Chương 2
[Busan]
Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống con hẻm dài hun hút. Ánh sáng lờ mờ ấy chỉ đủ soi một khoảng nhỏ trước mắt, còn lại đều chìm khuất trong bóng tối dày đặc.
Jeon Jungkook bước từng bước chậm rãi dưới ánh đèn vàng mờ nhòe. Cậu vừa từ bệnh viện trở về sau đợt truyền dịch, người mệt lả, chân tay rũ rượi, không còn tí sức lực nào. Nhưng cậu vẫn phải bước tiếp, dù mỗi bước đi như muốn nhấn chìm cậu vào những suy nghĩ không tên, vì dì vẫn còn thức đợi cơm.. Đêm nay Busan lạnh hơn thường lệ, và cậu cảm thấy chính lòng mình cũng đang lạnh giá, trống rỗng.
Cậu dừng lại dưới tán cây già bên đường, nơi từng có một cửa hàng tiện lợi mà hồi nhỏ cậu hay ghé mua kẹo mút đợi mẹ đi chợ về. Giờ thì chỉ còn mỗi tán lá khô xào xạc, như những ký ức cũ đã tàn phai theo năm tháng và một góc đường chẳng ai buồn ghé qua. Jungkook ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mờ mịt hướng lên bầu trời phủ mây xám. Không trăng. Không sao. Không một chút ánh sáng. Mắt cậu bắt đầu cay. Ban đầu là vì gió. Nhưng sau đó... là vì những điều đang nhói trong tim, giờ đây chúng tràn ra, rơi lặng lẽ trong đêm tối..
Từ sau lần chia tay, mọi thứ với Jungkook như rơi vào một lỗ đen. Cậu đã rời Seoul, bỏ dở tất cả—việc học, công việc, những mối quan hệ, thậm chí là chính bản thân mình. Cậu về quê, cố gắng biến mình thành một người khác, với những lời nói giả dối rằng cậu ổn, rằng cậu chỉ cần thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng trong sâu thẳm, cậu không hề nghỉ ngơi, cậu chỉ đang chạy trốn—khỏi những thứ không tên mà chỉ riêng cậu hiểu. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi từng có quá nhiều kỷ niệm, trốn khỏi một ánh mắt mà mình không còn đủ can đảm để đối diện về một người mà cậu đã yêu sâu đậm mà thôi.
Taehyung—cái tên vẫn hiện lên trong tâm trí cậu mỗi khi đêm xuống. Cậu nhớ những buổi chiều nhẹ nhàng bên cửa sổ quán cafe, Taehyung ngồi đọc sách, ánh nắng vàng chiếu lên đôi mắt sáng long lanh và những sợi mi cong cong. Taehyung từng là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời Jungkook, từng là cả một mùa hè rực rỡ mà Jungkook nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đánh mất...
"Giờ mà để Taehyung thấy mình thế này..."
Jungkook khẽ thì thầm, giọng cậu vỡ vụn, không khác gì những gì đang vỡ nát trong tâm trí cậu. Cậu rùng mình khi cơn gió lạnh thấm qua lớp áo mỏng.
"...Dáng vẻ tơi tả, yếu ớt, mắt trũng sâu, môi tái nhợt vì mệt... chắc anh ấy sẽ chỉ cười nhạt rồi quay đi mất."
Câu nói không thành lời, nhưng như một vết dao sắc nhọn đâm vào tim, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã mất.
Nước mắt lặng lẽ rơi. Một giọt, rồi hai giọt, chúng rơi xuống má và nhanh chóng tan vào chiếc khăn choàng cậu đang quàng. Cậu không bật khóc. Không nấc lên. Chỉ đứng yên như một bóng cây thứ hai giữa phố đêm, để mặc nước mắt lặng lẽ trôi, như cách Taehyung từng lặng lẽ bước ra khỏi đời cậu.
Jungkook đã cố gắng sống tiếp, như thể mình vẫn ổn, như thể nỗi đau không hề chạm đến trái tim cậu, vẫn nguyên vẹn sau chia ly. Nhưng bây giờ, chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi... cái lớp vỏ ấy sẽ vỡ nát, tất cả những thứ cậu đã cố gắng che giấu, đã cố gắng gồng lên sẽ lại vỡ tan tành.Và cậu không chắc mình còn đủ sức để chắp vá lại chính mình, hay sẽ chỉ để tất cả lại chìm vào đêm tối này.
******
[Busan, đêm không yên.]
Taehyung có một chuyến công tác đột xuất cùng các nhà đầu tư tại Busan, nên anh đã rời khỏi Seoul ngay trong đêm để kịp gặp mặt chủ thầu vào sáng hôm sau. Chiếc xe lướt nhanh trên quốc lộ, tiếng động cơ hòa vào đêm tối im lìm, nhưng tâm trí anh thì chẳng thể nào lặng xuống được.
Trong suốt chặng đường dài hơn năm tiếng, cái tên Jeon Jungkook cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh. Anh tự nhủ, giữa họ chẳng còn gì để hy vọng. Đã lâu rồi, chẳng có một phép màu nào xảy ra, và anh biết... chắc cũng sẽ chẳng còn điều kỳ diệu nào chờ đợi ở đoạn cuối câu chuyện của hai người.
Xe tiến vào khu vực ngoại ô Busan lúc trời vừa tắt mưa. Không khí nơi đây lặng thinh lạ thường, chẳng vồn vã, chẳng xô bồ như Seoul. Mọi thứ tĩnh mịch như thể thời gian đang chậm lại. Và trong cái khoảnh khắc trống vắng ấy, Taehyung thấy trong lòng mình se lại, một cảm giác là lạ len vào lồng ngực—chua xót, nhưng lại không đau. Giống như vết thương đã lành từ lâu... bỗng dưng ngứa ran như sắp bật máu lần nữa.
Anh tựa người mệt mỏi trên ghế, gõ tay lên vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ chuyển màu.
Rồi... một tiếng động chát chúa xé toạc không gian.
"ĐÙNG!"
Tiếng thắng xe rít lên như một nhát cắt giữa màn đêm.
Tiếng va chạm vang lên chói tai, cùng lúc đó là một thân người bị hất tung ra giữa lòng đường. Một vệt máu loang dần trên nền nhựa ướt, đỏ đến rợn người. Ai đó đã bị tông... người ấy nằm bất động, không một cử động, không một âm thanh.
Bỗng trái tim Taehyung hẫng lại một nhịp.
Ánh đèn đường hắt nghiêng, chiếu lên gương mặt đang nằm nghiêng trên mặt đất... và thế giới trong anh đột nhiên sụp đổ.
Jeon Jungkook.
Máu loang ra từ bên sườn, thấm ướt cả lớp áo. Cơ thể cậu bất động như một con búp bê sứ bị vỡ. Không còn sức sống. Không còn hơi ấm.
Taehyung lao ra khỏi xe, gào tên cậu trong vô thức. Đôi tay run rẩy nâng lấy khuôn mặt lạnh ngắt ấy, đôi môi tím tái, làn mi khẽ động nhưng không mở nổi.
Anh áp sát tai xuống ngực cậu.
Tim vẫn còn đập. Nhưng yếu. Rất yếu.
Cơn hoảng loạn dâng lên, anh rút điện thoại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi ấn từng số thật nhanh. Giọng anh lạc đi khi báo tình hình cho bệnh viện, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, từng lời đều run rẩy:
"Nam, khoảng hai mươi mấy tuổi. Bị tai nạn nghiêm trọng. Mất máu rất nhiều. Hôn mê. Cần cấp cứu ngay."
Gió từ biển thổi về lạnh ngắt. Nhưng lòng bàn tay Taehyung lại nóng rát. Anh vẫn đang giữ Jungkook trong tay mình—lần đầu tiên sau bao năm xa cách...giờ lại gặp nhau thế này .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro