Chap14. Xin việc (2)
***
Vào nhà vệ sinh, sửa sang lại quần áo trên người mình, khiến tôi không khỏi ngán ngẩm. Giờ bị bụi bẩn như này rồi, thì xin việc có được không đây? Không ai biết. Sau một hồi trèo đèo vượt suối, cuối cùng tôi cũng đến đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Tôi cũng đang thắc mắc đây, tưởng là mấy vị phó hiệu trưởng sẽ tìm người mà thử việc chứ. Sao giờ xin việc, lại được đích thân hiệu trưởng phỏng vấn rồi.
Hiện tôi đang có mặt ở tòa nhà chính của trường, sau khi đi qua cả chục dãy nhà. Cũng may, phòng hiệu trưởng nằm ngay tầng một, không mất sức nhiều. Chỉnh trang lại đồ, đi cùng chú bảo vệ, bước chân vào phòng hiệu trưởng. Vì là trường xịn sò thế nên là tuyển nhân viên cũng phải theo cách rất đặc trưng. Tôi nghe chú bảo vệ nói vậy, nên cũng thôi thắc mắc. Chú còn bảo, muốn làm nhân viên lao công ở đây phải trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt. Ơ, cái quần què gì thế nhỉ, mỗi đi làm lao công thôi mà, đâu phải đi thi công chức đâu. Loạn, loạn hết cả rồi.
Tôi nuốt nước bọt, cố dặn mình tĩnh tâm giống nhân vật gấu Po trong phim gấu trúc panda phần 3. Bình tĩnh mới làm nên sự nghiệp.
Đặt chân vào phòng hiệu trưởng, ngồi an tọa trên ghế, đối diện là chiếc bàn làm việc. Nhìn lướt qua căn phòng, có thể tóm cái váy chung là rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn lắp y chang căn phòng của tôi vậy. Nhìn là biết người như thế nào rồi. Haha. Trong tiểu thuyết không có nhắc tới vị hiệu trưởng, nên tôi cũng không biết, tính cách như nào để mà đối phó.
Nhìn cái bảng tên chức danh hiệu trưởng Phương Hoài Nam, trên bàn làm việc kia mà tôi không khỏi chảy mồ hôi ướt đẫm lưng. Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi nhỉ. Tôi vội nhắn tin cho ông chủ, thì ông ấy thừa nhận, Phương Hoài Nam là hiệu trưởng. Ông không nói ra là muốn gây bất ngờ cho tôi. A a a ... cmn. Tôi ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm nghị. Hay quá, chú bảo vệ mà tôi tìm lại chính là vị hiệu trưởng. Ôi dkm đời tôi. Tôi ổn mà, ổn mà.
-" Chú, vị hiểu trưởng kia, là người như thế nào ạ?" Tôi len lén mà hỏi lí nhí về phía chú bảo vệ đi cùng tôi nãy giờ. Chú thấy tôi hỏi thế thì đột nhiên bật cười thật to, rồi đi vào phòng vệ sinh của hiệu trưởng. Tôi giật mình, chả nhẽ chú lại kiêm luôn chức đi dọn vệ sinh giống lao công sao. Tôi nghĩ, mà tiếc thay số phận hẩm hiu của chú bảo vệ. Dặn lòng, sau này sẽ đối xử với chú thật tốt.
Tôi cứ mường tượng hiệu trưởng hẳn sẽ là ông già trung niên to béo xấu xí. Nhưng không, tôi đã nhầm, nhầm to là cái khác. Mẹ kiếp, quên mất đây là tiểu thuyết đam mỹ. Hiệu trưởng thế quái nào nhìn như anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m khao khát thèm muốn nói chuyện với người. Lại một lần nữa chấn an bản thân. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt của vị hiệu trưởng.
Sau khi chú bảo vệ bước vào nhà vệ sinh, 5phut đồng hồ sau. Một người trẻ tuổi bước ngay ra. Dáng người cao cao, đúng vậy chính là cao cao cao, m8 thì phải. Thật đáng sợ, sao tôi lại thấy người này có dáng rất giống với chú bảo vệ nhỉ? Gương mặt góc cạnh, rõ nét, tóc vuốt chia ⅓ với râu quai nón. Ôi má ơi, gu công của con. Nhìn mặt đẹp lồng lộn như nhân vật chính thế kia, tôi cá chắc phải trên 30 tuổi. Trên người mặc bộ âu phục màu đen, toát lên khí chất đàn ông thực thụ.
-" Nhật Hạ, bánh ban nãy cháu cho chú, hình như ngày kia là hết hạn thì phải?"
Giọng điệu này. Chiếc bánh kia. Pặc... dây thần kinh của tôi đứt, vị hiệu trưởng này không ai khác chính là chú bảo vệ đi cùng tôi từ đầu tới giờ. Tôi có nên đào hố chui luôn không nhỉ.
***
-" Ngồi xuống tự nhiên, Nhật Hạ."
-" A, dạ vâng. Chú khách sáo quá ạ." Ách.. cmn. Sao tôi lại cảm thấy nổi hết da gà da vịt lên rồi.
-" Nhật Hạ, không cần phải làm bài kiểm tra chất lượng." Phương Hoài Nam, giọng đều đều mà nói chuyện với tôi. Khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
-" Ơ, có chuyện gì vậy ạ? Có phải là cháu không được nhận việc." Tôi lo lắng hốt hoảng, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Người đàn ông, vẫn rất ung dung, cầm ly trà không biết moi từ đâu ra thưởng thức. Ánh sáng mặt trời, chiếu qua kính cửa sổ, rọi xuống người đang ngồi. Nhật Hạ, cảm thấy bản thân như một con vật bé nhỏ, trước ánh sáng chiếu rọi của mặt trời. Quá là chói mắt đi.
-" Bình thường, để được tuyển vào làm việc trong một ngôi trường danh tiếng, không phải là dễ. Nhật Hạ, chắc cháu cũng biết, trường đại học này của ta, đã tách hẳn ra khỏi sự chu cấp của Nhà nước. Mọi hoạt động, mọi công việc cũng như sự kiện đều là tự nhà trường bỏ vốn liếng của mình ra." Phương Hoài Nam, nói rồi, mắt lại vươn ra ngoài khung cửa sổ.
-" Dạ, vâng. Cháu biết." Tôi đáp, cũng theo tầm mắt, mà cố ngồi dậy ngắm nhìn.
-" Tốt. Bình thường, để xin vào làm bất cứ việc gì trong ngôi trường này. Đều sẽ phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Gồm có ba vòng. Vòng đầu tiên, chính là Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đức là lòng nhân ái, sự đức độ; Trí là trí tuệ; Thể là thể chất, sức khỏe; Mỹ là dung mạo. Sau khi qua được vòng này, sẽ lại tiếp tục bài kiểm tra đánh giá IQ và EQ, tiếp đó sẽ học một khóa huấn luyện riêng nếu chưa đạt đủ điều kiện vòng hai. Sang vòng ba, cũng là vòng cuối cùng, và được coi là dễ nhất. Nếu không hợp mắt hiệu trưởng, thì sẽ bị loại bỏ."
-" Dạ. Vậy, cháu đoán là mình không đủ điều kiện dự thi rồi."
-" Haha. Từ lúc chú nên làm hiệu trưởng đến nay, chưa thấy một ai xấu như cháu. Chú cảm thấy rất vui, nên cháu được thông qua luôn."
-" ... " Mắt tôi giật giật, khi nghe vị hiệu trưởng đẹp trai ngồi trước mặt mình nói một cách vô cùng tự nhiên thoải mái.
-" Khi mới làm việc ở đây, chú thấy ai ai cũng đẹp một cách hoàn hảo không tì vết. Dường như chú cảm thấy có một thế lực nào đó tác động đến vậy. Cho nên, chú luôn khao khát đi tìm một cái xấu để chứng minh rằng giả thuyết kia là sai. Và hôm nay, chú đã thấy cháu, Nhật Hạ. "
-" Chú, có phải hơi quá lời rồi không."
-" À, cháu cũng không cần phải lo lắng về việc mình không làm bài kiểm tra mà đã được vào làm. Vì mọi sự việc xảy ra sáng hôm nay, đều là do chú sắp xếp để thử cháu."
-" À, dạ, vậy cháu yên tâm rồi. Đây là hồ sơ của cháu."
***
Sau khi ra khỏi phòng vị nào kia, với lời nhắn nhủ mai đi nhận việc. Tôi mắt cá chết giật giật, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, liền móc điện thoại ra gọi.
-" Alo, ông chủ Huỳnh, hiệu trưởng trường Đại học Đông Phương có phải bị điên rồi không? Cháu có thể tin tưởng mà giao tấm thân vào đây làm, bác chắc chứ."
-" Nhật Hạ, cháu bình tĩnh nghe bác nói đã."
Sau một màn nói chuyện, tôi đúc kết được ít thông tin sau đây.
Lý lịch: Phương Hoài Nam
Hiệu trưởng trường Đại Học Đông Phương 10 năm
Tuổi 32
Gia đình: chưa lấy vợ, sống một mình.
Và bề ngoài đẹp trai nhưng bị điên.
***
Sinh viên sắp nhập học, tiện đây tôi đi thăm quan vòng quanh nơi đây luôn. Không khí mùa thu dịu mát, tiếng chim kêu trên những tán cây, tiếng cười đùa của đám nhóc sinh viên. Nhìn mấy đứa nhóc sinh viên vui cười, mà tôi thấy lòng chợt lắng đọng.
Thanh xuân, là gì nhỉ? Hối tiếc.
Khung cảnh nên thơ hữu tình, gió thổi nhẹ tóc tôi bay, bay mẹ vô hết miệng. Mẹ kiếp, đang deep vậy mà lại. Tôi lắc đầu cười, chân nhẹ bước ra khỏi tòa nhà, dù sao chỉ có mỗi một đường thẳng, làm sao mà tôi lạc được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro