nào cũng 9 với 10 luôn ! À, ảnh có một đám bạn nữa, mà mấy anh đó anh nào cũng đẹp....Nhưng mà theo tui thấy thì cái anh bà ghét là đẹp trai nhất !

NHẬT HẠ:

Bà nói sao ? Anh ta có một đám bạn hả ? Cái hôm ở net tui thấy có một mình anh ta đi thôi mà ?

Tui cũng không biết nữa, nhưng mà nãy tui mới đi ngang qua, anh đó với mấy ông bạn của ảnh nói chuyện thân lắm.

Ủa khoan, nhưng mà mấy cái chuyện này bà nói với tui chi, tui đâu có quan tâm ?

HÀ LAN (*hơi chau mày*)

Trời ơi, ảnh giỏi toán, mà bà yếu toán đó. Tui thấy ảnh với bà hợp lắm, hay là bà... Thôi thôi thôi dừng ! tui không có thích cha đó, vô duyên thấy sợ á ! (*Giọng Hạ chen ngang, vẽ khó chịu*)

----Giờ ra chơi đến, Hạ cùng đám bạn xuống sân trường chơi, lúc này từng tia nắng chiếu xuống một bên mặt cô, khiến sự xinh đẹp của cô tăng lên gấp bội. 

*Tiếng kêu của đám bạn cô*

Hạ ơi Hạ ơi, cái anh Hạ quen kìa ! Trời ơi ảnh biết chơi bóng rổ nữa, đẹp trai quá má ơi !

Bao nhiêu con mắt nhìn vào nhóm nam học sinh đang chơi bóng rổ với ánh mắt trầm trồ. Đặc biệt, ai ai cũng nhìn Nhật Nam. Mỗi khi chơi bóng rổ, anh đều toát ra một vẻ đẹp không thể tả. 

Rồi anh nhìn thấy Nhật Hạ, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh như sao băng cùng chiếc má hồng như quả đào kèm theo mái tóc đen dài óng ánh được tia nắng chạy lon ton bên trên. Tim anh có đôi chút dao động. Nhật Nam dừng lại rồi tiến đến chỗ Nhật Hạ.

*Tiếng nói chuyện xì xào*

NHẬT HẠ(*xì một tiếng*)

Cái anh đó có gì tốt đâu mà mê dữ vậy mấy bà, thôi vô căn tin đi cho rồi ! Tui đói quá, đứng đây mỏi chân lắm ! Kệ anh ta, đi căn tin đi.

(Cô quay lưng và tiến đến căn tin)

Nhưng mới đi được vài bước, có một bàn tay đặt lên vai Nhật Hạ:

Đi đâu nhanh vậy ?

NHẬT HẠ (*quay lưng lại, thấy anh, bực mình rồi nói:*)

Đi ăn chứ đi đâu !

NHẬT NAM (*Cười cười trêu*)

Hôm qua hát sung quá nên giờ đói chứ gì

NHẬT HẠ (*mắt xoe tròn nhìn Nhật Nam*)

Ủa, sao anh biết hôm qua tui hát ? Bộ anh biết nhà tui hả ?

NHẬT NAM (*khoái chí*)

Trồng hoa đồ các kiểu nữa chứ ! Mà hát bài đó sai cách rồi, đoạn điệp khúc phải hát cao lên xíu nữa !

(*Anh nhìn bảng tên cô*)

Thì ra là Nhật Hạ, vậy mà bữa giờ quên hỏi, xin lỗi nha !

NHẬT HẠ (*giọng bức bối*)

Tên tui thì anh biết để làm gì mà xin lỗi ? Người ta hát sao thì kệ người ta, sao anh vô duyên vậy ?
..Mấy bà đi ăn với tui nhanh đi, đừng có đứng cãi với cha này nữa, tui mệt lắm !

Thế rồi cả nhóm bạn của Nhật Hạ đi vào căn tin, để lại Nhật Nam đứng dưới sân trường. Bổng nhiên, giọng Nhật Nam nói to:

Nhật Hạ ! Dừng lại đã, tôi có chuyện muốn hỏi................
____

*To be continued*













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: