Chương 17: Rung động rồi?
"Tay tao bẩn." Không phải tôi muốn thế mà do tay tôi hiện tại không sạch sẽ lắm, tôi đâu dám nắm vào cái áo trắng tinh của cái người ưa sạch sẽ trước mặt.
"Có sao à?"
Thế mà cũng nói được. Tôi do dự một thoáng rồi nắm lấy vạt áo của Huy. Đấy là do nó nói, không phải tôi muốn gây phiền phức cho người khác đâu nhé.
Trên đường về nhà, vì không muốn bầu không khí cứ im lìm mãi nên tôi cất tiếng hỏi.
"Mày thắng Quang Minh kiểu gì vậy, nhìn thế nào cũng thấy anh ta lớn hơn này mà?" Dù sao Huy cũng mới lớp 9 trong khi Quang Minh lớn hơn nó tận hai tuổi. Khoảng cách tuổi tác không phải lớn nhưng đó là khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ của con người, suy cho cùng Quang Minh cũng có lợi về sức lực.
"Ngốc, biết thế nào là vấn đề kĩ năng không?"
Ngốc cái shit, ít nhất thành tích học tập trên lớp của tôi luôn đứng đầu đấy!
"Từ sau mà gặp thằng nào như thế mày nhớ mặt rồi nói với tao nghe chưa."
Cậu ta nhiệt tình giúp bạn bè như thế từ bao giờ thế? Bị bắt nạt rồi nói với nó? Sao cảm giác Huy như muốn làm bố của tôi thế nhỉ.
"Mà tốt nhất không nên có lần sau." Nhật Huy bổ sung.
"Ừm, lúc nãy...có sao không?" Dù sao Huy gây gổ với người ta cũng vì đòi công bằng cho người bạn là tôi nên tôi vẫn nên hỏi thăm nó.
"Mày thấy tao có chỗ nào sao không?" Câu nói của Huy mang theo ý cười.
"Không thì thôi." Hỏi thăm vậy chắc đủ rồi.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, khi cách nhà khoảng 5 mét tôi giữ tư thế vững nhất có thể để không bị đập đầu vào lưng Nhật Huy.
"Cảm ơn nhiều nhé, mai gặp lại." Tôi giơ bàn tay xước xát của mình tạm biệt Huy.
"Vào nhà sát trùng nhanh đi. Mai còn thấy vết xước nào thì tao đá mày về như đá thằng Minh."
"Mày nghĩ tao là thần tiên à?" Mấy vết này không phải to tát gì nhưng ít cũng cần vài ngày mới có thể lành được.
"Ừ, mày là thiên thần."
"..." Những cảm xúc phức tạp lại nhói lên trong lòng tôi khi nghe Nhật Huy nhắc tới hai tiếng "thiên thần". Mặt tôi nóng ran lên, rốt cuộc tại sao chứ?
"Thôi được rồi, vào nhà đi. Tạm biệt." Khoé miệng cậu ta cong lên, vẫy tay chào tôi.
Chẳng đáp lại Huy nữa, tôi chạy thẳng vào nhà.
Mẹ tôi nhìn bộ dạng thảm hại của tôi từ ngoài đi vào và bắt đầu chau mày.
"Đi thi mà sao thành ra như vậy thế con? Mày bị ai bắt nạt à? Mà sao mặt mũi đỏ ửng lên thế?"
"Con lỡ vấp cục đá nên ngã thôi à." Tôi cũng lười kể lại sự việc nên tìm đại một lí do để mẹ tôi không hỏi thêm. Còn vế sau tôi không muốn nhắc tới.
"Con gái con đứa mà đi đứng kiểu gì không biết, phải cẩn thận chứ. Lên tầng thay đồ đi xong xuống mẹ sát trùng cho."
"Dạ."
*
Sáng hôm sau, tôi kể lại chuyện cho Trang. Nó cứ bấu víu lấy tôi xin lỗi cả buổi. Không muốn Trang âm ỉ bên tai nữa nên tôi đành kiếm một chủ đề khác hỏi nó.
"Mà hôm qua lúc Nhật Huy cõng tao á."
"Cái gì, nó cõng mày?" Mắt Trang sáng rực lên. Tôi hối hận không biết nên nói tiếp chuyện này với Trang nữa không.
"Ừm thì lúc đấy tao tự nhiên thấy lạ lắm."
"Lạ như thế nào, cụ thể đi."
"Kiểu ngại ngại, tim đập nhanh hơn, mà cứ như có gì đó nhói nhói trong lòng ý. Lúc đấy tao không thấy khó chịu như bình thường mà còn đồng ý cho nó cõng nữa, nghĩ lại thấy lạ thế nào ấy."
"Mày rung động rồi."
"Sao?"
"Mày thích thằng Huy rồi, sai thế nào được. Tao đã đoán trước rồi mà." Trang nói một cách thản nhiên.
Thích? Rung động?
Đùa gì thế, tôi không muốn dính dáng đến mấy từ này chút nào. Tất cả là tại Nhật Huy, tại sao nó lại khiến tôi rung động cơ chứ!
"Thế... giờ có cách nào để thoát khỏi mấy cái đó không?"
"Đùa à? Mày thích nó chứ tao thích đâu, sao tao biết được."
Một lúc sau Trang bổ sung: "Mà tại sao mày phải lo, thích thì thích thôi, có phải chuyện gì to tát đâu."
"Không được, tao không cho phép tao thích ai cả."
"Thua luôn." Nghe tôi nói xong Trang nó ôm bụng cười như đứt giây thần kinh nào.
Kì cục.
Sau khi tôi phát hiện ra bản thân bị dính tới cái từ "rung động", tôi luôn nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi nó nhanh chóng nhất có thể. Ở cái độ tuổi này, những cảm xúc đó đều là sự nhất thời. Tôi không muốn vì mấy thứ đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng hiện tại của mình.
Tối hôm ấy, tôi mở máy tính gõ tìm kiếm trên Google: "Cách ngừng thích người khác."
5 cách thức hiện ra gồm có:
1. Giữ khoảng cách với họ.
2. Ngừng nói chuyện về người ấy và không cho phép bản thân nghĩ về họ.
3. Yêu cầu bạn bè không nhắc về người ấy.
4. Tránh những nơi mà người ấy và bạn bè của họ thường lui tới.
5. Bạn cần biết rằng: rồi bạn sẽ tìm được người khác.
Sao mà phức tạp vậy trời! Đặc biệt là cái số 1, số 3 và số 4. Tôi và Huy ngồi cạnh nhau thì giữ khoảng cách kiểu gì đây? Nhỏ Trang còn lập hẳn group gán ghép tôi với Huy thì yêu cầu bạn bè sau nổi? Ngày nào tôi với Huy chẳng tới trường đi học, chẳng lẽ giờ tôi lại cấm nó ở nhà?
Ngồi trước màn hình máy tính tôi không ngừng mắng thầm Nhật Huy và cả chính mình. Bực thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro