Chương 20 : Người Ta Rời Bỏ Nhau Như Thế Nào?
Người ta không rời bỏ nhau bằng một trận cãi vã nảy lửa hay một cuộc chia tay đầy nước mắt. Không ai vừa khóc lóc thảm thiết hôm nay đã có thể rũ bỏ mọi thứ vào ngày mai. Đó không phải là cách người ta rời xa nhau.
Người ta rời bỏ nhau trong những điều nhỏ nhặt. Một tin nhắn trả lời chậm hơn bình thường. Một cuộc gọi không còn kéo dài đến nửa đêm. Một lần quên nói "ngủ ngon" mà cũng chẳng ai nhắc. Một buổi hẹn bị dời lại, rồi dời mãi.
Đến lúc nào đó, ta không còn thấy những thay đổi này đáng để bận tâm nữa. Và thế là, dù vẫn còn bên nhau, ta đã lặng lẽ đặt một chân ra khỏi mối quan hệ lúc nào không hay.
Nhưng rời bỏ không chỉ nằm trong tình yêu. Người ta còn rời xa nhau trong tình bạn, trong gia đình, trong những mối quan hệ tưởng như không bao giờ đổi thay.
Tôi từng có một người bạn rất thân. Thân đến mức chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương đang nghĩ gì. Vậy mà không hiểu sao, chúng tôi dần nói chuyện ít hơn. Không có trận cãi vã nào, cũng không có lý do cụ thể. Chỉ là những tin nhắn dần thưa, những cuộc gặp bị hoãn lại, những câu chuyện không còn cần nhau để kể. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình không còn biết cuộc sống của bạn ra sao nữa. Và tôi cũng không có lý do gì để hỏi.
Thế là xa.
Tình bạn không nhất thiết phải có một khoảnh khắc tan vỡ. Đôi khi, nó chỉ phai nhạt theo thời gian, lặng lẽ như một chiếc lá rơi mà chẳng ai buồn nhặt lại.
Trong gia đình cũng vậy.
Có những người lớn lên cùng một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, nhưng rồi lớn lên lại chẳng còn gì để nói với nhau. Những câu chuyện dần trở nên khách sáo, những câu hỏi thăm chỉ còn là hình thức. Tết đến, cả nhà quây quần nhưng ai cũng cầm điện thoại, chẳng còn những cuộc trò chuyện rôm rả như xưa.
Người ta hay nói, máu mủ thì không bao giờ rời xa nhau. Nhưng thực tế là, có những gia đình sống chung một mái nhà mà vẫn xa cách như người dưng. Không phải vì họ không yêu thương nhau, mà vì họ đã quen với khoảng cách ấy.
Người ta không rời bỏ nhau trong một khoảnh khắc. Người ta rời bỏ nhau trong những tháng ngày dài chẳng còn cần đến nhau nữa.
Có lần tôi chứng kiến một câu chuyện trong quán cà phê. Một người đàn ông trung niên gọi điện cho một ai đó, giọng ông có chút rụt rè.
"Dạo này con thế nào?"
Không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng tôi thấy ông cười gượng gạo, ậm ừ vài câu rồi gác máy.
Người cha ấy, có lẽ đã từng là cả thế giới của con mình. Nhưng rồi con lớn lên, có cuộc sống riêng, những cuộc gọi về nhà thưa dần, những bữa cơm gia đình cũng vắng mặt dần. Không phải vì hết yêu thương, chỉ là những ưu tiên đã đổi thay.
Người ta rời xa nhau không phải vì hết tình cảm. Đôi khi, chỉ là vì không còn đủ thời gian cho nhau nữa.
Có những cuộc chia xa rõ ràng và có những cuộc chia xa lặng lẽ.
Có người ra đi với một lời từ biệt dứt khoát. Nhưng cũng có những mối quan hệ chẳng bao giờ kết thúc bằng một câu nói, mà chỉ dần dần nhạt đi, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn gì nữa.
Có những lúc ta giật mình tự hỏi: "Mình đã đánh mất người đó từ bao giờ?" Nhưng rồi chẳng ai trả lời được. Vì sự rời xa vốn dĩ không có thời điểm cụ thể, nó cứ thế mà xảy ra, như nước chảy qua kẽ tay, chẳng thể nào giữ lại.
Người ta rời bỏ nhau như thế đấy. Không phải bằng một cơn bão lớn, mà chỉ là những cơn gió nhẹ thổi qua mỗi ngày. Đến một lúc nào đó, ta nhận ra, thứ còn lại chỉ là một khoảng trống – không hẳn đau đớn, chỉ là một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối, và rất nhiều điều chưa từng được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro