Chương 13: Quá xinh đẹp

"Ngồi...ngồi chỗ này phong thủy quá nên tao muốn đổi chỗ ý."

Tại sao nói câu này xong tôi cứ thấy rén rén, sờ sợ nhỉ?!

Có khi nào vì không muốn ngồi với Thư mà nó kiếm chuyện với tôi không nhỉ?

Tôi tưởng nó sẽ tức giận nhưng không, Nhật Huy trở về trạng thái bình thường. Cậu ta cầm cặp, bước về phía bàn tôi và ngồi một cách rất tự nhiên cạnh tôi.

"Nếu đã phong thủy tốt như vậy thì tao cũng phải chuyển thôi. Bạn bè có phúc cùng hưởng mà."

Vì Trang cũng ngồi trên ghế nên khoảng cách giữa chỗ tôi và Huy rất ngắn. Thế mà nhân lúc tôi không để ý, Trang lại ngồi nhích vào thêm khiến tôi cũng bị di chuyển theo. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, khi tôi với Huy chỉ còn 1cm nữa là đụng vào nhau thì tôi đã kịp đứng vụt lên.

"Mày làm gì thế?" Tôi quay xuống nhìn Trang, con này rõ ràng là nó cố tình.

"Chỗ này chật chội chết đi được. À mà nay mặt mày trông hồng hào dữ nhỉ. Thôi pai pai tao về chỗ đây!" Trước khi đi, nó còn không quên nháy mắt một cái.

Tôi đưa tay lên má, sao lại đỏ nữa chứ?

Đang suy nghĩ thì tôi thấy Thư đang lườm mình. Con nhỏ này bị gì vậy trời, cuồng lườm hả?

Sau khi trống vào lớp và lấy lại được trạng thái bình thường tôi mới quay sang hỏi Huy.

"Tại sao Kỳ Thư nó hay lườm tao thế mày nhỉ, tao nhớ là mình sống chuẩn lắm cơ mà?"

"Do mày quá xinh đẹp chẳng hạn." Huy trả lời rất nhanh chóng.

"Hả?"

"Do mày quá xinh đẹp chẳng hạn." Nhật Huy nhắc lại không sót chữ nào.

"Không, mày nhảm vừa thôi." Đúng là không nên hỏi thằng này.

Nói xong tôi liền quay đi, không muốn tiếp chuyện với nó nữa. Nhưng vừa quay đi thì Nhật Huy liền ngó theo theo tôi.

"Này, mày bị ốm à, có mệt ở đâu không sao mặt hơi đỏ thế?"

"Có à?" Tôi đưa tay sờ mặt.

Thế quái nào mà dạo này mặt tôi dễ đỏ thế nhỉ, chẳng lẽ bị dị ứng cái gì rồi? Không, tôi ăn uống lành mạnh lắm mà?

"Ừ."

"Tao không sao đâu."

"Thật không?"

"Tao nói điêu làm gì?"

"Sao mặt mày ửng đỏ đây này."

"Tao không sao thật mà."

"Nhưng sao trông như sốt thế."

"Đã nói là không sao mà."

"Mày chắc không?"

"..."

Có cần hỏi lắm như thế không trời! Nói với thằng này nữa chắc tôi sẽ ốm thật mất.

Tôi bất lực nhìn Huy, nhắc lại từng chữ rõ ràng.

"Tao, không, sao." Và nhanh chóng bổ sung thêm, "Mày đừng hỏi gì nữa."

Nghe xong nó nhìn tôi, cười cười và nói.

"Được rồi, không hỏi nữa."

Tiết 1 lớp chúng tôi học Vật Lí. Tôi thấy nó cũng không quá khó hiểu mà chẳng hiểu sao mấy đứa lớp tôi cứ học xong là uể oải cả lũ.

Gia Hân bàn bên cạnh vừa nằm dài trên bàn vừa quay sang nói với tôi.

"Ngưỡng mộ mày quá, tại sao có thể hiểu được cái môn trên trời này cơ chứ!"

"Nếu mày thấy khó hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tao, nếu biết tao sẽ chỉ cho."

"Thôi, tao không muốn nhìn thấy Lí nữa đâu!"

"..." Biết sao nó không hiểu bài luôn rồi.

Trong mấy phút ít ỏi giờ giải lao tôi chẳng biết nên làm gì cho phù hợp. Đang định đến chỗ Trang nói chuyện phiếm thì tôi thấy Thư đang đi về phía bàn tôi, cụ thể là tới chỗ Nhật Huy. Nó cầm theo bút và cả sách Vật Lí.

"Huy này, nghe nói mày học giỏi Vật Lí lắm nhỉ? Bài này tao không hiểu lắm, mày có thể nể tình bạn cùng lớp mà chỉ tao không?"

Nhật Huy rời mắt khỏi cuốn truyện tranh và liếc nhìn bài tập tay Thư chỉ. Tôi cũng hiếu kì nhìn qua đó một thoáng.

Tôi hơi bất ngờ vì Kỳ Thư hỏi bài này, nó chỉ cần áp dụng công thức tính điện trở của định luật ôm đối với đoạn mạch song song là ra kết quả. Tôi vừa nhìn đã nhẩm ra được kết quả bằng 30Ω.

"Đừng hỏi tao, cái gì tao cũng không biết." Nói xong Nhật Huy tiếp tục thản nhiên đọc truyện.

"..." - Thư.

"..." - Tôi.

Nói điêu mà không thấy ngượng luôn hả trời, nể thật! Chắc Thư nó cũng hết cách với thằng này nên đã bất lực bỏ về chỗ của mình.

Mà tôi thắc mắc tại sao trong lớp có nhiều đứa cũng giỏi Lí sao nó không đi hỏi nữa, chắc chắn không ít đứa làm được bài này đâu.

Mà tự nhiên nhìn thấy Thư tôi bỗng nhớ lại câu nói của nó. Hơi tò mò nên tôi đã quay sang hỏi Huy.

"Mày ơi."

"Hả?" Nhật Huy gấp quyển truyện lại và nhìn tôi hỏi.

"Thư nói mày với nó có hôn ước từ bé, thật à?"

"Gì cơ?"

"Hôn ước với Kỳ Thư ý."

"Làm gì có chuyện đấy." Huy bác bỏ.

"Chứ hơi đâu người ta bịa đặt làm gì."

Ngẫm nghĩ một chút, Huy như nghĩ ra được điều gì đó nó liền "à" một tiếng.

"Mày nhớ ra cái gì à?"

"Mày muốn nghe lắm à?" Nhật Huy vừa cười vừa nhìn tôi. Sao dạo gần đây thằng này hay cười thế nhỉ?

"Thì mày kể đi."

"Sao có vẻ mày hứng thú với chuyện của tao thế?"

"Không có, chỉ hơi tò mò một chút thôi." Kể thì kể đi hỏi nhiều thế.

Nhật Huy cười cười nhìn tôi rồi nó bắt đầu kể.

"Hình như khi đó là năm tao học lớp 3, có một lần tao cùng ông nội sang Mĩ thăm một người bạn cũ đang định cư ở Mỹ của ông. Nếu nhớ không nhầm thì Phạm Kỳ Thư kia chính là cháu gái của ông ấy."

"Sao nữa?"

"Vì ông quý tao nên ông mới đùa là sau này sẽ gả cháu gái của ông cho tao."

"Ra là thế."

"Nhưng cái đó là lời nói đùa, không phải thật."

"Ừ." Thật hay giả thì cũng liên quan gì đến tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro