Chương 12: Đổi chỗ

Đùa gì vậy? Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị cuốn vào một tình huống khó xử. Vốn tôi đã không muốn dính dáng gì đến chuyện riêng của hai đứa này rồi mà Huy còn cố tình đẩy nó sang.

Hoàng Trần Nhật Huy, tao sẽ nhớ lần này thật lâu. Vừa nghĩ tôi vừa lườm sang Huy, cậu ta vẫn thản nhiên đọc truyện.

Giờ tôi phải làm gì đây? Có điên tôi mới nhận. Mà không nhận thì chẳng lẽ trả cho Thư?

Nhưng khoan, tại sao tôi phải nhận hay không nhận nhỉ? Tôi là người ngoài cuộc cơ mà. Và cuối cùng tôi chọn im lặng. Mặc dù nó không phải một hành động tinh tế hay đại loại là thế nhưng chẳng có lí do gì để tôi phải là lá chắn cho Nhật Huy, vấn đề của ai thì người ấy tự đi mà giải quyết.

“Mày không phải nhận.” Thư nói với tôi, câu nói ấy mang theo sự khó chịu, cáu kỉnh. Đặc biệt kèm theo đó trước khi đi Phạm Kỳ Thư còn không quên nhìn tôi một cái, cụ thể là nhìn đểu.

“Thấy không, nhờ ơn mày mà bạn mới vừa lườm tao đấy.” Tôi hơi cười quay sang nói với Huy.

“Xin lỗi Ánh nhé, với một số chuyện mình phải linh hoạt một chút.” Nhật Huy vừa nói miệng nó vừa cười, chính xác là kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

Linh hoạt là đẩy nó cho một người khác như vậy à, đúng là thua luôn.

“Từ sau xin lỗi đừng cười nhé, đặc biệt là với tao. Tao sẽ không nhịn được mà cắn mày đấy.”

Nói xong tôi cũng không thèm để ý nó cười khóc mừng giận gì mà tiếp tục xem bài, khi ấy cũng vừa đúng giờ vào tiết.

Trong giờ Trang nó còn viết thư tay hỏi tôi có gì hot không. Tôi thở dài rồi viết mấy dòng cho nó.

“Muốn biết thì đi hỏi người ta, cái gì tao cũng không biết. MÀY LO HỌC ĐI!!”

Sáng hôm sau là đến bàn tôi trực nhật nên phải đi sớm hơn mọi ngày. Đang định treo cặp ở cạnh bàn như bình thường thì tôi thấy ở đó đã có một chiếc cặp khác, tôi liền nhớ ra điều gì đó nên đã cầm cặp xuống và treo ở bàn cuối cùng của dãy. Sau đó tôi đi lau bảng, tưới cây và làm một vài việc nhỏ khác.

Tôi ngồi ở bàn cuối suy nghĩ về mấy bài tập hôm qua cô Hường đưa. Nhưng phải công nhận là chỗ này yên tĩnh thật, mà lại còn ngồi một mình nữa, lần trao đổi này chắc chắn tôi không thiệt.

Đang bận suy nghĩ thì Trang đến, nó thấy lạ vì tôi ngồi xuống cuối nên mới hỏi.

“Mắc gì ngồi cuối vậy mày?”

Trang nhìn tôi một thoáng rồi bổ sung.

“Hay Kỳ Thư nó tranh chỗ bắt mày xuống à? Để tao đi nói chuyện.” Giọng nó tỏ vẻ bức xúc.

“Không phải, là tao đồng ý.”

“Tại sao chứ, nó sẽ ngồi với thằng Huy đấy?”

“Ngồi với thằng Huy thì có làm sao?”

“Mày không sao nhưng nó ảnh hưởng đến group otp của tao đấy!”

Tôi bất lực nhìn Trang, muốn từ chối nhận bạn lắm rồi.

Chúng tôi nói qua lại vài câu rồi nhận ra phía trên có gì đó khá sôi nổi. Sự sôi nổi ấy ở bàn của Kỳ Thư. Có vẻ Thư khá được mọi người yêu thích, dù mới tới nhưng đã có khá nhiều bạn. Nghe thoáng qua mấy câu chúng tôi biết được nhóm đó đang nói về Nhật Huy. Thư đã nói một câu rất to, rất rõ, đủ cho cả lớp nghe thấy không sót một chữ nào.

“Thật ra tao và Nhật Huy có hôn ước từ nhỏ.”

“Gia đình hai đứa mày quen nhau lắm hả?” Một đứa trong nhóm đó hỏi.

“À...cũng coi là thế.”

Trang nghe thấy liền bĩu môi quay sang nói với tôi.

“Mấy cái từ xa xưa cổ đại mà cũng tin được!”

Kỳ Thư nghe thấy nên đã quay xuống, hai đứa đang sắp cãi nhau thì Nhật Huy nó đến, Thư vì để ý cậu ta nên đã quay lên.

“Hi! Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, rất mong được giúp đỡ!” Kỳ Thư chào với vẻ vô cùng hào hứng.

Huy cầm cặp tới chỗ ngồi của nó như bình thường, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Thư nó liền tỏ thái độ.

"Có quen nhau đâu mà bạn bè cái khỉ gì."

"..."

Trang phấn khích quay sang tôi.

"Ha, tưởng hôn ước thế nào đấy mày." Có vẻ Trang nó thật sự muốn cãi nhau một trận với Kỳ Thư...

Trang nói xong hai đứa lườm nhau như cháy cả mắt.

Nhật Huy quay xuống cuối lớp, đưa mắt tìm kiếm gì đó và dừng lại ở khuôn mặt của tôi, nó bày ra vẻ mặt không hài lòng.

“Mày làm cái gì ở đấy thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro