Chương 14: Thích người

Trước ngày thi huyện một hôm cô Hường cho chúng tôi đến trường tự ôn lại kiến thức rồi trò chuyện với chúng tôi một chút. Cô dặn dò một số điều cần chú ý khi vào phòng thi và cô còn mời chúng tôi ăn uống một chút.

"Để cổ vũ tinh thần các bạn thì cô quyết định sẽ mời các bạn ăn uống thả ga một bữa, được không nhỉ?"

"Được cô ơi, quá được." Nghe cô Hường nói xong mấy đứa đội tôi mắt sáng cả lên.

Từ miệng Trang tôi đã biết được một chuyện đó là cô Hường đi dạy vì đam mê cống hiến thôi chứ nhà cô giàu lắm. Vợ chồng cô là chủ sở hữu của 4 cơ sở sản xuất, chế tạo cơ khí có tiếng trong nước, thu nhập ước tính mỗi tháng khoảng vài tỉ.

Quay trở lại với chuyên mục ăn uống, cô Hường hỏi chúng tôi muốn gọi gì thì nói để cô note lại rồi order.

"Vậy cô hỏi từng bạn nhé. Đầu tiên, Tiến nào."

"Một trà đào cam sả ạ."

Và cứ lần lượt như thế.

"Một hồng trà vải ạ." - Nguyễn Bá Hải.

"Một nước ép dừa tươi ạ." - Hà Minh Đức.

"Một oreo đá xay ạ." - Lê Công Vinh.

"Một sinh tố xoài ạ." - Nguyễn Tiến Hải Nam.

"Một matcha latte ạ." - Lê Hoàng Quân.

"Giống bạn Ánh ạ." - Hoàng Trần Nhật Huy.

"..."

"Ồ, vậy công chúa Minh Ánh của ta uống gì đây?" Cô Hường hỏi tôi.

"Cho em một Freeze sô cô la ạ."

"Được, vậy hai Freeze sô cô la nhé." Cô mỉm cười nhìn tôi.

Nói xong cô ra ngoài order đồ uống và đồ ăn cho chúng tôi.

Cô vừa bước ra khỏi cửa lớp thì mấy thằng ngồi dưới đã diễn tuồng với nhau. Mở đầu là Quang Tiến.

"Nào Vinh uống gì em?"

"Giống bạn Nhật Huy ạ."

Nói xong mấy đứa chúng nó ngồi cười hơ hớ với nhau như được mùa.

"Nào không trêu bạn, Ánh nhỉ?" Hải nói thế nhưng miệng nó đang cười rõ to.

"Giống nhau thì sao đâu, đấy là nó tin tưởng vào cảm nhận của tao đấy. Bạn bè tin tưởng nhau là đúng rồi." Tôi trả lời.

"À ra là tin tưởng, tao còn tưởng là tin yêu."

"..." Mệt với cái đám này thật chứ.

Nhật Huy là người được nhắc tới nhưng nó chẳng nói câu nào mà vẫn ung dung dựa vào tường đọc truyện tranh. Dạo này nó dính bệnh yêu đời cấp độ cao hay sao mà bị trêu mãi cũng chẳng tức, lạ thật.

Mà đột nhiên tôi nhớ ra mẹ tôi nhờ đưa hộp dâu tây hôm trước bố mẹ tôi đi Đà Lạt mua về mang tặng cho Trang, nhưng tôi lỡ để quên nó ở dưới xe nêm giờ phải xuống lấy.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì nghe tiếng Huy hỏi tôi.

"Đi đâu thế Ánh?"

"Đi xuống khu gửi xe lấy đồ." Tôi trả lời.

"Tao đi cùng mày."

"Mày đi làm gì?"

"Trong lớp chán quá, đi để ngắm trường."

Ngày nào mà chẳng thấy, ngắm nghía cái gì chứ? Dù thấy Huy có hơi không bình thường nhưng tôi vẫn "Ừ" cho xong, chứ chẳng lẽ tôi lại mắng nó "Mày điên vừa thôi" thì không hay lắm.

"Kìa hai bạn lại rủ nhau đi ăn mảnh đấy hả?" Tiến vừa cười vừa nói với theo chúng tôi.

"Không có." Nói xong tôi liền bước nhanh xuống cầu thang.

Tôi và Huy cùng bước trên sân trường. Đi cùng mới biết nó cao thật sự, cao hơn tôi gần một cái đầu. Nhật Huy thong thả bước những bước dài, bầu không khí đang yên lặng thì đột nhiên nó lên tiếng.

"Mày có sở thích gì không?"

Tôi có hơi bất ngờ khi nó hỏi câu này.

"Sở thích thì chắc là học tập và ăn uống." Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời Huy.

"Ồ ra vậy."

"Thế mày có sở thích gì đặc biệt không?"

"Tao thích người."

"???" Trả lời lạc quẻ quá vậy?

"Thôi bỏ đi, tao cũng không hiểu chính mình nữa." Huy thấy tôi bày ra vẻ khó hiểu thì nó phì cười.

"..." Thế thì chịu rồi.

Sau khi lấy được hộp dâu thì tôi trở về lớp, gần tới cửa thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của mấy đứa trong lớp.

"Mày nghĩ giải Nhất huyện sẽ thuộc về con Ánh hay thằng Huy?" Đây là tiếng của Vinh.

"Tao nghĩ Nhất huyện đơn giản với thằng Huy mà quan trọng là nó có muốn nhường cho con Ánh hay không thôi." - Minh Đức.

Chân tôi vô thức dừng lại. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình cần ai nhường cả. Dù thế nào chăng nữa tôi vẫn muốn đối thủ của mình phải cố gắng hết sức, đó mới là điều khiến tôi muốn để thử thách bản thân.

Có lẽ Huy cũng nghe được lời nói đó nên nó cũng đứng lại cùng tôi một lúc và nói.

"Đừng để ý, phát huy hết mình mới là tôn trọng những người khác nên tao sẽ không làm như vậy đâu."

Câu nói ấy khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhưng cũng không biết đáp lại như thế nào nên tôi im lặng và bước tiếp về lớp.

Chỉ vài phút sau đó là cô Hường đã lái xe trở về và mang theo hai túi đồ rất lớn.

Chúng tôi ghép bốn chiếc bàn lại với nhau nên khá rộng rãi. Cô Hường cũng ngồi cùng chúng tôi, cô ngồi kế bên trái của tôi. Còn người ngồi bên phải... là Nhật Huy.

"Chúc các em làm bài thật tự tin và sáng suốt nhé!"

"Cảm ơn cô ạ."

Sau khi nói mấy lời mở đầu xong thì tất cả chúng tôi bắt đầu liên hoan, nói chuyện.

Trong khi tôi chỉ vừa mới hút được một ngụp Freeze thì Nhật Huy đã thả mấy miếng gà chiên đã lọc xương vào suất của tôi. Hành động của nó không chỉ khiến tôi mà cả những người xung quanh cũng có phần bất ngờ.

"Mày làm cái gì thế?" Tôi khẽ nói.

"Gỡ rồi mà tự nhiên không muốn ăn nữa, ăn giúp tao."

"..."

Cảm giác không thật lắm nhỉ...

"Huy ơi gỡ tiếp đi, tao ăn giúp cho." Tiến đưa mắt nhìn Huy.

"Tiếc là giờ tao lại muốn ăn rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro