Khi Bảo Bối Ghen H18 +

Xin thông báo đây là chấp H18 + vì vậy sẽ có một số hình ảnh từ ngữ theo phong cách ấy... Cân nhắc trước khi đọc nha, chống chỉ định với những người trong sáng, mà tui chắc trong này không ai trong sáng nỗi đâu...














Chào bạn, chào mừng bạn đến với chuông trình TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ, hôm nay tôi là người sẽ cùng bạn tâm sự, bạn có vấn đề gì cứ nói ra, để xem tôi có thể giúp bạn được không.

Tôi cảm thấy chồng tôi thay đổi rồi, không còn thương tôi như trước nữa ,anh ấy nhiều đêm về trễ nhiều lần say đến đi không nổi, không còn dẫn tôi và con đi dạo, không còn hôn tôi mỗi khi ngủ... Phải chăng anh ấy đã có Người mới { .quen k }

Bạn bình tĩnh nào đừng khóc, bạn nghi ngờ chồng bạn ngoại tình, hay là hết cảm giac với cậu đúng không , vậy cậu có bao giờ hỏi anh ấy đã gặp vấn đề gì rắc rối không, biết đâu anh ấy đang cần thời gian để giải quyết công việc gì đó, hay là gặp khó khăn trắc trở gì đó, chồng ban có phải là người đào hoa thích tán tỉnh người khác không

"Không có "

Vậy tôi phải làm sao để làm anh ấy quay trở lại như trước đây..

"Quan tâm anh ấy nhiều hơn đi, đừng cằn nhằn mỗi lúc anh ấy say, "

"Anh ấy đi công tác tôi lại gọi không được "

"Để tôi cho bạn một lời khuyên, bạn cứ làm theo tôi nói chắc chắn sẽ thành công "

"Được tôi sẽ thử... Cảm ơn bạn "

"Xin tạm biệt hẹn gặp lại bạn "

{Mấy bạn có biết ai nói chuyện với Can k : au đấy }
_________

Tin đi công tác được hai tuần rồi, lúc đầu thì còn mỗi tối gọi điện nói chuyện với tôi và bé Him, nhưng sau đó lại chẳng thấy gọi nữa, tôi nghe nói anh dẫn theo trợ lý mới vào làm ra nước ngoài công tác, cậu đã từng thấy cậu ấy khi đến công ty thăm Tin, cậu ấy phải nói là thiếu niên anh tuấn, dáng người cao ráo, da trắng nõn, gương mặt hài hòa xinh đẹp, cậu thật sự lo lắng rồi

"Phải làm sao đây... "

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ là hình ảnh hai người bên nhau, khiến tim cậu nhói lên, phải chăng Tin chán cậu rồi đúng không, Tin không cần cậu nữa rồi, nếu không tại sao lại không gọi về nhà, mà mỗi lần gọi về đều có tiếng của thiếu niên vang vọng bên đầu dây.

Nói cậu không nghĩ nhiều cũng không được, anh đã là chồng cậu, việc cậu lo lắng cũng là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ giờ cậu phải bay qua ấy để gặp anh, như vậy có kì quá không, mấy đêm liền nhớ anh đến bật khóc, nỗi cô đơn hiu quạnh lại vây bủa cậu, sau lần nói chuyện với Ken dù Ken có an ủi thì cũng không làm bớt nỗi lo của cậu dành cho anh.

Cậu phải lên chị google để xem bí quyết giữ chồng khi chồng có ý định ngoại tình.,.. Đọc xong thì cả một bầu trời chán ghét, nào là phải phải khôn ngoan, nào là phải đi dằn mặt hồ ly tinh,....... Vâng vâng... Toàn là những thứ cậu chả thèm nghĩ tới ,

Nữa đêm cậu gọi cho anh nhưng anh lại không bốc máy, cậu giận đến rung người mà hét lên để gửi tin nhắn thoại đi

"Lão Công anh còn không về em dọn đồ về nhà ba mẹ ở ..."

Nói xong liền vùi trong chăn mà ngủ...thế mà vâng chẳng ngủ được cứ lăng qua lăng lại, đạp hết gối tới chăng đều rơi xuống đất.

Sáng hôm sau

Cả đêm không ngủ, mắt thâm đen như gấu trúc, đầu tóc thì bù xù, thật giống dọa người mà, thật sự anh không về sao... Vậy em không ở đây nữa, anh đừng có mà đến nhà tìm em đấy nha.

Sau đó gắt gao đúng dậy xếp đồ vào trong va li, thay đồ, rồi dẫn bé Him về nhà ngoại, vừa ra đến công nhà thì gặp ba chồng cậu đang tưới cây ở trước sân, ông thấy hai cha con còn sác theo cả vali đồ, biết có gì đó không ổn, nên vội lên tiếng

"Con dẫn bé Him đi đâu thế Can.

Ba con xin phép về nhà vài hôm, nếu Tin về thì ba cứ nói không biết là được..

"Ơ hai đứa lại cải nhau hả. "

"Không có gì đâu ba... Con chỉ là nhớ ba mẹ ở nhà thôi, con xin phép đi trước. "

Ông nhìn hai cha con leo lên xe mà rời đi, thật sự có gì đó không ổn rồi, ông quyết định lấy máy gọi cho Tin.

"Này cái thằng trời đánh kia, mày và vợ lại cãi nhau sao, vợ mày mang con về nhà mẹ rồi kìa "

"Hả... Chuyện gì vậy ba "

"Hả cái gì mà hả... Tự vác xác về đây mà lo đi, dâu với cháu ta mà có chuyện gì, thì đùng trách ta không nễ tình ."

"Thật không biết ai mới là Con của ba"

"Đoán xem "

"Khỏi cần đoán con cũng biết đáp án rồi "

"Biết thì tốt mau lăng về đây mà giải quyết đi "

"Chuyện gì vậy chứ, con có làm gì sai đâu, ba không cản em ấy lại sao. "

"Việc ai làm người ấy chịu ta không bao đồng mà nhảy vô "

"Thôi được rồi con sẽ sắp xếp trở về sớm "

Điện thoại cúp máy ,Tin dây dây tráng mà suy ngẫm

Thật sự anh đã làm gì sai chứ, đến nỗi Can giận mà bỏ đi, anh ở đây thúc trắng mấy đêm liền để sửa dự án, thật sự anh cũng mệt rã rời ,cũng may là xong trước hạn giao, nên thuận lợi hợp tác thành công.

Giờ lại phải bay về mà dỗ vợ nữa, thôi thì đành chịu, anh cũng nhớ vợ đến phát điên rồi, chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ,đến nơi thì trời cũng đã tối , vừa ra sân bay đã có người đến đón, anh không về nhà mà vhayj thẳng đến nhà tìm Can .

Người làm mở cửa cho anh vào nhà, trong nhà chẳng có ai, anh hỏi người làm thì được biết ông bà dẫn bé Him đi chơi rồi, chỉ còn cậu chủ thì cứ ở trong phòng không chịu đi.

"Được rồi cảm ơn... Dì đi nghỉ đi "

Sau đó tức tốc mà chạy lên lầu tìm can

Cửa không khóa, anh rón rén bước vào như tên truộm, Can cũng từ phòng tắm đi ra, lại đưa mắt đi nơi khác.

"Bảo bối em giận gì anh hả.. "

"Chẳng gì cả... Đi công tác vui vẻ nhỉ , có mỹ nam xinh đẹp bên cạnh mà, sao lại về rồi. "

" em đừng nghĩ lung tung anh là đi làm việc chứ không phải đi chơi....cậu ta là trợ lý thì phải đi theo anh, em đừng ghen tuông vô cớ chứ ."

"Là em ghen tuông vô cớ sao, vậy thì tại sao không gọi cho em, tại sao dù một tin nhắn cũng không có "

"Em có thật sự muốn biết không, em có bao giờ hỏi anh đã phải làm như thế nào không, dự án bị sai soát, anh phải cật lực chỉnh sửa để nhanh chóng hoàng thành ,ban ngày thì phải đi khảo sát, về đến khách sạn thì cắm đầu vào sửa, đến tận đêm mới đi ngủ, nhớ em lắm chứ muốn gọi cho em và con lắm chứ, nhưng lại sợ đánh thức em dậy, em không tin tưởng anh sao Can,anh thề chỉ có mỗi mình em, nếu như vậy mà em vẫn còn không tin anh thì anh không còn gì để nói nữa "

"Em như thế nào không tin anh? Em thà tin lời nói nhưng lại không nhìn thấy sự chân thành của anh dành cho em"

Anh tức giận đứng lên.

''Không cho anh đi... em không cho anh đi... anh phải ở đây... anh đừng đi...!''

Lời nói như ra lệnh dần lại trở nỉ non khẩn cầu, cậu liều mạng lắc đầu, ra sức nắm lấy áo anh, đôi mắt càng ướt át động lòng người.

Anh vốn chỉ muốn trừng phạt cậu để cậu nhớ thôi, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy!

Anh nhìn bảo bối ngồi trên giường , ra sức níu kéo, cả người mặc mỗi 1 chiếc áo Crop ngắn màu xanh dương , cảnh xuân sắc lấp la lấp ló lúc ẩn lúc hiện, thêm nữa là đôi mắt ngấn nước đầy tinh khiết nhìn anh, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, mở ra đóng lại như mời gọi.

Chết tiệt, dù sao hôm nay cũng phải ăn em ?

Anh ngồi xuống giường định vỗ về cậu, thì bất ngờ cậu lại bật dậy ngồi xổm vào lòng anh dùng chân kiềm hãm anh lại để anh không bỏ đi

Can bật khóc nức nỡ, vậy là những gì người hôm bửa nói là đúng, em quá vô tâm rồi ,em cứ nghĩ là anh không thương em nữa,

"Đồ ngốc không thương em thì thương ai nữa "

"Lão công em sai rồi. "

"Sai thì phải thế nào nhỉ "

"Sai thì phải chịu phạt... "

"Tội em rất nặng... Vậy để xem em tự giác như thế nào ."

Can dùng đôi môi căn mọng của mình mút lấy môi anh, cắn thật chặt dùng đầu lưỡi luồn sâu trong khoang miệng, hai chân thì để xuống sàng nhà, người thì ưỡng lên bờ ngực của anh, anh đưa tay vuốt ve chiếc eo mãnh khãnh của cậu luồn tay vào trong chiếc áo crop màu xanh dương, quần thì cũng mặt cái quần ôm sát khiến bờ mông căn mọng, anh lại dâm tà mà vỗ vỗ quả mông {Quen K }😂

"Thật chắc a"

"Xía... Giờ mới biết sao "

"Em ăn mặt câu dẫn thế này thì làm sao tôi chịu nỗi, tôi không kiềm chế được đâu "

"Ai bảo anh phải kiềm chế chứ. "

"Hôm nay em sẽ hảo hảo chăm sóc anh. "


Nói xong liền đè anh xuống giường, cậu đưa tay cởi bỏ vài cái nút áo của Tin, bờ ngực rắn chắc lộ ra, cậu bắt đầu dùng răng mà cắn lấy cổ anh sau đó thăm dò những nơi mẫn cảm của anh, Can chỉ mới làm có như thế mà Tin đã thở dốc liên hồi, Tin phải kiềm chế lại để xem Can có thể làm được những gì,cậu thỏa mãn liếm mút bờ môi ngọt mềm của anh, tách hàm răng trắng vẫn còn nghiến chặt ,, cẩn thận luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của tiểu gia hỏa dưới thân.

Can thậm chí còn cố gắng ngậm lấy đỉnh dương vật Tin cách một lớp quần lót. Dương vật Tin đã cương hoàn toàn đội chiếc quần lên,

Nhưng vì dây thun trên eo nên không có cách nào tránh thoát khỏi lớp vải. Cảm giác bị vải bông ướt át bó chặt không hề thoải mái, thế nhưng hình ảnh Can đỏ bừng tai ,dùng miệng hôn lên quy đầu của anh lại quá kích thích, chờ đến khi cậu dùng hàm răng cẩn thận kéo lớp vải bám chặt này ra, gần như anh đã có chút không nỡ xa loại hành hạ ấm áp này.

Sau khi ngậm quần lót kéo ra một chút, Can liền túm lấy quần hắn kéo thẳng xuống. Củ cải trắng hơi cương lên của Tin lập tức nhảy ra ngoài, cậu cắn môi nuốt nước bọt trong miệng rồi dùng tay nắm chặt củ cải , há miệng vùi đầu ngậm lấy đỉnh củ cải trắng

Củ cải trắng của Tin đã sớm phân bố ra chất lỏng tuyến tiền liệt trong lúc Can liếm láp, sau khi được ngậm vào hơi thở nam tính ấy lan tràn ra khắp khoang miệng cậu trong phút chốc, khiến đại não không còn tỉnh táo của Can càng không có cách nào hoạt động. Cậu hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm trong trí nhớ hôm qua mới xem xong mà theo bản năng đưa lưỡi liếm dọc cái củ cải trắng đang dựng thẳng lên , tiếp đến mới nuốt thứ trong miệng vào càng sâu hơn, đồng thời bắt đầu phun ra nuốt vào.

Tin không nhịn được ưỡn người, tay xoa xoa tóc Can , sau đó ngẩng đầu phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn. Hắn mơ hồ cảm nhận được bảo bối của hắn tối nay có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ được là sai chỗ nào. Can chưa bao giờ có bộ dạng hoàn toàn chủ động thế này,

Có điều anh đã nhanh chóng không còn tâm tư dư thừa đâu mà suy nghĩ việc này. Can ngậm lấy củ cải càng nuốt càng sâu, gần như có thể chọc đến cổ họng cậu. Nước bọt ẩm ướt lẫn theo dịch thể của Tin chảy xuống dính ướt vùng lông quanh củ cải tiếng nước lúc mút vào xen lẫn với tiếng hừ khe khẽ của Can.

Củ cải của Tin vì sự hầu hạ này mà hoàn toàn hưng phấn lên, trình độ khẩu giao của Can mới là lần đầu chưa có kinh nghiệm đã có thể thuần thục như thế này , nếu như còn ngậm lấy củ cải của anh hoài không tha thì có lẽ hắn sẽ trực tiếp bắn vào miệng cậu mất.

Nhưng mà anh lại không muốn bắn nhanh như vậy, với lại hắn còn sợ Can mất tỉnh táo rồi sẽ không biết chừng mực mà tự làm tổn thương bản thân, cho nên Tin liền đỡ đầu Can dậy, không cho cậu nuốt sâu vào lần nữa.

"A ưm... Thật thoải mái..."

Tầm mắt anh hướng vào bờ môi ướt nhẹp của Can , không nhịn được mà dùng tay nắm lấy vành tai cậu xoa xoa. Tin thấy Can nghe được ý khích lệ trong lời này mà ngẩng đầu lên nhìn anh , trong mắt cậu che kín một lớp hơi nước, đến khóe mắt cũng nhuốm màu hồng nhạt.

"Ăn ngon không?"

Tin hơi nheo mắt lại, dùng âm thanh khàn khàn thấp giọng hỏi.

"Ngon 😋 "

Gương mặt cậu nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng, thế nhưng lại gắng gượng nhắm mắt gật đầu. Sau đó cậu còn giống như bất chấp mà đưa đầu lưỡi liếm dọc hình dạng củ cải cho tới đỉnh, xoay một vòng ngay linh khẩu rồi liếm láp xung quanh.

Tin cảm thấy xương cụt tê rần, khoái cảm như dòng điện truyền khắp lưng khiến hắn run rẩy. Một luồng cảm giác muốn bắn tinh thoáng dâng lên ngay lúc này, hắn thở hổn hển ép nỗi kích động ấy xuống, trên tay không khống chế được mà nắm lấy vành tai Can gảy nhẹ mấy lần, nhéo lỗ tai cậu đến đỏ bừng.

Ngay sau đó đầu lưỡi Can lại liếm vào nếp nhăn nhạy cảm sát phía dưới quy đầu hắn, ngậm lấy đỉnh củ cải mút vào liên tiếp không ngừng, thậm chí còn phát ra tiếng vang

"Hưm...!"

Phút chốc Tin cảm thấy như eo muốn nhũn ra, cảm giác bắn tinh mới vừa khắc chế xuống lại lúc ẩn lúc hiện dâng lên.

Đúng là ghê gớm mà, anh phải nhanh chóng bảo Can nhả ra mới được.

"Há miệng...

Bà xã , anh muốn nghe em nói."

Tin ngồi thẳng người dậy, cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của đối phương,

"Nói cho anh biết, thứ này của tôi ăn ngon không?" { người ta ngại mà cứ hỏi hoài }

Cậu hơi ngước dậy nhả củ cải trong miệng ra, nước bọt dính trên môi kéo dài thành sợi mảnh cực kỳ dâm mỹ. Đôi môi cậu bắt đầu run nhè nhẹ, không biết là vì ma sát quá lâu hay là vì sắp phải thốt ra những lời cực kì phóng túng

"... Ăn, ăn ngon."

Giọng cậu run run,

Trái tim Tin nhảy mạnh lên một nhịp, hắn vươn tay kéo người lên trên, chờ tới khi trọng tâm cậu bất ổn nhào lên người hắn liền cởi quần dài lỏng lẻo và quần lót của cậu ra, sau đó còn cọ cọ ngón tay dọc theo khe mông cậu, xoa nhẹ mấy lần nơi miệng huyệt

Tin dùng ngón tay chen ngón giữa vào một chút, đến khi đưa được hai đốt vào liền gập ngón tay lại, giúp đối phương thích ứng với dị vật xâm nhập.

"Ưm... Ông Xã....

Sau khi ngón tay xen vào hậu huyệt Can lập tức căng chặt, cậu giật giật cơ thể như muốn tránh né, nhưng không được , cậu nâng mông lên rồi lại đè người xuống cọ cọ vào cơ thể Tin

Tin bị cọ đến khó nhịn lửa dục, không chịu được cúi đầu gặm hôn cổ cậu, cả xương quai xanh và vai nữa.

Lúc này Can đã giống như chịu thua không động đậy nữa. Cậu ngẩng đầu để lộ vùng cổ yếu ớt nhất cho đối phương, trong lúc bị liếm cắn còn phát ra tiếng hừ hừ dễ nghe.

"Ưm, aaa...

Em còn chưa, còn chưa làm anh bắn ra được... Có phải là em quá vô dụng không, lâu như vậy, lâu như vậy mà không khiến anh ...

Ư aaa!"

Hô hấp của tin trật đi một nhịp, ngoại trừ cách ôm chặt người trong ngực thì nhất thời hắn chẳng nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để dẹp yên sự rung động trong lòng cả. Anh đưa ngón tay đến ngay tuyến tiền liệt của đối phương rồi hơi nhấn vào một chút, lúc vòng eo cậu run lên rên rỉ ra tiếng thì hắn mới đâm cả ngón tay vào, sau đó xoay tròn mấy lần.

Tin nhịn hết nỗi rồi, anh lật ngược cậu lại để cậu nằm dưới anh tiện tay xắn chiếc áo lên đã ngắn lại càng ngắn hơi, { lời au :cởi luôn cho rồi }

Tay anh thoăn thoắt cởi nhanh chiếc áo của Can . Môi anh tinh nghịch hôn lên vùng cổ trắng nõn, tạo ra những ngân hôn đỏ hồng khác nhau chạy dọc xuống xương quai xanh gợi người.

Ưm...Tin ..."

Can thoải mái khe khẽ rên lên, cả người trở nên hồng nhuận.

Tin dừng lại trước hai tiểu anh đào hồng nhạt đang không ngừng run rẩy như khiêu khích thị giác của anh. Anh say đắm ngậm một bên mà ra sức liếm mút, bên còn lại cũng bị anh chà đạp, nhào nhặn đến sưng đỏ.
Can cảm nhận vòm miệng nóng bỏng du ngoạn một bên ngực, cảm giác không tên khiến cậu vừa muốn dừng vừa muốn tiếp tục.

" Tin ... a...đừng...mà...ngứa...."

cậu kìm không được càng bật ra tiếng rên rỉ, miệng nói đừng mà người lại cong lên, dâng hạt đậu nhỏ cho anh.

Bàn tay không biết xấu hổ của ai đó bắt đầu sợ soạt lung tung trên người cậu làm cậu rên thật nhiều, miệng anh từ môi từ từ di chuyển xuống cổ liếm vài cái rồi để lại dấu hôn đo đỏ đầy cổ cậu,

"Lần này tôi sẽ không buông tha cho em nữa, nói trước cho em biết, cho dù em có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi sẽ triệt triệt để để ăn em sạch sẽ."thao em đến ngất đi, "

Can nghe vậy không nhịn được run lên bần bật, thế nhưng trái lại cơ thể cậu còn thả lỏng hơn để mặc anh sờ soạng, ngay lúc khi anh vươn tay cởi quần cậu ra cậu còn chủ động dán lên người hắn, ôm lấy cổ anh mà kêu lên một tiếng

"ông xã "

Cậu mơ hồ nói một câu, đồng thời cảm giác thấy eo hơi thả lỏng, giống như quần bị người ta cởi ra. Sau đó tay Tin liền mò xuống dưới dọc theo vết lõm xương sống, chưa đưa vào bên trong ngay mà xoa xoa mông cậu cách một lớp quần lót. Hô hấp của cậu rối loạn trong nháy mắt, nơi bị chạm vào tê dại ngứa ngáy khiến cậu không nhịn được giãy giụa. Thế nhưng cậu càng giãy thì anh càng dùng sức bóp mông cậu vân vê, sau đó còn cọ ngón tay vào khe mông và miệng huyệt cậu.

A..."

Vì đụng chạm phía sau mà Can không nhịn được ưỡn thẳng người, giống như đang nép sát vào lòng đối phương vậy.

"Sao em lại có thể khiến anh yêu thích tới vậy, hả ?"

Tin nghiêng đầu hôn lên trán cậu một cái, sau đó liền thấy Can ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn mình, ánh mắt có chút mơ màng, lại càng có vẻ vô tội.

bên trong huyệt đạo của Can vẫn còn quá khô quá chặt, anh cảm thấy có lẽ bản thân sẽ không đủ kiên trì mà mở rộng xong cho cậu. Tin theo bản năng đưa mắt lướt một vòng nơi tủ đầu giường, một giây sau anh mới nhớ ra đây là phòng ngủ của Can ,mà dĩ nhiên ở đây sẽ không có thuốc bôi trơn hay bao cao su.

"Tôi muốn chơi em, bà xã

"Nhưng lại không có thuốc bôi trơn "

"Em có không "

Điên hả... Đương nhiên là không rồi "

V"ậy thôi chúng ta dừng lại, "

Bỗng nhiên Can lại nâng hạ thân lên ngay lúc này, sau đó đưa tay xuống nắm chặt lấy tính khí cứng rắn của Tin , đẩy nó hướng vào bên trong miệng huyệt mình.

"Trực tiếp tiến vào..."

Tin giật mình hét lên

"Đừng nghịch."

Nhưng ngay sau đó Can liền lỗ mãng ép người xuống dưới, không cần biết ngón tay anh vẫn còn cắm ở bên trong mà chỉ muốn ngồi lên dương vật anh , làm cho củ cải cắm vào thân thể mình.

Lúc quy đầu ấm nóng chen vào miệng huyệt ép sát ngón tay, Tin mới kinh ngạc một chút. Hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó bắt lấy tay Can

"Em làm gì vậy! "

"Còn chưa mở rộng xong đã cắm vào trong, muốn đau chết phải không."

Anh vừa nói vừa đẩy vai Can một phát, muốn cậu xuống khỏi người mình,

"Ngoan, em ở đây chờ tôi, tôi xuống mua thuốc bôi trơn,

hửm?"

"Không muốn."

Lúc này Can lại liều chết ngồi trên người anh không chịu nhỏm dậy. Khi nghe Tin nói muốn rời đi lập tức cả người cậu đều căng thẳng, thậm chí còn có một loại cảm giác nguy hiểm không nói rõ được.Can nôn nóng cầm lấy tính khí đối phương muốn đâm vào hậu huyệt lần nữa, có điều cậu vẫn bị anh siết chặt cổ tay không thể động đậy.

Cậu liền giật giật eo, cọ cọ hậu huyệt của mình lên dương vật đối phương, lúc cảm giác được miệng huyệt cọ trúng liền cắn môi liều mạng ép người xuống dưới.

"Ưmm aaa...!"

Củ cải trắng lập tức vì động tác thô lỗ này mà đâm vào một đoạn.

Trong nháy mắt Can đau đến run lên, vốn trước giờ trong chuyện làm tình Tin chưa bao giờ làm đau cậu vì không chuẩn bị đầy đủ. Cho dù là lần trước ở trong xe chật hẹp thì cảm giác ấy cũng chỉ càng khiến cậu thêm hưng phấn kích thích khác lạ mà thôi.

Nhưng lần này lại bất đồng, loại cảm giác khô khốc đau đớn vì bị xé rách khiến Can tỉnh táo một chút. Cậu đau đến mức tim đập liên hồi, có điều vẫn không nhịn được muốn nuốt trọn cả tính khí của đối phương vào hậu huyệt.

"Có phải em lại muốn ăn đòn rồi không!"

Tin bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cậu một câu, điều ấy chỉ càng khiến cậu muốn lập tức kết hợp triệt để với đối phương. Nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị trước, siết chặt eo cậu không cho cậu ngồi xuống nữa.

Tin làm vậy cũng không dễ dàng. Anh nén khoái cảm được cắn chặt mà miễn cưỡng tỉnh táo lại, chỉ sợ mình sẽ tùy tiện rút ra khiến Can đau đớn hơn nữa, chẳng thể làm gì khác hơn là duy trì tư thế khó chịu này, để cho Can chậm lại một chút.

Đương nhiên hắn có thể nhận ra Can đau đến trắng bệch cả mặt, cho dù cậu cúi đầu không để hắn nhìn thấy thì hắn vẫn có thể tưởng tượng được cậu khó chịu tới mức nào.

"Vì sao lại không nghe lời vậy hả?

Chúng ta còn nhiều thời gian, em sốt ruột làm gì."

Tin vốn còn đang nén giận việc làm bậy của cậu, nhưng nhìn người trong lòng đau đến phát run, hắn căn bản không có cách nào phát tác.

"Ngoan, trước tiên rút ra đi được chứ? Để tôi xem xem em có bị thương không."

"Không... Em muốn làm... A ưm!"

Can nhất quyết chống đỡ không chịu nhả ra, đồng thời còn mặc kệ sự ngăn cản của Tin mà một mực kiên trì muốn nó đi sâu vào trong hơn. Bộ dạng liều mạng này của cậu giống hệt như đang mất tỉnh táo mà làm càn, Tin có kiêng dè nên không dám ép buộc cậu, điều đó lại khiến cậu càng thêm trắng trợn không hề sợ hãi.

Giống như đang thăm dò ranh giới cuối cùng mà đối phương dành cho mình, nhưng lại dùng cách tổn thương bản thân như thế.

Củ Cải của Tin lúc thì bị kẹp thật chặt trong khi Can giãy giụa, nếu không thì cũng bị vách thịt nhẹ nhàng ma sát. Dục vọng của hắn bởi vậy mà giống như bị ép vào trong một góc chật hẹp, càng tránh không thoát thì lại càng khiến hắn nóng nảy.

Tin miễn cưỡng nhịn kích động muốn xốc cậu lên hoặc là trực tiếp đè cậu xuống, dồn dập thở dốc để bản thân có thể bình tĩnh lại một chút, nhưng mà vẫn không hoàn toàn dập được lửa.

Tiếp tục như vậy không được, bảo bối của hắn thật sự không ổn.

Cái này cũng không chỉ đơn giản là phát tình

Thân thể Can đổ đầy mồ hôi vì giãy giụa khiến tay Tin có chút trơn trượt. Hắn liền trực tiếp ôm chặt cả người đối phương vào lòng, sau đó bóp lấy eo cậu thoáng điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng di chuyển củ cải của mình đâm rút mấy lần trong cơ thể Can

"A..."

Cơ thể Can vốn đã không làm gì được, lần này càng không chịu nổi nữa, trực tiếp mềm nhũn ra trong lòng Tin .

________________________

Đã được chưa ạ thành quả một ngày nghỉ làm của em đấy, viết H mà kiểu máu dồn lên não, thôi tui đi thông não đây... Đau quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro