Hoàng Trần Nhật Huy's POV

-o0o-

Gần đây chẳng hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi Minh Ánh. Nhìn mấy lần tôi mới nhận ra bạn cùng bàn của tôi xinh vãi.

Ánh có một khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hài hoà, nói chung là đẹp.
Trông bạn ấy cứ bé bé xinh xinh khiến tôi thấy hơi ngứa mắt, ăn bao nhiêu mà gầy vậy!

Tôi tặng Ánh đồ ăn vì muốn nó lớn hơn một chút cho tôi đỡ khó chịu. Không ngờ là bạn ấy còn từ chối tôi nhiều lần như thế.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ánh mà tôi không nhịn được cười, nhưng có vẻ bạn ấy không nói đùa.

Tôi cười cho vui vậy chứ cứ nghĩ tới chuyện Minh Ánh sẽ giận rồi cạch mặt thật là lại thấy sờ sợ.

Trước đây tôi không hay trò chuyện với Ánh lắm vì không thân thì còn lâu tôi mới nói chuyện cùng. Nhưng không ngờ người ngồi cạnh tôi còn chảnh hơn.

Thề là từ bé đến giờ tôi chưa ngồi với ai mà yên tĩnh như Minh Ánh. Không phải tự luyến chứ các bạn khác không vì tôi học giỏi thì cũng vì tôi đẹp trai mà tự bắt chuyện trước.

Riêng Ánh thì từ lúc chuyển đến ngồi với tôi bạn ấy chẳng nói câu nào, kể cả chào hỏi dù là bạn cùng lớp. Mới đầu tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, khá yên tĩnh nhưng càng về sau lại càng thấy buồn chán và hiếu kì.

Trong giờ Ánh không liếc tôi lấy một cái. Chính vì vậy mà tôi đâm ra nghi ngờ sức hút của mình.

Có lần tôi đã hỏi Quốc Tuấn, bạn của tôi.

"Làm sao để khiến người khác tự bắt chuyện với mình?"

Tuấn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Vừa học giỏi, nhà giàu nứt đố đổ vách còn vừa đẹp trai như mày đến tao còn mê mà đứa nào lại không để ý đến mày thế?!!"

"Khiếp, con mẹ mày dẹp ngay suy nghĩ đấy. Tao không gay."

"Đùa thôi, hahahaha..." Tuấn ôm bụng cười như điên.

"Mày nín được rồi."

Cười mãi thì cũng phải hết cơn, nó quay trở về trạng thái bình thường.

"Chắc người mày nhắc đấy có vấn đề rồi."

"Không. Học giỏi hay vẻ ngoài ưa nhìn là một điểm cộng nhưng không phải ai cũng thích người khác chỉ vì những điều ấy đâu."

"Vãi! Nay còn triết lý nữa, biết sao được 10 phẩy GDCD luôn."

Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi nó nói với tôi.

"Nếu muốn người ta để ý thì mày tìm nhiều cơ hội tiếp cận với nói chuyện đi."

Chính vì vậy mà có chuyện tôi tặng nhiều đồ ăn cho Ánh như thế.

Chỉ là bạn ấy lạnh lùng quá!

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro