Chương 1
[Seoul, cuối thu, sáu giờ chiều.]
Trời sập tối tự lúc nào, như thể ánh sáng cũng lặng lẽ rút lui cùng làn gió se lạnh cuối mùa. Mặt trời khuất dần sau những tầng mây trắng, để lại vài vệt nắng nhạt cuối cùng vương lại trên nền trời xám.
Kim Taehyung ngồi lặng trên chiếc ghế tựa, ánh mắt trầm tư hướng ra ô cửa kính lớn, nơi những tán cây đang khẽ lay động trong gió.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt đâu đó trong miền ký ức.
"Vào đi." Giọng anh vang lên, lạnh nhạt như cơn gió cuối thu lướt qua khung cửa sổ đang mờ sương.
"Vâng ạ.Việc anh giao, tôi đã hoàn thành. Tôi đến để báo cáo."
Cánh cửa khẽ hé, một người đàn ông trung niên bước vào, vẻ mặt nghiêm trang.
"Sao không gửi mail? Không phải như thế sẽ tiện hơn sao?"
"Vâng, tôi biết. Nhưng tôi nghĩ... những việc thế này, tốt hơn hết nên nói trực tiếp."
Ông ta đặt lên bàn một tập hồ sơ dày, bìa giấy màu nâu đã ngả cũ.
Anh đưa tay cầm lấy, lật nhẹ từng trang, mắt lướt qua những dòng thông tin như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc trong vùng ký ức mờ nhạt.
Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên, giọng đều đều như một cuộn băng được phát lại:
"Đây là tất cả những thông tin đã được xác nhận.
Tên: Jeon Jungkook, 22 tuổi, quê quán: Busan.
Hiện là sinh viên ngành Truyền thông – Phát thanh của Đại học Pusan. Trên danh nghĩa vẫn là sinh viên, nhưng những học kỳ gần đây đã tạm gác lại vì lý do cá nhân.
Mất mẹ từ nhỏ do tai nạn giao thông.
Cha tái hôn, gửi cậu ấy về sống với dì ruột.
Ban đầu, hàng tháng vẫn có chu cấp một khoản tiền nhỏ, nhưng kể từ khi vào đại học, những khoản ấy dần biến mất.
Cậu ta buộc phải tự xoay sở, làm nhân viên tại các cửa hàng tiện lợi gần trường để duy trì việc học và sinh hoạt..."
Jeon Jungkook.
Cái tên ấy, khi được thốt ra, như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Taehyung—gợn lên từng vùng ký ức đã cố vùi sâu, nhưng chưa một lần nguôi ngoai.
Một cái tên tưởng đã tan biến theo năm tháng, giờ đây lại hiện về, rõ nét và nhói buốt như vết thương cũ bị gió lạnh thổi qua.
Nó kéo theo ánh nắng vàng nhạt rọi qua ô cửa ký túc xá, tiếng cười rơi vỡ giữa những chiều muộn, và cả những lời hứa ngày nào—giờ đã trở thành những câu chưa kịp nói hết.
Taehyung vẫn nhìn vào tập hồ sơ, nhưng lòng anh... đã không còn ở đó.
Từng dòng chữ, từng con số, dù vô cảm đến mấy, vẫn như đang cào cấu vào những gì còn sót lại trong anh—những mảnh vỡ đã được cất giữ cẩn thận trong một góc trái tim, tưởng rằng sẽ không bao giờ phải chạm tới nữa.
Với Kim Taehyung, những thông tin ấy... vốn dĩ chẳng còn quang trọng.
Bởi có những điều, anh đã biết từ rất lâu—khi còn được nhìn thấy ánh mắt ấy cười, khi còn được nghe giọng nói ấy gọi tên mình mỗi ngày, trong những ngày tháng họ bước vào đời nhau.
Anh không cần một tập hồ sơ để biết Jungkook là ai.
Vì ngày xưa, cậu ấy từng là cả thế giới của anh.
Anh hiểu Jeon Jungkook như người ta nhớ về mối tình đầu—thân quen, khắc sâu, và không thể xoá nhoà.
Bởi họ từng yêu nhau.
Phải, là đã từng.
Dường như đối với Kim Taehyung ngày ấy, Joen Jungkook là tất cả những gì anh có.
Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi xa.
Kim Taehyung khi ấy, là một chàng trai trẻ đang bước vào quỹ đạo của những hào quang đầu tiên. Anh mải mê dựng xây cho mình một hình ảnh chỉn chu, một con đường sự nghiệp không tì vết—mọi thứ phải hoàn hảo, không được phép sai lệch.
Anh bắt đầu vắng mặt trong những bữa cơm tối. Để lại người anh yêu cùng mâm cơm đã nguội từ lâu.
Anh quên cả ngày kỷ niệm yêu nhau.
Và cả những tin nhắn của Jungkook—ngày càng ngắn, ngày càng ít—anh chỉ đọc rồi trả lời qua loa, chẳng còn dành chút thời gian đọc nốt dòng tin nhắn. Tất cả được nguỵ trang dưới những lời nói dối qua màn hình "Anh xin lỗi, anh đang bận"
Đỉnh điểm là ngày Jungkook hẹn anh đi khám sức khỏe cùng.
Cậu đã ngập ngừng cả buổi tối mới dám nhắn tin, chỉ đơn giản:
19:32
JungKook: Ngày mai em đi khám, anh có rảnh không?
Anh nhắn lại vỏn vẹn hai dòng:
21:45
Taehuyng: Không được rồi. Anh bận lắm.
Em đi một mình nhé, có gì về kể anh nghe..
Jungkook không giận.
Cậu chỉ gõ một chữ
"Vâng." rồi im bặt.
Hôm sau, cậu một mình bước vào phòng khám trắng lạnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nghe bác sĩ nói chậm rãi:
"Em bị ung thư máu, giai đoạn hai. Phát hiện sớm là tốt rồi, nhưng quá trình điều trị sẽ rất dài."
Cậu lặng đi.
Không khóc.
Không phản ứng gì.
Chỉ siết chặt vạt áo, và trong đầu lặp lại câu nói: "Có gì về kể anh nghe."
Nhưng Jungkook đã không kể gì cả.
Cậu giấu nhẹm đi.
Không phải vì không tin anh.
Mà vì Jungkook hiểu: Taehyung đang bay lên quá cao, còn cậu... thì đang rơi.
Cậu không muốn kéo anh xuống.
Không muốn là gánh nặng, là vết mờ trong một bức tranh anh đang cất công tô vẽ.
Thế là cậu chọn im lặng.
Cười nhiều hơn.
Gặp ít lại.
Và tự mình gánh hết tất cả.
Không một ai biết, cũng chẳng ai ở bên.
Chỉ có Jungkook, đơn độc với tin dữ, và một nỗi đau không thể kể cùng ai.
Cậu đã từng muốn gọi cho anh, từng soạn một tin nhắn rất dài rồi lại xoá.
Không phải vì không còn yêu, mà vì cậu hiểu—trong thế giới rực rỡ mà anh đang xây dựng, không có chỗ cho một người đang dần yếu đi từng ngày.
Rồi một đêm nọ, khi cậu đang ngồi lặng trong căn phòng trọ tối om, thì ánh đèn từ điện chiếc thoại hắt lên gương mặt tái nhợt, màn hình bỗng sáng lên.
Tên người gọi: Kim Taehyung.
Cậu bắt máy, nghe tiếng anh vang lên từ đầu dây bên kia, mệt mỏi và lặng lẽ, ngà ngà giọng điệu say xỉn... Có lẽ anh như vừa trải qua một ngày dài:
"Jungkook... mình chia tay đi."
Trái tim cậu như khựng lại.
Một nhịp đập chệch quỹ đạo.
Lời nói ấy—rơi đúng vào lúc cậu đang yếu đuối nhất, khi niềm tin vào tình yêu đang gồng gánh trên đôi vai gầy rộc vì thuốc và kim tiêm.
Jungkook siết điện thoại trong tay, cố giữ cho giọng không run:
"...Vì anh biết rồi đúng không?"
Taehyung im lặng.
Không hiểu.
Không trả lời.
Chỉ càng khiến Jungkook chắc chắn rằng anh đã biết—và vì thế... đã đến lúc cậu phải rời đi. Mọi chuyện chỉ đến đây thôi.
Không một lời níu kéo, không giải thích.
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng, để lại Taehyung không hay biết... mình vừa buông tay người từng chạm vào trái tim anh bằng tất cả dịu dàng của thanh xuân chỉ vì câu đùa trong trò chơi của một đêm rượu vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro