Chap 7. Ở bệnh viện
***
Lúc tôi tỉnh lại một lần nữa đã là buổi trưa của ngày hôm sau.
- "Cô tỉnh rồi à, súc miệng rồi ăn chút cháo đi." Cô y tá đang thay chai truyền nước thấy tôi tỉnh, thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.
Tôi nghe mà nổi hết cả da gà, có cần phải nói chuyện với tôi như thế không? Tôi gật đầu rồi làm theo lời cô y tá.
Sau khi ăn uống xong, chuẩn bị nằm nghỉ ngơi thì cửa phòng bệnh tôi bật mở. Một cậu thanh niên với nụ cười như hoa hướng dương trên môi nhìn tôi, tôi mặt nghệt ra, theo kiểu không biết đây là ai. Cậu thiếu niên một thân âu phục đen sang trọng, tóc tai vuốt vuốt, khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt rõ nét góc cạnh, mỗi bước đi đều dứt khoát chứa đầy uy lực, trên người mùi hương nam tính cũng tỏa ra.
Tôi ngồi trên giường bệnh liếc nhìn sang cô y tá thì thấy cô đang ngại ngùng nhìn cậu thiếu niên kia, chào tạm biệt với cậu thiếu niên rồi đi ra ngoài. Cậu thiếu niên thấy tôi mặt ngơ ngác thì mỉm cười nhẹ nhàng ra ngồi ghế bóc cam. Nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang ngồi trong phòng rồi ăn đồ của mình, tôi không nhịn được mà tạo nghiệp, ngôn ngữ cũng loạn luôn.
- "Hu a diu? Oai ít mai o rang ?
( Tạm dịch : who are you? Why eat my orange? )
- "Haha... Chị Nhật Hạ, chị nói gì vậy? Em không hiểu."
- "Sao cậu lại biết tên tôi? Tôi quen cậu sao?"
- "Chị quên em là ai rồi à?"
- " ... "
- "Bác sĩ, bác sĩ, mau tới đây."
- "Không, không cần. Chị đùa thôi."
Lúc đầu nhìn cậu thiếu niên tôi đương nhiên vẫn chưa nhận ra. Mãi sau khi nghe tiếng hét thất thanh này, tôi mới ngờ ngợ là người hôm qua đã cứu mình Huỳnh Gia Bảo. Chỉ trách thằng nhóc hôm nay ăn mặc quá khác đi. Sao lúc này lại trông công vậy chứ? Như thể người tôi đang thấy trước mặt này với cậu thiếu niên hôm qua cứu tôi là hai người khác nhau vậy. Gương mặt khả ái, tiểu mĩ thụ hôm qua tôi thấy nay còn đâu. Mau trả lại đây!!
- "Cam này!"
- "Ừ, cảm ơn." Gia Bảo bóc xong cam liền đưa cho tôi, tôi đương nhiên không ngại ngần mà cầm lấy ăn. Dù gì sống ở thế giới này mấy tháng rồi mới có cảm giác được người khác phục vụ, tôi đâu có ngu mà không tiếp. Tôi đang chăm chú ăn cam thì đột nhiên nhớ ra là điện thoại tôi mới tậu không thấy tăm hơi đâu. Tôi hú hồn hốt hoảng hãi hùng, nhìn ngó xung quanh phòng.
- "Chị tìm gì vậy?"
- "Điện thoại." Tôi cũng trả lời qua loa, khi Gia Bảo đặt câu hỏi.
- "Chị có điện thoại sao?"
- "Đương nhiên, tôi mới tậu cái cục gạch mà." Tôi nhăn mặt, cậu nhóc hỏi thế làm như tôi nghèo đến mức không mua nổi điện thoại vậy. Hôm kìa, tôi mới mua thôi mà, tiết kiệm chi li mãi mới mua nổi. Nếu không quyết định can thiệp vào cuộc sống của Hữu Ân thì tôi cũng chưa mua sớm như vậy.
- "Chị miêu tả đi, rồi em cùng tìm luôn."
- "Cậu chưa nhìn thấy điện thoại bao giờ à? Điện thoại dùng để nghe gọi ấy."
- "Đương nhiên là thấy rồi, thôi chị dùng điện thoại em gọi thử tìm cho nhanh."
- "Ừm"
***
- "Thế nào?"
- "Không gọi được." Tôi ngồi trên giường mặt mũi ỉu xìu.
- "Mà chị chắc chưa báo cho người nhà rằng mình đang nằm viện, tiện thì dùng điện thoại em mà gọi luôn."
Tôi bỗng nhớ tới ông chủ chỗ tôi làm nên đã gọi điện thoại báo xin nghỉ ít hôm. Không biết thương thế trên người tôi bao giờ mới khỏi. Thực hiện xong công việc mình muốn làm thì tôi đưa trả điện thoại và cảm ơn cậu nhóc.
- "Giả Bảo, cậu thật tốt. Sau này chị chết sẽ phù hộ cho cậu." Sau khi tung trả lại điện thoại, tôi giơ ngón cái về phía cậu thiếu niên nào đó đang ngồi bắt chân chéo trên ghế.
- "Không cần, không cần. Em mới về nước, chưa quen địa hình cụ thể Việt Nam như nào. Lần cứu chị này coi như là đã có duyên gặp, chị chỉ cần.. như nào thì chị hiểu rồi đấy."
Tôi mặt nghệt ra, ôi cái củ lạc giòn tan. Một lần nữa tôi trông Gia Bảo giống người nằm trên thế này. Tôi chắc hoa mắt rồi. Tôi lẩm nhẩm nhiều lần trong mồm cụm từ: thằng bé nằm dưới, thằng bé nằm dưới x 4.2468 lần.
- "Đừng lo, chị tuy mù đường nhưng đã biết dùng google map. Chị sẽ dẫn cậu đi khắp phố phường ..."
- "Haha. Chị thật vui tính, đúng là không uổng công em cứu chị."
- "Ơ!! haha ..." Tôi nghe mà chỉ biết cười trừ.
- "Nhật Hạ, chị không có điện thoại đúng không?"
- "Không thấy sao còn hỏi."
- "Em mua cho chị cái mới. Coi như làm người tốt thì tốt cho trót"
Ôi Gia Bảo, tôi mà là bố mẹ cậu hẳn sẽ rất tức giận cho mà xem. Con mới cái đem tiền cho gái thế à? Mà nhan sắc gái tôi đây lại trả có gì đặc biệt. May mà tôi biết Gia Bảo gay từ trước và đây là tiểu thuyết đam mỹ, nếu không thì tôi đã nghĩ mình thật đặc biệt có tài hút dai rồi.
Trong tiểu thuyết, cũng chỉ nhắc tới Gia Bảo gay, chứ không nói đến từ bao giờ và bắt đầu khi nào. Tôi cũng thật chiêm nghiệm, mới 18 tuổi mà đã xác định được rõ giới tính rồi. Còn nữa, trong tiểu thuyết cũng nói Gia Bảo rất mong muốn có một người chị gái, vì cậu là con một. Nên gặp ai là chị gái hơn tuổi đều đối xử tốt. Biết trước một vài thông tin đúng là thật may. Sống trong thân xác 24 tuổi cũng khiến tôi cảm thấy mình già đi, giờ được mấy cậu nhóc choai choai đối xử tốt phát là kiểu, con tìm già lâu năm cuối cùng cũng biết thế nào là rúng động rồi.
***
Nắng chiều vàng rọi phủ kín bên ngoài, chiếu lên khung cửa sổ. Từng đợt gió nhẹ thổi, làm mấy chiếc rèm màu trắng đung đưa qua lại. Trong phòng bệnh, một cô gái đang nằm ngủ. Tóc cô đen dài xõa tung trên chiếc gối trắng, quần áo bệnh nhân cô mặc vì nằm ngủ mà xộc xệch. Gương mặt cô bình thường như bao người có đủ gồm mồm mũi mắt miệng. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Khung cảnh đang vô cùng yên bình thì cô gái đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy.
Tôi quyết định rồi, phải trốn thôi, chứ cứ nằm viện kiểu này thì tiền đâu mà trả cho thằng nhóc Huỳnh Gia Bảo. Nhà thằng bé giàu nhưng tôi nhà không có giàu a~.
Kể từ hôm đó đến nay đã được hai tuần, tôi cũng xuống đi lại được ít nhiều rồi. Và hai tuần này người mà tôi tiếp xúc nhiều chỉ sau bác sĩ và y tá, chính là Huỳnh Gia Bảo. Thằng nhóc ấy, cứ đều như cơm bữa, chính là một ngày ba lần đến thăm tôi. Tôi là chưa muốn mình biến thành bánh bèo đam mỹ đâu.
Không biết Huỳnh Gia Bảo gặp người tình của mình là Dương Thụy Long chưa nhỉ? Tôi thật là tò mò quá đi. Cốt truyện chính thức vẫn chưa bắt đầu, lần đầu tiên mà nam chính công gặp nam chính thụ chính là trong kỳ học quân sự một tháng, mà khi học đại học, sinh viên nào cũng sẽ trải qua. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ mình nên xin vào đại học để tiện tiếp cận, giúp Hữu Ân tìm chồng ... haha.
Tuổi tôi 24, đã quá phận làm sinh viên nhưng cũng không đủ bằng cấp để làm giảng viên. Vậy tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Chả cần phải mất 5 giây để suy nghĩ, tôi đã biết bản thân mình làm gì trong cái ngôi trường đại học to to ấy rồi, chính là làm BÀ LAO CÔNG!!
"Quyết định vậy đi."
- "Nhật Hạ, chị vừa quyết định gì vậy?"
Tôi giật mình, thằng nhóc Huỳnh Gia Bảo này vào phòng bệnh tôi từ lúc nào thế này? Để giữ cho đáng một người chị, tôi mặt lạnh mà trả lời câu hỏi của thằng nhóc :"Hỏi làm gì?"
- "Dạ, để biết!"
- "Biết rồi làm gì?"
- "Xem, nếu giúp được thì em sẽ giúp chị. Chả phải chúng ta là chị em đó sao~"
- "Hửm, chị em, ai là chị em với ngài Huỳnh Gia Bảo đây! Hình như ngài nhận nhầm người rồi. Đề nghị Ngài mau xách đít quay về nhà. Mau mau đi, đi." Tôi nghe mà ngán ngẩm xua tay đuổi khách.
- "Ơ?! Sao chị nỡ đuổi em đi như thế? Chị thật là quá đáng. Chị cứ vậy, chả có ai thèm lấy đâu."
Gia Bảo vừa nói vừa làm biểu cảm gương mặt khinh bỉ với tôi. Tôi đương nhiên không thua kém, mặt tỏ ra đếch quan tâm rồi phun châu nhả ngọc xanh rờn một câu với thằng bé.
- "Ấy thế vẫn mà có người ngày ngày đến thăm chị ba bữa, quan tâm, chăm sóc, hỏi han chị đấy."
- "Người nào mà ngu vậy?"
- "Nhóc đoán xem?"
Tôi nói rồi tỏ ra bí hiểm, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc. Thằng nhóc ban đầu ngu ngơ, mặt thay đổi liên tục từ ngạc nhiên sang trạng thái bối rối. Kiểu như là tôi đang hiểu làm gì thằng nhóc vậy.
- "Ý chị người ý là em sao? Chị hiểu nhầm rồi, em chỉ coi chị Nhật Hạ như chị em trong nhà thôi. Bởi vì cả nhà chỉ có mỗi mình em, mà chị Nhật Hạ lại là người cãi nhau với em hợp nhất từ trước đến giờ nên là em quan tâm chăm sóc chị thôi."
Gia Bảo trả lời một tràng dài với tôi. Tôi nghe mà cố nhịn cười, vì biết chắc thằng nhóc đã lọt hố, nên cũng nhẹ nhàng nói một câu như tát cho thằng bé một phát thức tỉnh.
- "ara~ Nhóc nói gì vậy, ý chị là đang bảo mấy cô y tá với bác sĩ mà. Ahaha..."
- "Nhật Hạ, chị nạt em!"
Gia Bảo thấy tôi trả lời vậy, thì bắt đầu vứt cái mặt ủy khuất ra. Ối giời ơi, tôi đâu phải nam chính đâu, mau mau cất cái mặt ấy lại.
- "Rồi sao, nhóc có tin bày ra bộ mặt đó một lần nữa là ăn đòn không?"
- "Không ạ!"
- "Tốt, tốt."
- "Em đúng là mù khi cứu chị mà." Thằng bé nói rồi bày ra mặt tức giận với tôi. Tôi cười khoái chí, trêu thụ đúng là vui thật mà.
- "Đừng buồn, em chỉ mù thôi chứ năng lực phán đoán của em vẫn còn tốt lắm."
Hai tuần gặp nói chuyện với thằng nhóc này mà tôi tựa bản thân mình đã sống mấy đời. Quả thật lúc đầu thấy thằng bé nhiệt tình tỏ ra ngại ngùng tôi lại thấy mừng, dù sao cũng đang là được tiếp xúc với một bé thụ. Tôi là sủng thụ. Nhưng rồi, thời gian qua đi, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bản chất thật của thằng nhóc cũng dần lộ diện, rằng nó là một người vô cùng lắm mồm nhiều chuyện, cái gì cũng thích sân si. Thi thoảng lại dở chứng theo kiểu, trong nóng ngoài lạnh làm tôi hú hồn cứ tưởng mình đã đắp tội gì. Tôi lắc đầu ngao ngán, nam chính công hắn quả thật là tài trí hơn người khi đã chịu rước cục thịt này về nhà, thế giới nợ hắn một lời cảm ơn.
***
- "Chị Nhật Hạ..."
- "Xùy, xùy,... trẻ con ra chỗ khác chơi. Đừng có một ngày ba bữa đến đây thăm chị, chị không thích nhận ân huệ này. "
- "Chị Nhật Hạ, nãy em vừa va phải một anh đẹp dai. Nhìn men lì như chị vậy."
- "Huỳnh Gia Bảo, mau ngậm miệng."
Tôi quen rồi, thật không hiểu, sao tôi lại nói chuyện hợp với thằng nhóc Huỳnh Gia Bảo này đến thế. Đến cái mức mà một lần thằng nhóc này lỡ lời văng một câu khiến người ta nghe mà hiểu nhầm giới tính. Tôi đọc tiểu thuyết nên biết thằng nhóc gay rồi, nên cũng không bất ngờ gì cho lắm khi nghe.
***
Trời hôm nay khá đẹp, lại có trăng với sao, nên tôi đã chủ động đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện chơi trăng hóng gió.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, tôi bắt gặp bóng dáng hai nam nhân ngồi cạnh nhau trò chuyện. Tôi bỗng ngửi thấy mùi dầu ăn nồng nặc quanh đây thế này.
Máu hủ nữ nổi lên, thế là tôi chui vô một góc lén ngắm nhìn hai nam nhân kia. Một nam nhân dáng người to cao, tóc xoăn nhẹ, bờ vai to rộng, mặc quần áo bệnh nhân giống tôi, từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Tôi cá chắc anh ta là công, vì cái anh chàng ngồi cạnh kia có dáng người tựa thiếu nữ, tóc dài dài, đôi tay mềm mại trắng như bạch ngọc. Và mặc quần áo bình thường, chắc hẳn là đến thăm người ấy ấy... hí hí.
Tôi nhắm mắt, chắp tay nhủ : "Hủ thần, mong ông phù hộ cho cháu không bị hai người kia phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro