Chương 7: Yêu đương?
Tôi đã nghĩ ra một cách để Nhật Huy sẽ không mang cho tôi nữa.
Hôm sau, vừa mới tới đã thấy hộp sữa trên bàn, tôi ngồi xuống vỗ vai thằng Tùng bàn trên.
"Tùng này, uống sữa Vinamilk không?"
Tùng bất ngờ quay xuống, nó háo hức đón lấy hộp sữa tôi đưa.
"Có có, cảm ơ..."
Chữ "ơn" của Tùng chưa ra đến miệng thì nó đã thả hộp sữa xuống, nhìn tôi rồi cười như không cười.
"À thôi, tao ăn sáng rồi, đang no lắm ý."
Nói xong nó quay ngoắt lên. Thấy lạ, tôi định hỏi thì nhận ra bên cạnh có cái gì đó lành lạnh.
Nhật Huy nó lườm thằng Tùng muốn cháy cả mắt. Như vậy Tùng nó không dám nhận cũng đúng...
Thằng này ơn nghĩa phết nhưng có cần tốn kém thế đâu. Như thế này chắc tôi có để luôn hộp sữa trên lớp thì cũng chẳng ai dám rước đi hộ mất.
Thôi thì tôi sẽ góp mấy hộp sữa này lại, chừng nào tới sinh nhật Huy tặng nó vài thùng sữa vậy.
Tôi kể cho Trang nghe chuyện này xong mắt nó sáng lên, nói nhờ tôi mà nó nghĩ ra được thêm 7749 cái tình tiết cho bộ truyện ngôn tình của nó.
không hổ là người đạt giải nhất Ngữ Văn cấp huyện hai năm liền; liên tưởng phong phú, bay bổng thật. Nhưng trong trường hợp này mà nghĩ ra cũng vô lí ghê.
Tôi nói với Trang là thấy không thoải mái khi cứ nhận không của người ta mãi, thế là nó gợi ý ngay cho tôi một ý tưởng.
"Nếu vậy thì mày làm cái gì đó tặng lại cho thằng Huy là được rồi, có qua có lại."
"Làm cái gì là làm cái gì, mày nói cụ thể xem nào."
"Ờm..., chẳng hạn như vẽ hay gấp cái gì đó. Tao đã tặng ai mấy cái đấy bao giờ đâu mà biết!"
"..." Thế mà nó nói lí thuyết như thật.
*
Mặc dù không giỏi làm mấy thứ thủ công đấy cho lắm nhưng tôi lại khá có hứng thú với móc lên. Tôi vừa được dì tặng bộ dụng cụ nên tối nay sẽ làm luôn cho nóng.
Làm rồi mới biết cái này chẳng dễ như tôi tưởng, tôi mất cả buổi tối trong phòng để làm được một cái.
Đánh giá một cách khách quan thì cái cục tròn tròn đen đen đấy có hơi đơn giản (thật ra có hơi không được đẹp cho lắm). Nhưng dù sao đây cũng là sản phẩm đầu tay mà, sao mà đẹp được, có tấm lòng là được rồi mà. Mặc dù có vẻ thứ này không tương xứng với số sữa Huy tặng tôi lắm thì phải.
Sáng hôm sau tôi lấy cái móc khoá đấy ra giơ trước mặt Huy.
"Này, của mày đấy."
"Tặng tao à?" Huy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Chẳng lẽ tặng thằng Tùng."
Tùng nghe tôi nhắc tên thì quay xuống.
"Cái gì, tặng tao cái gì?"
Ánh mắt Quang Tùng chạm mắt Nhật Huy.
"Mày biến."
Vừa nói Huy vừa đưa tay cầm lấy cái cục đen đen trên tay tôi.
May mà nó còn lấy, tưởng con người theo chủ nghĩa hoàn hảo như nó sẽ chê ỏng chê eo cơ.
"Cảm ơn bạn Ánh nha."
"Không có gì."
*
Mọi chuyện đang rất bình thường thì mấy hôm sau trên đường về nhà, Trang nó chặn đầu xe tôi, dùng ánh mắt dò xét hỏi.
"Con này, mày với thằng Huy yêu nhau từ bao giờ?"
????????
Nghe xong câu hỏi của nó đầu tôi chỉ toàn dấu hỏi chấm.
"Điên à, yêu đương mẹ gì?"
"Chúng nó đồn hai đứa mày lén lút yêu đương kìa."
Đứa nào đồn phi thực tế quá vậy.
"Chúng nó có chứng cứ không?"
"Tại chúng mày ngồi với nhau lâu thế với thằng Huy suốt mang sữa tặng mày, mày còn tự tay làm móc khoá tặng nó đấy thôi. Chúng nó đồn cũng đúng!"
Gì vậy trời, mấy người yêu nhau sẽ nhạt nhẽo vậy à??
"Không có đâu, mày đừng có để tâm."
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mấy chuyện này nên đạp xe về thẳng nhà luôn, dù sao cũng không có thật.
Nhưng khi về tôi suy nghĩ lại thì thấy có hơi có vấn đề. Mẹ tôi thì không nói nhưng lỡ phụ huynh Nhật Huy nghe được, rồi cả thầy cô nữa, nhỡ tôi bị mắng oan thì sao?
Thế là buổi chiều đi học, tôi tới chỗ Huy nói chuyện.
"Này, từ sau đừng có mua sữa tặng tao nữa nhé. Mày bị chúng nó đồn mày thích tao đấy."
Huy không một chút bất ngờ, nó nghiêng đầu nói với tôi.
"Thật hả? Được rồi, tao không tặng sữa cho mày nữa."
Không ngờ lần này cậu ta lại đồng ý dễ dàng như thế. Tôi còn tốn công chuẩn bị một đống lí lẽ cơ.
Tưởng cậu ta thật sự nghiêm túc nhưng không...
Tối hôm ấy, tôi mở cặp để chuẩn bị học bài. Mỗi lần lấy sách vở ra lại có vài thanh sô cô la, kẹo ngọt rơi ra cùng dòng chữ đính kèm: "Cái này không tính là sữa đâu nhỉ?"
Không biết tôi có nên cảm thấy vinh dự khi may mắn được là người thỏa mãn cái ước muốn làm người tốt của Nhật Huy không.
Không biết nó đã mua mấy thứ này từ bao giờ và thả vào cặp tôi từ lúc nào.
Vì tôi không muốn dây dưa thêm với công cuộc trở thành người người tốt của Nhật Huy nữa nên sáng hôm sau khi vừa tới lớp tôi đã đến đứng trước mặt cậu ta, tôi nói với khuân mặt không thể nghiêm túc hơn.
"Mày không được tặng tao cái gì nữa, mày còn đúc gì vào cặp tao nữa là tao cạch, không nói chuyện nữa nhá!"
Như thể mặt tôi trông buồn cười lắm, Huy nó cứ ôm bụng há mồm ra cười.
"Buồn cười lắm à?" Tôi bực mình vừa hỏi vừa lườm Huy.
"Không có." Nói không mà cậu ta còn cười.
Sau có vẻ nó biết tôi thật sự bực nên nín bặt.
"Thôi mình xin lỗi..."
"Tao không cần xin lỗi."
Huy bất lực nhìn tôi, giờ nó chỉ mỉm cười.
"Được rồi, nghe mày hết."
...
Không biết vì sao câu nói này của cậu khiến lòng tôi cảm thấy hơi lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro