Chương 8: Nhắc bài

Vốn tưởng cái tin đồn tôi với Huy thích nhau chỉ một hai ngày là chìm nhưng quỷ cũng không ngờ rằng nó ngày càng được đưa ra bàn tán nhiều hơn. Mấy thằng học đội tuyển Lí còn bịa thêm cái gì mà mẹ Huy nuôi con dâu từ bé. Đúng là cuộc sống, cái gì cũng có thể xảy ra.

Mà tôi đã nói rõ với Trang rồi mà nó còn lập hẳn group gán ghép tôi với Nhật Huy cơ. Tình chị em 14 năm liệu đã đến lúc chấm dứt?

Mà lạ cái là thỉnh thoảng Huy nó bị ghép với ai là mặt nó đen xì, lườm bọn nó cháy mắt nên không ai dám trêu nữa. Nhưng vụ này nó chẳng nói năng gì, mặt mày cũng chẳng biến sắc.

Trong giờ tôi băn khoăn chút rồi quay sang phía Huy.

Tay nó đang chống cằm và ánh mắt đang hướng thẳng về tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy tôi hơi bất ngờ, mắt Huy như có gì đó rất cuốn hút người khác. Rất ít khi tôi quay sang phía Huy và đây là lần đầu tiên tôi nhận ra Huy có đôi mắt đẹp như thế, trong trẻo nhưng cũng sâu sắc.

"Tao đẹp trai lắm à?"

Câu nói khẽ vang lên, không lớn nhưng đủ tôi nghe thấy. Từ nãy tôi mải ngắm đôi mắt của Huy mà quên mục đích chính của mình. Nghĩ lại tự nhiên tôi thấy hơi ngượng, ai đâu tự nhiên cứ nhìn thẳng mặt người ta như thế. Nhưng tôi vẫn giữ mặt bình thường trả lời Huy.

"Không phải thế, tao muốn nhờ mày cái này."

"Ánh nhờ tao á?"

"Có lợi đôi bên thôi."

Huy như có hứng thú, nó nhướn mày hỏi.

"Chuyện tốt gì vậy?"

"Thì dạo này mấy đứa chúng nó nói hai chúng mình... thích nhau ý. Chừng nào mày mới dẹp vụ đấy thế."

Nhật Huy im lặng gần 1 phút rồi nó trả lời tỉnh bơ.

"Dạo này bận lắm, tao không muốn quan tâm mấy chuyện đó ý."

Nhưng tôi quan tâm thì sao?

Dù sao cũng không thể ép người ta nên tôi chỉ có nước cam chịu.

Hôm ấy, trong giờ học Tiếng Anh tôi bị giáo viên nhúp lên bảng. Mà cô Trang Anh có một sở thích đó là đã mời là mời cả đôi của một bàn nên Huy cũng được kêu tên.

Trong khi mấy đứa trong lớp cứ ồ lên vì cái lí do nhạt nhẽo không đâu vào đâu thì trong lòng tôi đang thấp thỏm một nỗi lo.

Thật ra tôi giỏi đều các môn nhưng môn Anh thì kém hơn. Đen thay tôi bị gọi đúng bài khó mà còn không biết làm.

Cái cảm giác cầm tờ đề trên tay mà không sao nghĩ ra đáp án đúng là không dễ chịu chút nào. Nghe tiếng phấn viết ở phần bảng bên cạnh khiến tôi càng bối rối hơn. Cô Trang Anh bình thường dễ tính nhưng tính điểm lại rất gắt.

Có vẻ khi đó Huy đã thấy sự lúng túng của tôi. Nó vừa viết phần bài của mình vừa đọc đáp án những câu ở bài của tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Huy, nó cũng quay sang nhìn tôi và đưa mắt về phía bảng, ra hiệu tôi mau viết đáp án.

Mặc dù tôi muốn đạt 9,4 trung bình môn Tiếng Anh như mục tiêu đã đặt ra nhưng tôi không muốn tạo ra một kết quả không phải của mình, bản thân chẳng hiểu gì về nó.

Trong đầu tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì một cánh tay xuất hiện trước mặt, chắn tầm nhìn của tôi. Đó là tay Nhật Huy.

Huy đưa viên phấn viết những đáp án một cách nhanh chóng vào phần bài làm của tôi nhân lúc cô Trang Anh không chú ý. Nó vừa viết vừa cúi đầu sát vào tai tôi.

"Không sao, lát nữa tao chỉ lại cho mày." Câu nói không quá nhỏ, rất rõ ràng.

Hình như Nhật Huy nghĩ tôi sẽ xoá mấy đáp án ấy nên lúc về chỗ nó thuận tay kéo theo cả cổ tay tôi khiến tôi suýt ngã.

Thật lạ khi tôi không cảm thấy bực mình vì hành động ấy của Nhật Huy. Tôi cảm nhận được hình như có sự bối rối trong lòng mình, dù có vẻ chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi theo Huy trở về chỗ ngồi, Nó thật sự chỉ lại bài trên bảng cho tôi, nói một cách rất dễ hiểu.

"Câu này mày phải dịch nghĩa, dịch ra sẽ thấy nó đơn giản thôi, từ nào không nhớ nghĩa có thể hỏi thử tao."

Sau 5,7 phút ngồi im nghe không sót câu nào của Nhật Huy, tôi đã thật sự hiểu bài.

Tôi thấy xấu hổ với chính mình. Huy đang chỉ bài cho tôi - người luôn âm thầm ganh đua với cậu.

"Cảm ơn..."

Nhìn tôi một thoáng rồi Nhật Huy hơi cau mày.

"Sao mày cảm ơn cũng có vẻ mặt nặng nề vậy hả?"

"Không có."

"Buồn cái mẹ gì chứ, mày đâu cần cái gì cũng biết. Mày nên nhớ rằng bản thân giỏi hơn khối thằng."

Tự nhiên tức cái gì chứ, chẳng biết Nhật Huy muốn động viên hay chửi tôi nữa.

Tôi không muốn làm không khí nặng nề hơn vì tâm trạng của riêng mình nên mới chuyển chủ đề.

"Mày chỉ bài dễ hiểu như vậy hay mở lớp dạy thêm đi."

Nhật Huy nhướn mày nhìn tôi, mắt nó không giấu được phần hơi bất ngờ.

"Mở làm gì?"

"Hmm, kiếm thêm thu nhập chẳng hạn..."

"Mày thấy tao có vẻ rất khó khăn à Ánh?"

"..."

Cái này thì chắc là không. Chẳng biết nhà Nhật Huy có giàu không nhưng nhìn vào số tiền thưởng cuối mỗi năm học là biết, nó chẳng thiếu tiền. Tiền thưởng của Huy ước tính chắc phải tới vài triệu. Nó học đội tuyển lí nhưng vẫn tham gia vào mấy cuộc thi Toán, Tiếng Anh trên mạng thậm chí còn đạt huy chương vàng. Tôi đến nể Nhật Huy.

Một lúc sau Huy còn bổ sung thêm.

"Với tao cũng không rảnh để dạy cho những người khác."

Câu này là ý gì? Tôi có thể dễ dàng hiểu được ý tứ của nó ở một ngữ cảnh nào đó trong phim hay truyện nhưng Nhật Huy vốn quá khó hiểu, có lúc còn hơi bất thường nên tôi không thể chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Vào giờ ra chơi, Trang với mấy đứa khác chạy xô tới bàn tôi. Lúc này Huy đã ra ngoài cùng bạn. Mấy nhỏ đấy lôi điện thoại ra, giơ lên trước mặt tôi.

"Thấy gì không, ô tê pê riu quá nè!!"

Trong đó là bức ảnh khi tôi với Nhật Huy lên bảng, đó là lúc cậu nghiêng đầu sang phía tôi để viết đáp án. Còn bức ảnh kế tiếp là khi Nhật Huy kéo tay tôi trở về.

Khoảnh khác xốn xang khi nãy bỗng trở lại trong tôi, một cảm giác khó hiểu.

Nhưng tôi không muốn nghe mấy đứa này ríu rít ở đây nữa nên đổi chủ đề.

"Can đảm quá, chúng mày còn sử dụng điện thoại trong giờ cô Trang Anh cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro