Chap12. Ông chủ tốt bụng
***
Tôi đang tính chạy theo nhìn cho kỹ xem phải chăng là mình hoa mắt. Cốt truyện diễn biến lag, chắc là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Nhỡ may Dương Thụy Long dùng thuốc chống say xe thì sao, khả năng đó cũng không thể loại trừ được.
-" Nhật Hạ, cô còn biết mình có nhà mà quay về?"
Đột nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng nói quen thuộc. Tôi chột dạ, mà từ từ quay lưng lại. Còn ai vô đây, ngoài ông chủ hồ bơi nơi tôi đang làm việc. Thôi được rồi, tôi phải thừa nhận là, ông chủ của tôi tuy già cả đã năm xịch tuổi nhưng mà nhan sắc thì lại thượng thừa. Dáng người cao hơn tôi một cái đầu, tóc hoa râm. Mặt đẹp nhưng được cái độc miệng. Hành động tuy xấu tính nhưng đều xuất phát từ sâu thẳm bên trong, rất tốt bụng. Tôi vội vàng thảo mai, vuốt mông ngựa.
-" Ông chủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Lỗi không phải do con mà." Nói rồi, tôi sân si chạy lại, đấm bóp tay chân. Người ta từng nói, sống dưới mái hiên của kẻ khác thì phải biết nhìn mặt mà sống. Câu này, có lẽ không hợp với tôi rồi. Vì tôi chưa gặp phải kẻ đó. Haha. Kể mà cũng lạ, làm ở đây mấy tháng, tôi chỉ biết ông chủ họ Huỳnh. Còn tên cụ thể như nào không rõ, con cái, hoàn cảnh gia đình ra sao cũng tịt thông tin luôn. Ây dà, thế gian, lắm người họ Huỳnh quá.
-" Hửm. Biệt tăm biệt tích hơn hai tuần. Giờ mới thèm đi về. Không biết ta là chủ cô, hay cô là chủ ta?"
Ông chủ mặt tức giận, mà hằm hè nói với tôi. Tôi cố nhịn cười, sao lại giống ông giận cháu thế nhỉ. Vứt tôi ở đâu, với ai, tôi đều nói chuyện được, từ người trẻ cho đến người già, từ đàn bà cho đến đàn ông, từ con công đến con thụ, từ con mụ bán rau đến bà hàng xóm. Tóm cái váy lại, ông chủ tuy mồm nói vậy, nhưng mắt vẫn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, xem có sứt mẻ gì ở đâu không. Tính ông, tôi không còn lạ gì nữa.
-" Ông chủ, ông nghe con kể này. Đảm bảo, sau khi ông nghe xong, ông sẽ thấy nhân viên của mình vô cùng vĩ đại." Tôi nói rồi, đắc chí vênh mặt, vỗ ngực mình … bẹp bẹp.
Ông chủ im lặng, không nói gì. Tôi hiểu ý, mà kể lể : Chuyện là, vào một ngày râm râm, không mưa không nắng. Con đang chạy bon bon trên đường thì bỗng thấy một cậu thiếu niên đang đi giữa lòng đường tấp nập xe cộ. Là một con người của Đảng và Nhà nước, cộng thêm việc ông chủ truyền thụ lòng tốt, con làm sao có thể đứng trơ mắt mà nhìn hành động liều lĩnh đó của cậu thiếu niên kia. Thế là con liều lĩnh xả thân ra cứu người, kết quả là con bị nhập viện hai tuần. Hai tuần trời liền, một thân một mình con nằm trong bệnh viện, không có ai chăm sóc ngoài bác sĩ với y tá. Và mới sáng nay, khi con vừa đặt chân ra viện kết thúc chuỗi ngày tháng kham khổ, thì con gặp phải một vụ cướp. Ôi trời, nghĩ thôi mà con thấy số anh hùng cứ bám riết lấy mình không buông. Rồi con lại xả thân cứu con tin thoát khỏi bọn cướp. Ông chủ, ông thấy sao, có phải con quá giỏi không?
-" Hừm!! Giỏi "
-" Á, Hahaha…. Con biết mà. Ông phải tăng lương cho con đấy nhé." Thấy ông chủ vuốt cằm nghĩ ngợi, khen tôi. Mà tôi, không quên thảo mai ăn chút lợi ích.
-" Haha, Nhật Hạ yêu quý của ta, tất nhiên là không rồi." Ông chủ nhìn tôi, cười trìu mến mà buông lời lạnh nhạt. Tôi nghe mà không tránh khỏi miệng giật giật.
-" Éc!! Ông chủ, ahuhu… ông phải thương lấy con nhân viên này chớ."
-" Xùy, xùy… mau mau đi làm việc đi. Tháng này chỉ được một nửa lương thôi đấy."
Ông chủ, bỗng khoát tay, đuổi nhân viên quèn là tôi đi. Tôi cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi xách mông đi vào trong bể bơi làm việc.
-" Đi làm mau lên…"
Đi được nửa đường, tôi bỗng nhớ ra là mình không có điện thoại. Vội chạy lại bên cạnh ông chủ. Vận dụng hết thảy kỹ năng mà bản thân có, mặt ủy khuất, giọng nói nhỏ nhẹ tựa thiếu nữ, mắt cá chết chớp chớp mà nhìn vào mắt ông chủ.
-" A… ông chủ, điện thoại con rớt mất tiu rồi."
-" Thì sao?" Ông chủ, mặt không đổi sắc khi nghe nhìn một loạt hành động vừa rồi của tôi. À quên mất, tôi đâu có xinh đẹp, làm hành động này không biết còn xấu muốn mù mắt ấy chứ. Tôi nói không có gì, rồi nhẹ nhàng bước đi.
-" Chả phải, vừa mua xong đó sao?"
-" Dạ đúng, nhưng mà mất rồi. Mất lúc con đi cứu người." Nghe, ông chủ nói vậy, tôi chỉ bèn tiếc hận. Đáng nhẽ lúc đó không nên tự ái mà bỏ đi, đáng nhẽ tôi nên mặt dày ở lại đòi tiền bồi thường của Dương Thụy Long. Ôi sao tôi ngu thế nhờ, não ơi, sao lúc cần dùng mà mày lại ngu đến vậy. Chả qua, là tôi sợ ảnh hưởng đến cốt truyện nên mới thối lui, và nhìn xem, giờ nó lệch đến mức này luôn rồi.
-" Haiz… con bé này thật là."
Ở phía xa kia, bên cạnh tường rào của bể bơi trong nhà. Một thiếu niên dáng dấp mảnh khảnh, tựa thiếu nữ, liền chạy bỏ đi. Trên tay đang nắm giữ chiếc điện thoại. Không ai biết cảm xúc của thiếu niên ấy như thế nào. Chỉ rõ, tay thiếu niên ấy, run rẩy mãnh liệt khi cầm chiếc điện thoại kia, từng bước chân cũng ngắn dài khác nhau. Tựa như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó.
Trời thu khẽ chuyển mình, những cơn mưa bất chợt vào mùa này, cũng không lạ. Tiếng hạt mưa rơi va vào mái tôn, tiếng hạt mưa rơi va vào kính cửa sổ, tiếng hạt mưa rơi xuống kẽ lá, tiếng hạt mưa rơi xuống những thứ ở ngoài trời. Tiếng sấm chớp rạch ngang trên nền trời xám xịt đầy mây đen. Lấn át hết thảy những tạp âm của cuộc sống thường nhật. Tất cả, tạo nên một khung cảnh tuyệt hảo. Làm cho con người ta chỉ muốn co mình lại trong ngôi nhà ấm cúng, trên tay cầm một tách cà phê, bật một bản nhạc buồn, ngồi bó gối đối diện sát cửa sổ mà vươn tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn.
Tôi đang mải nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ôi, mẹ nó, hú hồn. Nhìn đồng hồ, vừa điểm mười giờ đêm. Éc, éc. Chả nhẽ ma nó lại hoạt động sớm như vậy? Tôi thuê phòng ở ngay gần cái bể bơi. Nói là phòng ở thật ra là cải tiến từ phòng chứa đồ cũ. Trong phòng có một giường, một bàn, nhà vệ sinh khép kín. Treo quần áo, thì tôi cải tiến từ mấy cái ống nước sắt để làm giá treo. Ban ngày ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rất sáng, nhưng ban đêm thì tối đen mịt mờ, không thấy nổi cái gì. Cũng may, chưa có mất điện, nếu không thì, trái tim bé bỏng của tôi chắc rơi mất đâu đó rồi.
-" Nhật Hạ!!" Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ bên kia cánh cửa. Tôi cẩn trọng, cầm theo dao, gặp người giết người, gặp ma giết ma, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từng bước, từng bước đi đến cánh cửa. Tiếng sấm soẹt ngang bầu trời, đèn phòng tôi chớp chớp, nhưng không mất hẳn. Tôi nuốt nước bọt, mở cửa.
Ực!! Cạch …
Mẹ kiếp, mau giết tôi đi. Là ông chủ, tôi thắc mắc ông chủ mười giờ đêm rồi mà còn đến gõ cửa phòng tôi làm gì. Bộ tính làm gì đó xấu với tôi sao? Ôi, nâu nâu. Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong biển rộng đều là nước mắt.
-" Dạ, dạ. Cháu đây!"
-" Ta có một người bạn làm bảo vệ trong trường đại học Đông Phương. Thấy bảo ở đấy đang tuyển người làm, ...
-" Dạ, được, được. Con đồng ý." Tôi thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Chưa để ông chủ nói hết, tôi vội vàng đồng ý ngay, luôn cho máu. Chả phải giờ tôi đang cần một công việc trong trường đại học Đông Phương sao.
-" mà công việc là lao công. Con thấy sao? Đứa nhóc này, thật là. Ta còn chưa nói hết, đã đồng ý."
-" Haha… ông chủ, ông thật tốt." Công việc lao công, ây dà, đúng là không ngoài dự đoán. Từ đầu tôi cũng có ý định này, nên giờ được thuận tiện cũng không bất ngờ lắm. Cũng may, tôi không hy vọng nhiều vào bản thân mình có thể làm gì nên nghiệp lớn. Giờ có người giới thiệu, quá tiện luôn. Chỉ cần nốt cái hồ sơ xin việc, chứng minh thư thì tôi đã làm lại rồi. Chả qua là chưa đi lấy thôi. Ahaha… Con đường làm giàu của tôi, đúng là không khó mà.
Sau khi chào tạm biệt, và nhận lấy chiếc điện thoại cũ mà ông chủ đưa cho dùng. Tôi vui không tả xiết. Đang cầm điện thoại, tung tăng đến bên giường ngủ, thì bụp một phát. Mất điện. :D!!?
A A A !! MÙA HÈ MÀ MẤT ĐIỆN, ÔNG TRỜI ÔNG MUỐN CON SỐNG SAO?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro