Chương 21 : Khi Tình Yêu Đã Đủ Ngọt Ngào
Bạn có tin vào những câu nói nghe thì có vẻ triết lý nhưng lại khiến người ta nhíu mày nghĩ mãi không ra?
Tôi từng đọc được một câu như thế: "Không nên gặp một người quá tuyệt vời khi còn trẻ." Nghe vô lý hết sức. Chẳng phải thanh xuân là khoảng thời gian ta nên yêu cuồng nhiệt, nên gặp những con người rực rỡ nhất hay sao? Nhưng rồi có một ngày, tôi nhận ra rằng, đôi khi những điều ta cho là may mắn lại hóa ra là một thử thách. Giống như việc vô tình nếm được ly cà phê ngon nhất đời mình, để rồi những ly cà phê sau đó chỉ toàn thấy nhạt nhẽo.
Tôi đã từng có một mối tình như thế—một mối tình đẹp đến mức mỗi khi nghĩ về nó, tôi không biết nên mỉm cười hay thở dài.
Mọi người thường nghĩ rằng, để một mối quan hệ tan vỡ thì phải có một cú sốc nào đó—một lần phản bội, một trận cãi vã nảy lửa, một lời nói vô tình đẩy người kia đi quá xa. Nhưng có những cuộc chia ly không hề có kịch tính. Nó diễn ra lặng lẽ như cách một tách trà nguội dần trên bàn. Một ngày nào đó, bạn nhìn vào người ấy và nhận ra rằng hai người đang đứng ở hai đầu con đường. Không ai làm gì sai, cũng không ai muốn rời đi trước. Chỉ là... chẳng còn con đường chung nào để tiếp tục.
Hồi đó, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Những ngày còn vô tư chẳng cần lo nghĩ, chỉ cần một tin nhắn "ra quán cũ nhé" là có thể ngồi với nhau cả buổi chiều, nói đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng quan tâm thời gian trôi. Tôi vẫn nhớ những buổi tối lang thang, khi thế giới chỉ còn lại tiếng nói cười và những ánh đèn đường lấp loáng. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Nhưng cuộc sống thì không đứng yên để chờ ai.
Tôi có những giấc mơ lớn lao, những hoài bão muốn theo đuổi. Người ấy lại chỉ muốn một cuộc sống bình yên, ổn định. Tôi muốn thử những điều mới mẻ, muốn bước ra thế giới rộng lớn. Người ấy lại thích những điều quen thuộc, thích ở lại một nơi để xây dựng tổ ấm của mình. Cả hai đều nhìn thấy tương lai, nhưng trong bức tranh ấy, chúng tôi không còn đứng cạnh nhau nữa.
Có những lúc, tôi tự hỏi liệu mình có thể chọn cách sống chậm lại, để được ở bên người ấy lâu hơn không? Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu làm vậy, tôi sẽ không còn là chính mình. Và nếu người ấy cố chạy theo tôi, thì đó cũng chẳng còn là người tôi đã từng yêu. Đến cuối cùng, chúng tôi không rời bỏ nhau vì hết yêu, mà vì quá yêu nên không muốn làm nhau thay đổi.
Thế là, chúng tôi chia tay.
Không có kịch bản phim Hàn nào ở đây cả. Không ai khóc lóc vật vã, không có cảnh một người chạy theo níu tay người kia trong cơn mưa nặng hạt. Chỉ là một buổi chiều nào đó, giữa một cuộc trò chuyện bình thường, cả hai đều im lặng thật lâu, rồi bất giác hiểu rằng: à, đây chính là đoạn kết. Một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười, một câu "cảm ơn vì tất cả"—và thế là hết.
Có người nói rằng, tình yêu kết thúc như vậy thật nhẹ nhàng, không chút đau đớn. Tôi thì không chắc lắm. Nhẹ nhàng? Có thể. Nhưng bảo không đau, thì chắc là không đúng.
Giống như việc bạn cầm một chiếc cốc thủy tinh, lỡ tay làm rơi, nhưng thay vì vỡ tan thành trăm mảnh, nó chỉ rạn một đường nhỏ. Bạn có thể tiếp tục dùng, nhưng mãi mãi nó đã không còn hoàn hảo như trước.
Sau này, khi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng cần một cái kết kịch tính để trở thành một ký ức đáng nhớ. Có những người đi qua đời ta, để lại một dấu vết thật đẹp, rồi lặng lẽ bước đi, không phai mờ, không oán trách. Và cũng không phải ai rời đi cũng là vì không còn yêu nữa.
Đôi khi, người ta rời bỏ nhau không phải vì thiếu tình yêu, mà vì đã đủ yêu để hiểu rằng một trong hai người sẽ không thể hạnh phúc nếu cứ tiếp tục như thế.
Tôi đã từng yêu một người như thế—một người tuyệt vời đến mức tôi vừa biết ơn vì đã gặp, vừa tiếc nuối vì không thể giữ lại. Nhưng tôi không buồn. Vì nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ chọn yêu người ấy thêm lần nữa, dù biết rằng câu chuyện này sẽ chẳng có một cái kết khác.
Bởi có những người, sinh ra là để ta yêu, chứ không phải để ta đi cùng đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro