Chương 20: Tiệc sinh nhật
Mẹ chuẩn bị cho tôi một chiếc đầm dự tiệc màu trắng có đính đá, dài đến đầu gối. Tôi phải mang đôi giày cao gót loại thấp. Cả mấy tiếng đầu giờ chiều tôi phải ngồi im một chỗ để trang điểm, làm tóc,... Thề là nó nhàm chán lắm luôn. Để giảm bớt sự nhạt nhẽo ấy, tôi vừa ngồi vừa đọc tài liệu cô Hường mới đưa, trong đó có nhiều hướng giải hay phết.
Thấy tôi cầm tài liệu mãi khi lên xe, mẹ tôi liền tịch thu nó.
“Đừng có suốt ngày chăm chăm bài vở thế, ai không biết còn nghĩ mẹ đây ép bức con học hành thái quá đấy Ánh.”
“Ai nghĩ vậy, để con đính chính giúp mẹ.”
“Tóm lại là con không được động đến sách vở tài liệu từ giờ đến khi trở về, rõ chưa.”
“Rõ rồi thưa mẹ.” Tôi cười trả lời bà ấy.
Từ Phú Thọ đến Hà Nội không quá xa, xe chúng tôi đi gần 2 tiếng rưỡi là tới điểm tổ chức tiệc. Chương trình được khai mạc lúc 18 giờ 45 phút, tôi và mẹ tới nơi đã là 18 giờ 35 phút.
Vừa bước chân vào đại sảnh, tôi đã thấy được sự lộng lẫy và sang trọng của buổi tiệc. Đúng là tổ chức sinh nhật cho con một có khác, hai bác đầu tư mạnh tay thật. Có vẻ mỗi năm, sinh nhật của anh họ tôi càng trở nên khoa trương hơn.
Và như tôi đã đoán được, có rất nhiều doanh nhân thành đạt, gương mặt có tiếng xuất hiện ở buổi tiệc này.
“Ánh này, con đi quanh quanh đây chơi nhé. Mẹ đi gặp các cô một chút.”
“Vâng.” Tôi trả lời cho có chứ cái nơi này thì lấy đâu ra thứ gì để chơi. Nhưng đi một mình vẫn đỡ hơn là đi cùng nhóm bạn của mẹ tôi, họ toàn nói những thứ tôi không thể hiểu.
Tôi đi vòng vòng quanh đó để tìm đồ ăn. Có lẽ điều duy nhất đọng lại trong tôi sau những buổi tiệc thế này chỉ là hương vị của các loại đồ ăn, thức uống.
Vừa đưa tay định nhúp một miếng bánh nhỏ thì tôi nghe ai gọi tên mình.
“Lý Minh Ánh?”
Tôi bất giác hơi giật mình, quay đầu về phía người gọi.
Hoàng Trần Nhật Huy? Sao cậu ta lại ở đây?
Tôi thu cánh tay đang vươn định lấy bánh lại.
“Đúng là mày à? Ông trời giỏi thật đấy.”
“Sao lại giỏi?” Đúng là tôi thì liên quan gì đến trời với đất? Tôi nhíu mày hỏi Huy.
“Biết tao nhớ mày nên mới để chúng ta gặp nhau ở đây đấy.”
“...” Cứ như này sao mà tôi hết thích nó được đây, trời ơi!
Tôi không đáp lại mà cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào nên chỉ đứng nhìn Huy đang tiến gần đến tôi.
Giờ mới để ý hôm nay nó mặc âu phục. Bên trong là áo sơ mi trắng, ở ngoài là áo gile màu đen, quần âu đen. Hôm nay nó cũng không đeo giày thể thao như bình thường mà đeo giày da. Nhìn vừa sang trọng lại cuốn hút. Tóm lại là đẹp trai hơn bình thường.
“Biết là tao đẹp nhưng mày không cần ngắm lâu như vậy đâu.”
Nhật Huy nói tôi mới nhận ra mình nhìn nó hơi lâu. Có phải tôi muốn thế đâu, ai bảo Huy khiến tôi thích nó chứ!
“Ngắm cái khỉ.” Vừa nói tôi vừa quay đầu sang chỗ khác. Nghĩ đến việc tôi thích nó là tôi lại ấm ức. Ước gì bây giờ nó cũng thích tôi cho bõ tức.
“Mới gặp nhau đã cọc rồi.”
“Thích vậy đó.”
“Mày cũng thấy chán đúng không? Để chút nữa tao dẫn mày tới chỗ này.”
“Chỗ nào cơ?” Tôi có hơi hứng thú hỏi Huy.
“Lát rồi biết.”
Cùng lúc này, buổi kỉ niệm sinh nhật bắt đầu được khai mạc. Mọi người đều đã tập trung hướng về sân khấu rực rỡ ánh đèn kia. Quả đúng là vô cùng khoa trương.
Đầu tiên là bài phát biểu của bác tôi – ông Tạ Hoàng Thắng.
Bác Thắng nói khá dài, phải khoảng gần 10 phút sau nhân vật chính mới xuất hiện trên sân khấu, cũng chính là anh họ tôi – Tạ Hoàng Dũng.
Anh ấy lên phát biểu mấy câu ngắn gọn đại loại là cảm ơn rồi lại nhường sân khấu cho MC – người dẫn chương trình.
Sau khi chương trình bắt đầu đến phần biểu diễn văn nghệ, nhạc nổi lên sôi động thì Nhật Huy ngồi cạnh nắm lấy tay tôi kéo dậy.
“Làm gì thế?” Tôi khó hiểu nhìn nó.
“Không phải muốn đi sao?”
Tôi nhớ ra câu nói lúc nãy của Huy rồi ngoan ngoãn sải bước theo sau nó.
Đang đi thì Huy dừng lại rồi nó quay đầu nhìn xuống phía dưới chân tôi.
“Mỏi chân không? Hay tao bế mày nhé?”
Mặc dù là giày cao gót loại thấp nhưng tôi đi không quen, sợ đi nhanh sẽ ngã nên tôi đi hơi chậm. Đã vậy chân người đằng trước còn rõ dài, tôi càng khó để theo kịp nó. Có lẽ cảm nhận được sự chậm chạp của tôi nên Nhật Huy mới quay lại hỏi.
Từ nãy đến giờ Huy nắm tay đã khiến tôi hơi ngại rồi, giờ nó nói thế tim tôi như muốn nhảy dựng lên. Biết mặt mình kiểu gì cũng lại đỏ lên nên tôi cúi mặt né tránh cái nhìn của Huy và trả lời.
“Không cần, đi chậm lại một chút là được.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Huy dẫn tôi lên tầng hai, nó dắt tôi đến ban công phía sau nhà hàng.
Tôi bất ngờ khi thấy khung cảnh dòng sông hiện lên trước mắt. Dòng sông được chiếu rọi ánh sáng dịu dàng nhưng đẹp đến mê hồn của những vì sao nhỏ và mặt trăng nên trở nên lung linh, huyền ảo vô cùng. Nó như cũng được khoác lên mình bộ trang phục dạ hội sang trọng mà nho nhã.
Nhìn cảnh đẹp nên thơ ấy, tôi không khỏi trầm trồ.
“Đẹp thật đấy, mày nhỉ?” Tôi thích thú quay sang nhìn Huy với nụ cười rạng rỡ.
“Ừ, mày cũng rất đẹp.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro