Chap16. Thực tập sinh (1)
-" Xin chị giữ khoảng cách." Giọng nói lạ hoắc phát ra, tôi nghe mà thấy ngứa tai thế nhỉ. Ngẩng đầu nhìn người ân nhân vừa giúp tôi tránh khỏi va vào người Hữu Ân. Lời cảm ơn vẫn còn dừng lại trên cửa miệng mình, vì người mà tôi thấy chính là Dương Thụy Long. Dương Thụy Long sao hắn lại ở đây?
Hắn mặc một bộ quần áo hàng hiệu, tóc tai mượt óng, chân đi giày da. Trên người một hương thơm nước hoa nhẹ tỏa ra. Rốt cuộc người tôi thấy trước mặt này là ai? Sao hắn lại khác với bản gốc truyện đến vậy.
-" Hữu Ân, sau em phải cẩn thận chứ." Lời nói trầm trầm mang theo chút trách cứ của Dương Thụy Long vang lên. Nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, tôi thực không biết mục đích của hắn là gì. Lòng tốt sao? Nếu vậy lúc nãy lực đạo khi giúp tôi hẳn là vừa đủ. Ghen thì sao? Tôi không chắc, nhưng cảm giác có gì đó không tốt cứ bủa vây tâm trí tôi khi Hữu Ân ở cùng Thụy Long. Lần đầu tiên tôi có cảm giác bất an như vậy.
-" A, dạ!!"
-" Chúng ta đi thôi."
-" Nhưng ... "
Hai người nam nhân tình chàng ý thiếp trước mặt tôi xong, liền bỏ đi. Tiên sư cái bọn yêu nhau. Vậy là Hữu Ân đi luôn với trai, bỏ ý định ban nãy là giúp tôi. Không sao, tôi không ngại việc nhỏ nhặt này. Giờ tôi đang cần thời gian suy nghĩ cho việc ngoại hình nam chính công thay đổi. Nguyên nhân của việc này là gì. Tôi cần phải tìm hiểu. Và ánh mắt khinh bỉ của Thụy Long khi nhìn tôi kia là sao?
***
2h sáng! Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ mập mờ, trên giường một cô gái đang nằm say giấc ngủ. Màn hình điện thoại bên cạnh cô đột nhiên sáng lên.
Gâu - gâu - gâu ...
Tôi nhăn mặt, khi nghe tiếng chuông điện thoại. Cố gắng căng đôi mắt cá chết ra, xem rốt cuộc cml nào dám nhá máy tôi vào nửa đêm. Là số điện thoại lạ. Nhìn lại đồng hồ mới có 2h sáng, hay lắm.
-" Alo " Tôi uể oải mà nghe máy.
-" Nhật Hạ, là chú đồng nghiệp của con đây."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Tôi nghe mà tỉnh hẳn cả ngủ. Theo như mô típ bị gọi lúc nửa đêm như này, các cô gái chắc hẳn sẽ buông mồm một câu cửa miệng " anh là ai?". Còn tôi thì sẽ không mất thời gian truy vấn danh tính làm gì, vì tôi cho dù có táng chết cũng sẽ dell bao giờ quên giọng của vị hiệu trưởng đã chê tôi xấu. Mà sự thật đúng là tôi xấu thật, người ta nói đúng quá nên tôi không có cãi lại được. Thở dài, trả lời, rốt cuộc nửa đêm rồi còn gọi làm phiền. Số điện thoại của tôi thì ghi ở trên hồ sơ lý lịch, chắc lấy từ đấy ra.
-" Hiệu trưởng, chú gọi cháu có chuyện gì không ?"
-" Haha, Nhật Hạ không những xấu xí mà còn rất thông minh, không uổng công chú cho cháu tham dự 1 tháng làm thực tập sinh."
-" Thực tập sinh? 1 tháng ? Chú có ý gì." Tôi lặp lại những cụm từ kia theo vô thức. Tôi đâu có nghe nói là làm lao công cũng phải đi thực tập sinh. Lại còn là một tháng. Đùa sao, tôi còn muốn trông thấy Hữu Ân mà. Tôi còn chưa kịp nghiên cứu Thụy Long sao lại thay đổi nữa mà...
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng trả lời của vị hiệu trưởng trường Đại học Đông Phương vang lên :" Sáng mai cháu có mặt ở trường lúc 7h nhé, mọi chuyện cụ thể chú sẽ nói sau, giờ chúc cháu ngủ ngon~."
-" Dạ vâng!" Tôi nghe giọng nói thánh thót kia không kìm được mà nổi hết da gà da vịt lên. Lại còn chúc ngủ ngon, ôi thôi tôi xin.
-" Cháu không chúc lại chú sao?"
-" Hiệu trưởng, chú nói một câu nữa, ngày mai người đi cùng cháu sẽ có thêm ông chủ Huỳnh. Chú có tin không?"
-" Ấy, ấy... chú tin, chú tin."
Phương Hoài Nam sợ ông chủ Huỳnh. Một người bình thường mà khiến một kẻ điên cũng phải sợ, thật là khâm phục, không biết bí quyết ở đây là gì? Tôi chắc phải mau chóng đi hỏi ông chủ Huỳnh mới được.
***
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã rời giường thức dậy. Cuộc điện thoại kia, quả thật làm tôi mất ngủ luôn. Quần áo tôi cũng chỉ có vài ba bộ, không nhiều nhưng đủ mặc. Hôm nay, tôi sẽ mặc áo kẻ caro đỏ đen xắn lên khuỷu tay để thuận tiện, quần đen ngang gối để thuận tiện, chân đi giày converse cũng để thuận tiện. Thuận tiện lại thoải mái, rất hợp để chống người điên.
Vì muốn biết bí quyết trị ông chú 32 tuổi bị điên Phương Hoài Nam, mà tôi nói chuyến đi này với ông chủ Huỳnh. Lúc ấy, cái gật đầu của ông rất nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ông liền đi vào nhà mà thu dọn đồ đạc đi cùng với tôi. Đúng vậy chính là đi cùng với tôi.
Thực tập sinh một tháng, tôi vẫn còn khá mông lung về cái này. An ủi bản thân không phải tốn công nghĩ nhiều cứ đi là biết, còn chuyện gì mà tôi chưa trải qua cơ chứ.
Tôi cùng ông chủ Huỳnh bắt một chuyến xe bus đến trường. Thời tiết buổi sáng không khí se se lạnh lạnh, rất thích hợp để làm một giấc ngủ.
***
Cái tình huống gì đây, sao tôi lại ngồi cùng xe với ông chủ Huỳnh và hiệu trưởng điên Phương Hoài Nam. Bối cảnh hiện tại có thể tạm hình dung như thế này. Hiệu trưởng điên ngồi sau tay lái, ngồi ghế phụ là ông chủ Huỳnh. Phía sau xe, tôi ngồi với cẩu cẩu bị ngải heo quật, cùng với một đống đồ đạc khác.
Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xe ô tô điện, bị nhồi như nhồi thịt. À, đấy là ghế sau thôi, chứ ghế trước còn thoải mái chán.
Hiệu trưởng điên rất không biết ý mà bật nhạc hát to, nhìn sang bên cạnh thấy ông chủ Huỳnh đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Khóe mắt tôi không khỏi giật giật. Nhìn sang cạnh mình là con ngải heo cẩu cẩu, tôi cũng cóc biết thứ này là giống chó gì. Tôi cũng không rảnh mà đi tìm hiểu, biết nó là chó là tốt lắm rồi.
Tôi ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ngẫm nghĩ "ông chủ Huỳnh năm xịch tuổi quen được hiệu trưởng điên ba xịch tuổi, đỉnh cao thật."
Quay trở về 2 tiếng trước!
Thấy một người đàn ông cao cao, đứng ở cổng trường và bên cạnh một chú/cô chó, là tôi biết chắc mình đã tìm đúng người. Tôi và ông chủ Huỳnh nhanh chóng bước đến.
-" Hiệu trưởng." Tôi giọng thảo mai mà gọi vị hiệu trưởng nào đó.
-" Ôi, đại ca già lâu ngày không gặp."
-" Ừ!!"
-" Mới hôm qua không gặp, mà em cứ ngỡ là đã ba thu.~"
Vị hiệu trưởng nào đó rất vui vẻ, mà tiếp đón nồng nhiệt người nào đó. Mặc kệ tôi đang đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai người. Sau một màn tình ái, cuối cùng kẻ nào đó cũng đã nhớ ra sự hiện diện của tôi.
-" Nhật Hạ, chú sẽ đào tạo cháu trở thành một Professional cleaner."
-" Professional cleaner ?"
-" Đúng vậy, cháu có thể tạm hiểu là lao công chuyên nghiệp."
-" Lao công - chuyên nghiệp?"
-" Đúng vậy, chính là Professional cleaner."
-" .... " Tôi hạn hán lời, không nên biết nói gì.
***
Tiếng sóng biển rì rào, theo từng đợt mà đẩy cát vào bờ. Tiếng chim hải âu tung cánh trên bầu trời, từng tiếng đập cánh ấy như phá tan đi cái không khí tĩnh lặng ở nơi đây. Trước mặt là biển, phía sau giáp núi, không khí mát mẻ, có một chút mùi mặn của biển cũng có một chút mùi xanh ngát của rừng cây phía sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cất một căn nhà vô đây ở, còn gì sướng bằng.
Cách đó không xa, trước một khu nghỉ dưỡng sang trọng có ba bóng người và một con chó đứng cạnh nhau, bên cạnh là chiếc xe ô tô màu đen, nhìn giống ô tô điện hơn là ô tô bình thường khác.
Ba bóng kia, chính là hai nam một nữ, độ tuổi nhìn mặt trải dài từ 20 đến 50. Bán kính nhìn xa trông rộng, nắng vừa đủ làm chói mắt ai khi ngẩng đầu lên nhìn.
Nam nhân lớn tuổi nhất, trên người mặc bộ đồ nhìn rất thoải mái nhưng không kém phần sang trọng. Áo sơ mi ngắn tay với quần short kaki, với hai màu tương phản đã giúp người đàn ông trông mạnh mẽ và cuốn hút. Khuôn mặt góc cạnh mang dáng dấp của vẻ đẹp trung niên, nhìn vào ai cũng nghỉ hẳn mới 40 tuổi, nhưng nếu nhìn sang mái tóc hoa râm hẳn sẽ biết tuổi thật.
Nam nhân còn lại, tuổi ước chừng khoảng 30. Với dáng người cao cao cao, áo t-shirt cùng với suit và quần short làm nổi bật nên sự lịch lãm của người đàn ông đã trưởng thành.
***
Sau 4 tiếng đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân trước một khu nghỉ dưỡng.
Tôi liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai với quả đầu vuốt ngược của vị hiệu trưởng nào đó mà không khỏi toát mồ hôi lạnh sống lưng. Mẫu mã đẹp, chất lượng đạt chuẩn 5 sao but mỗi tội tâm lý bị điên.
-" Bước đầu tiên, để trở thành một lao công chuyên~ nghiệp, chính là sức khỏe. Hành lý cháu tự mình xách hết vô phòng nhé. Chú và ông chủ Huỳnh phòng ở tầng 3, còn phòng cháu tầng 6. Đương nhiên khu nghỉ dưỡng này không có thang máy, nên cháu không cần mất công tìm."
-" Dạ vâng " Mệt mỏi, tôi kéo lê thân xác của mình đi bê đồ.
-" Phòng chú và ông chủ Huỳnh trong vòng một tháng này sẽ do đích thân cháu dọn."
-" Dạ!"
-" Đồ ăn cũng do cháu bưng lên."
-" Dạ. Quần áo cũng có phải là do cháu giặt nốt không?"
-" À, cái này không phiền đến cháu."
Bê xong đống đồ kia, tôi ngồi gục trong phòng khách mà thở. Hiệu trưởng điên thấy vậy thì nói với tôi.
-" Cháu cũng cần hiểu rằng, mình đang thi một cuộc thi, Nữ hoàng lao công chuyên nghiệp. Các thí sinh tham dự sẽ ẩn mình không biết ai với ai. Nên cháu phải luôn đề phòng cảnh giác, nhất cử nhất động của mình."
-" Khoan đã, cháu không ph...."
-" Suỵt!! Đừng nghĩ cháu không làm được, cháu nghĩ mình làm được thì cháu sẽ làm được."
-" Ơ ... "
-" Nhìn cháu xấu xí như này, chú biết chắc cháu là lao công chuyên nghiệp."
Cmn, một từ xí xấu hai từ xấu xí, chả qua là tôi chưa có tiền chăm sóc nhan sắc thôi nhá. Tóc để như này là tôi nuôi bán lấy tiền, chứ tóc dài như này bố đứa nào mà muốn nuôi chứ. Mẹ kiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro