Chương 9. Trong lòng anh thật ấm áp
Mẹ từng kể với tôi rất nhiều về tình yêu của mẹ và ba ruột của tôi. Mẹ luôn tự hào về tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt ấy nhưng bà chưa bao giờ kể cho tôi nghe bà đã thế nào khi nghe tin bố ruột tôi cưới vợ.
Đã 2 ngày sau khi mẹ tôi qua đời, tôi vẫn đến lớp học như bình thường. Thầy cô khi thấy tôi thì lại đưa ánh mắt thương hại và hỏi thăm tôi, bạn bè cũng quan tâm an ủi tôi riêng Đàm và anh Gia Huy có biểu hiện hơi lạ. Hai người ấy cứ gặp tôi là hỏi: "Em/Mày không khóc thật à ?"
Tôi biết câu hỏi ấy đã có rất nhiều người muốn hỏi tôi nhưng họ lại không dám. Phải! Tôi không khóc dù tôi là người rất dễ khóc. Tôi đang cố nuốt những giọt nước mắt ấy ngược vào trong vì mẹ tôi sẽ rất buồn khi tôi khóc...
Mẹ nói tôi cười đẹp lắm nên hãy cười nhiều lên.
Mẹ nói chỉ cần thấy tôi cười là mẹ có thể quên hết ngay bao muộn phiền.
Mẹ đã nói...nói rất nhiều với tôi...
Tôi muốn nghe giọng mẹ nói nữa. Muốn nghe mẹ càm ràm về căn phòng 1 tuần không dọn. Muốn nghe mẹ nhắc nhở đi học phải uống nước nhiều vào. Muốn nghe mẹ hát những bài hát tình ca mỗi khi trời mưa...
***
Tôi quay trở về căn nhà lanh tanh không một bóng người. Ba Bảo sau khi lo hậu sự cho mẹ tôi bắt buộc phải đi công tác tầm 1 tuần, anh Trí đã biến mất sau khi chôn cất mẹ tôi. Căn nhà chỉ còn tôi và những giọt nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra.
Tôi khóa cửa chính, kéo màn, bật những bản nhạc Ballad với âm lượng khá lớn. Tôi vào bếp nấu canh. Tôi đang cố nhớ hương vị canh mà mẹ hay nấu nhưng chẳng thể nấu ra được mùi vị ấy. Hết cách tôi đành nấu mì. Đũa mì đầu tiên được gắp lên thì vừa hay bài "Khi em lớn" của Orange được phát lên. Tôi cố nuốt những đũa mì lạt nhách nhưng dù cố như nào tôi cũng chỉ muốn ói ra.
Điện thoại tôi chợt reo lên. Là Gia Huy gọi đến.
"Em mở cửa đi anh đang đứng trước cửa nhà này."
"Em không có ở nhà."
"Đừng có xạo, mở cửa cho anh nhanh!"
Cuối cùng tôi vẫn phải ra mở cửa cho anh. Gia Huy bước vào nhà thì vội nhìn sang tôi.
-Em có thật sự ổn không đấy ?
Tôi đưa mắt nhìn về phía khác, cố trốn tránh.
-Có lẽ là thế?
Anh Huy ngồi xuống sofa rồi vươn tay kéo tôi vào lòng anh, anh ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi sẽ trốn mất.
-Khóc đi! Nhịn khóc nhức đầu lắm đấy.
Lớp phòng bị chống lũ của tôi đã hoàn toàn bị anh phá vỡ. Tôi òa khóc nức nở trong lòng anh. Bao uất ức đau buồn của tôi như được xõa ra. Bàn tay ấm ấp của anh liên tục vuốt lưng của tôi khiến tôi nhớ lại mình và mẹ lúc nhỏ. Lúc nhỏ khi khóc mẹ tôi vẫn hay làm thế với tôi.
***
Sau gần 1 tiếng ngồi gọn trong lòng anh tôi cũng đã ổn định được tâm lí. Anh bảo tôi cứ ngồi đó để anh vào nấu cháo cho.
Sau khi ngồi yên một lúc tôi chợt nhớ đến khung cảnh lúc mình khóc, hình như tôi ngồi trong lòng anh đấy! Trong lòng anh đấy! Trong lòng Phạm Gia Huy đấy!
Tự nhiên tai tôi nóng lên đến lạ, tôi quay sang hướng cửa thì thấy con Đàm đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt uất hận.
-Đú mạ mày làm cái đếch trước cửa nhà tao đấy Đàm?
Tôi mở cửa cho nó vào.
-Nhà của mày mà tao tường nhà của cặp vợ chồng son nào ấy chứ!
-Mày...đứng....ở ngoài...bao lâu...rồi...?
-NỬA TIẾNG ĐÚNG!
Tôi ho khan một tiếng rồi quay lưng đi vào bếp.
-Ôi hỏi xem có người bạn nào tâm lí n hư tôi không? Sợ bạn buồn nên sang nhà bạn chơi để an ủi bạn mà bạn nỡ lòng nào bắt mình đứng trước cửa nhà bạn bạn nửa tiếng cơ đấy! Đã thế còn được nhìn cảnh ôm ấp của ai đó và ai đó nữa cơ!-Con Đàm vừa đi vào bếp vừa than vãn.
Tôi quay sang lườm nó thì nghe tiếng cười khúc khích của ai đó phát ra từ trong bếp. Ai đó đang cười rất thõa mãn ạ. Tôi ngượng chín cả mặt quyết định bỏ 2 con người này dưới đây rồi một mình lên phòng nằm cuộn chăn.
***
-Hoàng nữ giá lâm!
Tới nữa rồi! Cái giọng này chỉ có thể là Đàm. Nó kéo mền của tôi ra, hai tay áp vào má của tôi.
-Bé cưng của chị đáng yêu quá! Để nguyên ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt chị sẽ ở đây với cưng để ngắm cái bản mặt đáng yêu của cưng nhoa.
Ôi mọe ơi cái giọng sến rện lại còn hôn gió nữa chứ. Huệ!
-Ơ hơ tại hạ không dám...À khoan!
-Gì?
-Mày biết anh Trí đang ở đâu đúng không?
Đàm không trả lời tôi mà đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Hình như anh Huy nấu xong rồi đấy, xuống ăn đi!
Tôi nắm tay nó lại, gằn giọng hỏi:
-Mày biết?
Nó cứ quay sang chỗ khác như đang tránh ánh mắt của tôi. Cuối cùng nó cũn chịu nói nhưng câu trả lời của nó rất lạ:"Rồi mày sẽ biết."
***
Đã được 1 tuần sau khi mẹ tôi mất, tôi cũng dần ổn hơn lúc trước, có lẽ vậy?
Hôm nay tôi để ý thấy có một người đàn ông cứ lén đi theo tôi từ nhà lên trường và từ trường về nhà. Lúc tôi ở trong nhà thì ông ta cứ đứng thập thò ngay cửa. Hôm nay anh Trí có gọi cho tôi, anh bảo tối nay anh sẽ về và về cùng một người quan trọng. Nếu tôi đoán không nhầm thì "người đặc biệt" ấy là ông ta-người đàn ông tôi không bao giờ muốn gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro