Chap 4. Tôi là biến thái trên xe bus

Tôi quyết định rồi, nếu tác giả không độ Hữu Ân vậy thì tôi sẽ độ cậu ấy.

Xét về khoảng thời gian hiện tại thì Hữu Ân yêu nam chính công tức Dương Thụy Long mới được một năm. Chưa lâu, nhưng cũng đủ để ám ảnh.

Mẹ kiếp! Tôi thật không thể hiểu chuyện yêu đương của giới trẻ ngày nay mà. Thời gian yêu càng lâu, Hữu Ân càng như kiểu cái bóng của nam chính công vậy, đi đâu cũng bám theo, ăn - ngủ - ỉa.

Nghĩ thôi mà tôi thấy sợ, may mà Hữu Ân không thuộc kiểu yandere chứ nếu không thằng nam chính công thành cái xác khô từ lâu rồi, bị nam phụ thụ bám dai như đỉa thế cơ mà. Nghĩ thôi cũng thấy quái quái, bị Hữu Ân bám dai vậy mà thằng nam chính công không biết rằng có người theo dõi mình sao? Không thấy kì lạ khi mọi việc đều suôn sẻ một cách kì dị à? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu ...

Ôi thôi, tôi đâu phải là nam chính cơ chứ, sao hiểu cho nổi đầu óc mấy người đó nghĩ gì.

Nhớ lại lần đầu tiên nam phụ thụ gặp nam chính công chính là cái kiểu này này ...

Lược một đoạn trong tiểu thuyết:
Những tia nắng vàng tinh nghịch, đi qua ô cửa sổ nhỏ mà chạm nhẹ xuống người cậu thiếu niên đang nằm trên giường. Dáng người cậu gầy, mảnh mai tựa như thiếu nữ. Từng ngón tay thon dài chút chút khẽ nắm chặt lại hình như cậu đang níu giữ vật gì đó. Ánh nắng vàng chạm vào làn da trắng như bạch ngọc của cậu, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ. Cậu thiếu niên thực như một tiểu thiên sứ lạc dưới trần gian vậy.

Như mọi ngày, cậu đều thức dậy sớm để chuẩn bị kịp giờ lên lớp. Nhẹ nhàng khoác chiếc cặp đen lên vai, chân đi đôi giày quen thuộc. Mọi thứ vẫn y chang như mọi ngày, nhưng cậu không hiểu trái tim mình sao lại đập nhanh đến thế, tựa như có một thứ gì đó đang đợi cậu đến vậy.

Bước dọc theo con đường tới trường, hôm nay bầu trời xầm xì xám xịt, nên cậu đã mang theo một chiếc ô đề phòng khi trời đổ mưa. Dẫu sao, cậu cũng sống một mình nếu mà ốm thì thật bất tiện.

Bố mẹ nuôi cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe, hồi cậu học cấp 3. Ấy vậy mà đã qua được mấy năm, mấy năm nay, cậu cũng đã quen phải sống một mình trong căn nhà to ấy. Đôi khi cảm thấy cô đơn muốn tìm người trò chuyện. Nhưng, ngặt một nỗi cậu là người trầm tính, ít nói, mặt rất ít khi biểu lộ được cảm xúc. Bạn bè không có ai thân thuộc, ai mới đầu khi tiếp xúc với cậu cũng đều tỏ ra hào hứng nhiệt tình, nhưng rồi sự nhiệt tình hào hứng ấy cũng dần bay đi mất; vì cậu không phải là người giỏi nói chuyện, cậu thẳng thắn, thật thà đến đáng sợ. Cuộc sống của cậu vẫn luôn xoay vần quanh con đường từ nhà tới trường, rồi từ trường về nhà.

Một vài giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, rồi là cả trận mưa.

ào... ào... grào ...

Cậu nhanh tay lấy chiếc ô của mình ra che. Trong màn mưa ấy, cậu vậy mà thấy một chàng trai trẻ tuổi, đang dùng chiếc ô của mình che cho con mèo bị người ta bỏ rơi.

Chàng trai trẻ tuổi ấy có nụ cười tỏa nắng như hoa đào nở rộ vào mùa xuân. Đặc biệt nổi bật trên gương mặt là cặp mắt màu đen tuyền, khiến người khác nhìn vào không thể rời mắt; ôn nhu tĩnh lặng như sông nước khi lại có những cơn sóng cuộn trào lưu chuyển không ngừng, ánh mắt lại lộ ra chút một chút sắc bén. Tóc đen xoăn nhẹ, tung bay theo từng đợt gió, từng đường nét trên gương mặt chàng trai đều góc cạnh, rõ ràng chứa đầy sự nam tính. Làn da vàng mật ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng bị thấm nước mưa khi chạy đi trên đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần âu đen kia...
( lược bỏ 500 từ)

"Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Act cool đứng hình mất 6 năm"

Huỳnh Hữu Ân âm thầm theo dõi Dương Thụy Long.

Trái tim cậu hình như biết yêu rồi.

P/s: chỉ 1% dân số thế giới có mắt màu đen.

***
Nhớ lại hình ảnh của Hữu Ân trong cuốn tiểu thuyết miêu tả, mà tôi thực muốn ngắm nhìn nhan sắc của cậu nhóc lúc ngủ quá.

Từ lúc được vớt dưới bể lên bờ, nay đã được 2 ngày. Vậy mà vẫn chưa có dịp gặp lại Hữu Ân, không biết cậu nhóc gặp chuyện gì.

Nghĩ đến cách được Hữu Ân cứu, mà tôi lại thấy mình đặc biệt. Ăn một phát năm cái tát có lẻ của cậu nhóc, may mà lực đạo vừa đủ để cho tôi tỉnh. Nhỡ may tôi bị chết vì tát quá đau thì sao, thì sao? Người ta là thiếu nữ rơi xuống nước thì được nam nhân cứu nhẹ nhàng tình cảm đúng chuẩn để cứu người, còn tôi thì, mẹ nó, thật không muốn nhắc tới.

Đang nghĩ thì tôi bị tiếng cãi nhau kéo về hiện thực. Tôi là đang ngồi trên xe bus, nhìn điện thoại cũng đã hơn 7h tối. Khung giờ này thường hay tắc đường, mà nay trời lại mưa rồi thì tôi không mang theo ô khi ra ngoài nên chỉ còn cách đi xe bus tránh mưa.

Nghiêng đầu lướt mắt qua đám người chen chúc nhau trong xe mà tôi không khỏi nao lòng. Tôi đi xe bus rồi nên biết, mẹ nó nhét như nhét lợn á, mỗi người chỉ đứng y một chỗ không di chuyển được vì còn chỗ quái đâu mà ngọ nguậy. Mặt ai cũng đều thất thểu như bị đòi nợ.

Bất chợt từ trong đám đông tôi thấy một lão già đang có hành động rất dâm ô đê tiện. Chính là sàm sỡ, mà sàm sỡ nữ sinh thì tôi sẽ không nói đến làm gì, nay lại dám sàm sỡ nam sinh. Khẩu vị cũng thực mặn, giờ lũ biến thái cũng bóng hết rồi à?

Hahah... tôi quên, đây là tiểu thuyết đam mỹ mà, cái đéo gì chả xảy ra được. :D??!!

Oh shit!! Tên biến thái kia sàm sỡ ai không sàm lại sàm đúng vào nam phụ thụ. Ông đây cho mày biết tay, chuẩn bị tinh thần chết đi.

Hừm... tôi nên cứu thế nào nhỉ? La làng, báo cho phụ xe bus? Không được nếu thế thì sẽ rất mất mặt cho Hữu Ân. Nhiều người thế này thật không tiện cho mấy hành động dài, chỉ hợp ngắn. Bẻ tay? Không được, không đủ chiều sâu như thế thì chưa đủ đau. Sút háng? Từ đằng sau huých đầu gối lên háng thì thế nào nhỉ? Hay là kết hợp cả hai.

3 phút đồng hồ trôi qua! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giả trang thành một con biến thái. Biến thái gặp biến thái, lão già kia sẽ mất đề phòng. Rồi tôi sẽ bóp trộm mông một cô gái nào gần đó, rồi kêu "A~ biến thái". Vậy thì Hữu Ân sẽ không bị mất mặt, mà lão già biến thái kia sẽ bị bắt, và tôi đây sẽ thành anh hùng bí ẩn.

Sau khi đã đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mặt tôi đứng dậy, xuống ghế, cố lách mình đi giữa hàng người chật kín này, xuống chỗ của Hữu Ân đang bị chịu trận kia.
-"Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua"

Hữu Ân hôm nay mặc sơ mi trắng với quần âu đen, quả thật là đẹp ngút trời bởi vóc dáng. Nhưng mà cái kiểu để tóc dài che nửa gương mặt kia, tôi cứ thấy sao sao.

Nhật Hạ đưa mắt dâm dục sang nhìn lão già biến thái kia, tỏ ý "người anh em, chúng ta đều chung mục tiêu, mau mau san sẻ". Không ngờ lão già hiểu ý cô thật. Đứng xích ra bên cạnh một ít, chừa nửa cái mông bên trái cho cô.

Con mẹ nó. Tôi nuốt nước bọt mà dán mắt vào nhìn thứ gì đang trưng ngay trước mặt mình kia. Ực ...

Thật ra tôi cũng muốn sờ, ai bảo mông Hữu Ân lại cong cong đến thế cơ chứ. Lỗi không phải là do tay tôi mà là do mông của cậu nhóc, đúng vậy, đúng vậy. Tôi hoàn toàn vô tội.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Bàn tay 5 ngón, dài 18cm, tổng cộng 14 đốt của tôi chạm vào cái đệm thịt kia.

BÓP!!!

A a a .... Má, ơi, 90, 90 đó ... mềm dữ. À, đấy là cái suy nghĩ của tôi trước khi bị ăn một quả đấm vào mặt từ chủ nhân cặp mông.

Tôi đã làm gì nên tội?

Sau khi ăn trọn cú đấm, không màng đến cơn đau, tôi vẫn nhanh tay một bên bóp mông thiếu nữ đôi mươi, một bên túm tay lão già biến thái. Con mẹ nó, bị ăn một quả đấm là dell ưa nổi rồi. Không vì lão ta tự dưng xích ra, thì tay tôi cũng không tự dưng sờ vào, tất cả là tại lão ta.

Nghĩ lâu mà cô hành động lại nhanh, tất nhiên là trước cặp mắt bất ngờ của chủ nhân cặp mông có số đo 90.

***
Fucking! Thế quái nào, tôi và lão già biến thái lại bị bắt lên công an thế này.

-"Oan uổng quá, oan uổng quá mà" Tôi ủy khuất, giương đôi mắt cá chết của mình mà kêu oan. Vừa kêu vừa ôm lấy một bên mắt bầm tím nay đang được Hữu Ân chườm đá.
-"Oan chỗ nào?" Anh cảnh sát mặc trang phục xanh lá cây nhìn tôi, rồi buông lời lạnh nhạt.
-"Anh cảnh sát, anh nhìn mặt tôi xem, bộ trông giống biến thái lắm à?"
-"Giống!" Anh đáp tôi một cách chắc nịch, tôi nghe mà miệng không tránh khỏi chút giật giật.

-"Thật quá đáng. Tôi oan uổng thật mà. Hữu Ân, em phải tin chị"
-"E ... em ... chuyện này "
-"Con bé kia, mày đừng có mà chối, chính mày bảo tao nhường chỗ cho mày còn gì?" Lão già biến thái im lặng nãy giờ bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng.
-"Lúc nào, bao giờ, ở đâu, ông có bằng chứng không, có ai nghe thấy hay nhìn thấy không? Không, đúng chứ? Vậy nên lão hãy ngậm miệng lại. Bất kể lời nói nào từ giờ trở đi đều có thể lấy làm bằng chứng trước tòa." Tôi mặt cười như không cười nhìn lão mà phun một tràng dài.
-"Mày, mày ... con ranh này"
-"Anh cảnh sát, anh mau nhìn đi, đây là ảnh tôi chụp được. Sắc nét, full HD không che, chất lượng ảnh đạt chuẩn quốc tế, khung hình rộng vừa đủ để thấy rõ. Anh mau nhìn đi" Tôi thấy mình thật nhanh trí, may mà có chụp lại một bức hình làm bằng chứng.
-"Ừm, để tôi xem."

4 phút qua đi!
-"Được rồi. Các chú mau áp giải lão ta đi"
-"Thấy chưa, tôi vô tội mà. Làm người tốt thật khó khăn... hic."
-"Cô có thể về rồi" Anh cảnh sát cau mặt nhìn tôi, rồi buông lời đuổi khách.

Ra khỏi đồn công an, thì Hữu Ân vẫn lẽo đẽo chạy theo tôi.
-"Chị Nhật Hạ, chuyện này, em..."
-"Không sao, vết đấm này chị sẽ nhớ mãi. Chuyện sẽ không bỏ qua dễ thế này đâu."
-"Em, xin lỗi, chị có ý tốt vậy mà ..."
-"Hữu Ân... mau đi thôi, còn đứng đó làm gì"
-"Đi đâu?"
-"Đi ăn chứ đi đâu. Ai dô, số tôi đúng là khổ quá mà, bận cứu người từ chiều đến giờ chưa cho nổi thứ gì vào miệng. Hic hic "
-"À ... ta đi thôi"

Buổi ăn hôm đó, Hữu Ân mời tôi. Được mời, tôi ngu gì mà không ăn nhiều. Đương nhiên sự thật như thế nào, tôi đều kể hết ra. Từ việc trông thấy cậu nhóc như nào rồi lên kế hoạch cứu ra sao. Chỉ chỉnh sửa một chi tiết vô cùng nhỏ, đó là lão già biến thái nghĩ tôi cũng là đồng môn nên đã cầm tay tôi bóp vào mông cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro