Chương 15 : Định Kiến Xã Hội

Cuộc sống, đôi khi, giống như một bài học mà chúng ta không bao giờ được phép quên, và thế giới này thì chẳng thiếu những định kiến mà ta phải đối mặt mỗi ngày. Chúng ta lớn lên trong những khuôn khổ được dựng sẵn, mỗi lời nói, mỗi hành động đều bị soi xét, và chúng ta bị buộc phải đi theo những lối mòn mà người khác vẽ ra.

Mọi người đều có một cái nhìn riêng về những gì "đúng" và "sai," nhưng không phải lúc nào cái gọi là "đúng" đó cũng thực sự hợp lý. Và chẳng phải chúng ta cũng chỉ đang tìm kiếm một chút tự do, một chút an yên giữa những ồn ào của cuộc sống này sao?

Nhớ lại một người bạn hồi còn đi học, cậu ấy là một hình mẫu của sự hoàn hảo trong mắt mọi người. Thông minh, hòa đồng, và luôn làm cho lớp học trở nên sống động. Mọi người đều yêu quý cậu, bởi cậu là người không bao giờ phân biệt, không bao giờ để ai phải cảm thấy cô đơn. Nhưng một ngày, cậu bỗng thay đổi. Cậu trở nên ít nói, lặng lẽ và chẳng còn tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ như trước nữa. Chúng tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu ấy bận học, hoặc chỉ đơn giản là đang trải qua một thời gian khó khăn. Nhưng rồi, sau một thời gian dài, tôi mới biết cậu đã "come out" với gia đình. Và phản ứng của gia đình cậu ấy, đặc biệt là cha cậu, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Cha của cậu ấy đã đánh cậu, gọi cậu là "bệnh hoạn," bảo rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng. Cậu ấy không dám phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng. Đó là một hình ảnh khiến tôi không thể quên, một cậu bé phải chịu đựng sự tổn thương không phải vì những hành động của mình, mà vì một cái nhìn thiếu cảm thông, thiếu thấu hiểu từ xã hội. Cậu không yêu một cô gái, cũng không yêu một chàng trai. Cậu chỉ yêu, vì tình yêu không cần phải phân biệt giới tính, không cần phải có lý do hay lời giải thích. Nhưng vì sao một tình cảm thuần khiết lại bị cho là sai trái chỉ vì nó không nằm trong khuôn khổ mà xã hội đã vẽ ra?

Vậy tôi hỏi, tại sao? Tại sao yêu một người cùng giới lại bị gọi là bệnh? Lẽ nào chỉ vì họ yêu một người khác giới tính mà chúng ta có thể coi đó là một vấn đề cần phải chữa trị? Chúng ta không thể cứ mãi sống trong một xã hội có những chuẩn mực như thế. Để tôi nói rõ ràng hơn: tình yêu giữa những người trong cộng đồng LGBT không phải là bệnh tật, càng không phải là một sai lầm cần phải khắc phục.

Cũng như bao người khác, những người trong cộng đồng LGBT yêu một người không phải vì giới tính của họ, mà bởi vì họ là người khiến họ cảm thấy trọn vẹn. Tình yêu đâu có phân biệt giới tính hay hình dạng, nó chỉ đơn giản là yêu, là cảm nhận sự gần gũi và thấu hiểu. Đó là một điều tự nhiên, bình thường, và đáng được trân trọng.

Định kiến xã hội không chỉ bó hẹp ở chuyện giới tính. Có rất nhiều thứ mà xã hội yêu cầu chúng ta phải theo đuổi, phải đáp ứng để được công nhận. Một cô gái học giỏi, mạnh mẽ, không thích làm đẹp hay nấu ăn bị coi là "không nữ tính"; một chàng trai yêu thích nghệ thuật thay vì thể thao, lại bị gọi là "không đàn ông." Và rồi những câu chuyện như "Con gái phải khéo tay, con trai phải làm chủ gia đình," cứ thế cứ lặp đi lặp lại, như thể chỉ có những lựa chọn đó mới được gọi là "đúng."

Thật ra, sao lại phải chia giới tính thành những khuôn mẫu rõ ràng như thế? Tại sao không thể để mọi người được sống theo cách họ muốn, làm những gì họ đam mê mà không phải lo lắng về ánh mắt của người khác?

Chưa hết, xã hội còn mang trong mình những định kiến về nghề nghiệp. Một người phụ nữ làm kỹ sư hay một người đàn ông làm y tá sẽ luôn đối mặt với những câu hỏi đầy hoài nghi: "Chắc gì bạn hợp làm nghề này?" Hay "Đàn ông mà đi làm thư ký, làm sao được?" Đó là một điều rất dễ gặp trong một xã hội mà mọi nghề nghiệp đều có những "người thích hợp" cho từng giới.

Xã hội này đã tạo ra những khuôn khổ mà trong đó, phụ nữ được gắn với công việc nội trợ, giáo viên, y tá, trong khi đàn ông phải làm những công việc đòi hỏi sức mạnh, sự kiên cường. Nhưng nghề nghiệp nào có phải là dấu hiệu của tính cách? Tại sao lại phải gắn bó với những thứ vô lý đó, khi mà tất cả những gì chúng ta cần là được làm công việc mà mình yêu thích và giỏi giang?

Định kiến về lối sống cũng là một điều hết sức đáng suy ngẫm. Khi bạn sống một cách tự do, không theo khuôn mẫu mà xã hội đã vẽ sẵn, bạn sẽ bị nhìn nhận là "khác thường." Có người chọn sống một mình, không kết hôn, không sinh con, và lại bị gọi là "không bình thường." Họ cho rằng bạn phải tuân theo những chuẩn mực ấy, phải có gia đình, phải sống trong một hình mẫu nào đó để được coi là hạnh phúc. Nhưng thử hỏi, làm sao có thể đánh giá cuộc sống của một người khi chưa từng sống trong chính những chọn lựa của họ? Sống đơn giản, sống độc lập, sống mà không cần chứng minh điều gì cho ai, tại sao lại không thể coi đó là một cách sống hạnh phúc?

Còn về tuổi tác, đừng nghĩ rằng chỉ khi bạn ở độ tuổi nhất định thì mới có thể làm những điều lớn lao. Có rất nhiều người trẻ tuổi đã làm nên những kỳ tích, và cũng có rất nhiều người ở độ tuổi trung niên hoặc cao niên vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhưng xã hội lại hay đánh giá rằng người lớn tuổi rồi thì chỉ nên "an phận," không còn có quyền mơ mộng hay theo đuổi những ước vọng. Những người trẻ thì lại bị xem là "chưa đủ trải nghiệm," chưa đủ "kinh nghiệm sống" để làm những điều quan trọng. Cứ thế, người ta cứ nhìn nhau qua những lớp kính mờ của sự phân biệt tuổi tác, và rồi bỏ qua những khả năng vô tận của mỗi cá nhân.

Vì vậy, tôi chỉ muốn nói rằng, đừng để những định kiến, những quan điểm cứng nhắc của xã hội làm tắt ngấm đi sự tự do yêu thương, đam mê và cuộc sống của bạn. Yêu ai, sống như thế nào không phải là việc của ai ngoài chính bạn.

Định kiến có thể làm chúng ta cảm thấy lạc lõng, nhưng chỉ cần chúng ta dám sống thật với chính mình, dám yêu và làm những gì mình muốn, thì đó là hạnh phúc. Sự tự do trong tình yêu không phải là một đặc quyền, mà là quyền của mỗi con người, và chúng ta xứng đáng được yêu thương, dù là ai, dù là thế nào.

Tình yêu không phải là một căn bệnh, không phải là sự lựa chọn sai lầm. Nó không phải là điều mà một ai đó có thể chữa trị. Đó là một phần tự nhiên của con người, là một quyền được yêu, một quyền được sống với những cảm xúc và mong muốn của riêng mình. Thực sự, có bao nhiêu người dám sống thật với chính mình giữa những khuôn mẫu và áp lực đó? Và có bao nhiêu người dám yêu thật lòng, bất chấp những định kiến mà xã hội đã đặt ra?

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, đừng để xã hội này đánh giá bạn qua những khuôn mẫu cứng nhắc. Đừng để những định kiến về nghề nghiệp, lối sống, hay tuổi tác làm bạn cảm thấy mình không xứng đáng. Hãy sống cuộc đời mà bạn chọn, yêu thương những người bạn muốn yêu, và đừng bao giờ cảm thấy phải giấu giếm vì điều đó không phải là bệnh, đó chỉ là tình yêu, sự sống, và là quyền của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro