Sự thật
Từ ngày gặp được Perth ở quán ăn, tất nhiên Arm không thể không kéo người về. Anh mà còn chần chừ nữa là mất người như chơi luôn. Mỗi sáng đều đặn anh mặt dày đứng trước của nhà của New. Đúng giờ New đi làm anh sẽ mặt dày xin được gặp cậu nhỏ. Tất nhiên, người anh nào đó của cậu nhỏ chẳng dễ dàng gì cho anh gặp được cậu ấy. Muôn vạn chiêu thức Arm nghĩ ra để nịnh nọt cậu nhỏ gặp anh cũng sắp hết rồi. Ngoài ra cậu bạn uy tín như Gun cũng góp đủ IQ cho anh rồi, chỉ là số anh muốn lấy được vợ sao khó quá đi à...
- Tay Tawannnnn.......! Rốt cuộc cậu có phải bạn tôi khônggggg?
- Đến giờ này, cậu không phải lên nhìn lại bản thân mình sao lại bị kì thị vậy à?
Tay chậm chậm nâng ly rượu trên tay nhấp môi. Lên anh không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của thằng bạn đang bò bê ra bàn ngay bên cạnh.
- Hừmmm! Còn oai chẳng phải bản thân cũng chỉ là tên vô dụng à.
Trong sự tức giận Arm một hơi tu sạch cốc rượu. Off lắc đầu ngán ngẩn nhìn 2 thằng bạn, chú già đang suy nghĩ có lên khinh bỉ 2 thằng bạn một trận không nhỉ???? Nhưng thôi, mình lên dĩ hòa vi quý thông cảm cho 2 đứa nó không em bé lại giận. Chú vui vẻ cầm ly rượu lên uống , tốt nhất lên ngắm người yêu của mình và mặc kệ 2 thằng dở hơi đang cà khịa nhau kia lại. Người có người yêu thì không gian bây giờ toát lên hoàn toàn là màu hồng bong bóng , ngập tràn tình cảm. Còn người không có ai như bên kia thì .... được chia làm 2 ngăn bên rực lửa và bên u tối.
....
- Em còn định thử anh ta tới khi nào nữa?? Anh sắp hết tiền nuôi em rồi.
- Anh!
Anh đang ruồng bỏ em sao????
Cậu nhỏ ngước mắt lên vẻ mặt làm nũng với anh, nhưng rất tiếc chiêu này anh không đối diễn với cậu nữa đâu. Anh hết tiền thật rồi....
- Sao em không nghĩ là anh đuổi khéo em, cũng được mà.
- Đồ tồi!
- Này. Nhóc kia em ăn nói với ân nhân của mình thế hả?
- Anh!
- Anh hỏi thật. Tại sao em ghét anh ta vậy?
- Không ghét.
- Vậy sao lại trốn?
Không phải ghét, người hoàn hảo như anh ấy làm gì có ai ghét. Nếu là cậu của 3 năm trước chắc chắn cậu cầu còn không được huống gì đó ghét. Trước khi nảy ra mối hôn sự này. Cậu thầm biết anh trước rồi. Cậu cũng đủ thích anh nhiều chỉ là không biết nó có phải yêu không. Nhưng khi cậu lấy đủ dũng cảm để bay từ thành phố này sang thành phố nơi anh để bày tỏ. Cậu vô tình nghe được anh không thích con trai, anh cũng có người mình thích rồi. Nếu như không là người ấy cả đời này anh ấy cũng không để ai vào mắt.
Cứ thế, mối hôn sự tự nhiên mọc lên, cậu bắt đầu trốn! Cậu trốn thì người nhà bắt về. Đến ngày gặp mặt cậu lại trốn , chỉ đến khi cậu gặp anh tại ngôi nhà của mình! Cậu biết anh chính là người ba mẹ sắp xếp cho mình nửa đời sau này. Cậu thật sự nổi khùng lên nhất định không cưới. Nếu ba mẹ còn biết muốn cậu ở bên cạnh người không bao giờ để mình vào mắt như anh ta. Cậu nhất định biến mất khỏi thế giới này cho ba mẹ vừa lòng. Khi ấy, 2 người không còn dồn dập việc hôn sự của cậu nữa. Bù lại chính là tên khốn đó, nhất quyết đuổi cậu tới cùng!!!
- Nếu anh ta đã có người mình thích, vậy anh ta còn muốn ở cùng em làm gì? Gia đình em cũng đâu cần liên hôn.
Perth ủ rũ nằm sõng soài nửa trên giường nửa thân dưới sàn. New không biết nói gì cả, cậu cảm thấy thế giới này đúng là muôn hình vạn trạng. Gia giáo gia đình cậu thì không đủ bao dung để chấp nhận những mối tình như của cậu . Còn gia đình Perth thì ngược lại dồn dập muốn con trai nhanh yên bề gia thất với người con trai khác. Câu chuyện của cậu với Perth có khi viết ra được quyển sách mất !
......
Tan giờ làm, Trước khi đóng tất cả tài liệu lại ra về cậu nhận được tin nhắn một địa chỉ cùng lời muốn gặp mặt. Cậu đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc gặp này. Vì hạnh phúc của một cậu em trai nhặt, vì cái ví sắp rỗng tuếch của mình. New âm thầm cảm động cho bản thân nửa giờ trên đường vì sự hi sinh cho cuộc gặp gỡ này.... Cũng chẳng xa tới nửa giờ nhưng mà vì cái giờ về là giờ tan hành chính, xe kẹt muốn ngạt thở luôn. New âm thầm nghĩ giờ không nhận xe nữa , đi bộ được không? Chứ cứ chờ đợi vậy bao giờ cậu mới tới nơi.
Cuối cùng sau nửa tiếng hấp hối ngoài đường cậu cũng tới được nơi cần tới.
- Xin lỗi ! Kẹt xe quá bắt anh phải chờ rồi.
- Không có, tôi cũng mới tới thôi! Cậu uống gì?
- À để tôi tự gọi.
Cậu đặt đồ trên ghế, rồi tới quầy gọi cho mình một cốc trà chanh.
- Nói đi, anh muốn gặp tôi làm gì?
- Không phải cậu thừa biết rồi à còn hỏi tôi như vậy.
Arm đang thầm nghĩ xem không biết cậu có làm khó anh không. Chứ nếu như cậu là một người khác chắc anh đã tóm được Perth về từ lâu rồi chứ sao phải ngồi đây giờ này. Anh thầm cảm thông cho cái số phận tình duyên của mình!
- Tôi không biết em ấy đã nói gì với cậu. Nhưng tôi thật sự cần đưa em ấy về Pháp. Mong cậu giúp đỡ.
- Nhưng em ấy không muốn về thì sao?
- Cậu biết mà. Nếu em ấy không muốn về vậy tôi sẽ chuyển về đây cùng em ấy.
- Anh thật sự muốn ở cùng em ấy cả đời này sao?
New trầm nặng nhìn kĩ lại thái độ của người đối diện. Anh ta rất bình tĩnh nghiêm túc với loạt câu trả lời của bản thân mình. Sự thật là nửa tháng vừa rồi ngày nào anh ta cũng đủ phiền với cái cửa của nhà New. Nếu như không chân thành với người có địa vị như anh ta cần gì phải làm tới vậy.
- Đúng thế. Tôi chấp nhận ở với em ấy cả đời.
- Chấp nhận?? Anh coi nửa đời của một người chỉ là chấp nhận thôi sao?
- Vậy cậu nghĩ còn muốn tôi làm gì?
New bỗng bật cười cho câu nói chấp nhận của anh ta. Cậu nghĩ rằng hình như cậu vừa nhận thức sai người rồi.
- Vậy thì anh về mà tìm đại người nào đó chấp nhận mà ở cùng anh cả đời này đi.
Nói rồi New định rời đi, cánh tay Arm vội vàng giữ cậu lại:
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu không thật sự thương một người coi người đó là tâm can cậu có chấp nhận ở cùng người ta cả đời này không??
Arm nghi ngờ nhân sinh, anh nói sai cái gì mà ai nấy cứ không chịu nghe anh nói hết câu đã vội vàng muốn rời đi thế này.
- Anh nói anh thương em ấy sao?
- Đúng vậy ! Tôi biết em ấy từ 5 năm trước . Em ấy là học sinh trao đổi với trường tôi 2 năm. Khi em ấy quay về học luật nơi cậu . Tôi đã xin liên hôn 2 nhà .
- Anh biết tôi !
New hoảng hốt nhìn lại Arm. Anh ta biết cậu học luật biết nơi cậu học tập... anh ta còn biết gì nữa? Có phải anh ta biết cả gia tộc phía sau cậu rồi không? Vậy nếu anh ta biết, Tay Tawan ? Anh ấy có phải cũng biết hết rồi không?
Arm nhỡ miệng nói ra chân tướng của New. Đến anh cũng hoảng hốt nhìn lại cậu.
Chết tiệt ! Tay Tawan mà biết có giết chết anh luôn bây giờ không.
- Tôi không muốn biết anh biết những gì. Chuyện của anh tự mình giải quyết đi.
- Cậu Thitipoom Techaapaikhun! Hãy để tôi gặp em ấy một lần. Tôi hứa tôi sẽ không ép em ấy làm bất cứ chuyện gì em ấy không thích. Còn lại tôi sẽ tự giải quyết .
Lần này New quyết định rời khỏi nơi đây. Cậu cảm thấy cậu có chút chuyện cần ở một mình !
- Cậu không muốn biết tại sao Tay lại kết hôn à?
Bước chân của New khựng lại, tất nhiên cậu muốn biết vô cùng muốn biết. Nhưng còn kịp không? Còn thay đổi được nữa không ? Nếu như không thể thay đổi thì tốt nhất cứ để nó mập mờ như vậy đi.
Nhìn thấy New muốn rời đi thật sự, Arm vội vàng nói với cậu.
- Cậu nghĩ nó không yêu cậu nữa à? Cậu có biết tại sao 10 năm nay từ khi chủ tịch qua đời Tay vẫn mãi chỉ là tổng giám đốc không hơn không kém không?
Tiếng của Arm vang bên tai cậu ngay cả khi cậu về tới nhà. Cậu ngẩn ngơ nằm xuống giường nhìn Trần nhà.
Phải rồi vì đó là cả một tập đoàn. Đằng sau tập đoàn đấy còn đại cổ đông khác, cổ đông nhỏ khác. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cái ghế chủ tịch đó , trong khi mấy kẻ vô dụng đó chẳng biết gì về kinh doanh. 1 tháng sau chính là cuộc họp cổ đông lớn cho cái ghế chủ tịch . Đây là tập đoàn của ông nội Tay bỏ qua bao tâm huyết, đấu tranh bao năm trên thương trường mới xây dựng lên. Còn Tay vì giữ gìn tập đoàn, nuôi sống cả hàng triệu người. Anh vì rất nhiều người lên phải làm một hợp đồng với cô gái đó, chỉ cần bên cạnh nhau 1 năm anh ngồi vững cái ghế chủ tịch còn cô gái đó cũng đứng vững thân mình ở cái xã hội này họ sẽ chia tay. Đồng nghĩa với việc anh nhận lại được sự đồng ý của gia đình họ hàng cô ấy 10% cổ phần cho đại hội sắp tới.
Mẹ nó nghe cứ như đọc ra từ truyện tiểu thuyết ý nhờ? Hài vãi...
Chỉ là....
L10 năm rồi, anh ấy vẫn chỉ có 1 mình thôi sao !!!
.....
Cũng không biết có phải không, nhưng dạo này Tay cảm nhận được ánh mắt của cậu có chút thay đổi. Ánh mắt cậu nhìn anh không còn gay gắt tránh né như trước nữa. Tất cả hành động của cậu đều thể hiện rõ ràng " cậu không ghét bỏ anh" nữa.
Tay có lên vui mừng cho sự thay đổi này không...
- Sáp tới tôi có việc về nhà . Lên xin phép chữ kí của tổng giám đốc nghỉ 1 tuần.
- Hình như tôi nhớ cậu đã dồn hết phép cho kì nghỉ trước thì phải.
- Không. Kì nghỉ trước của tôi là kì nghỉ không lương.
- À. Tôi nhớ nhầm.
Ánh mắt New nhìn chăm chú đôi tay của anh, đôi tay chưa bao giờ đeo một chiếc nhẫn nào. Không phải anh đã đính hôn rồi à? Mặc dù nó được tổ chức kín, nhưng nó cũng tới rồi chứ nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh có chiếc nhẫn nào.
- Cuộc sống hôn nhân của anh ổn chứ?
Ánh nhìn của anh vội vàng lướt lên nhìn cậu nhưng cũng vội vàng cúi xuống.
- Cảm ơn cậu tôi ổn !
———
- Ừm! Anh. . .
- Chuyện gì ?
New nhìn vẻ lúng túng ngại ngùng của cậu em nhỏ mà thật chướng mắt quá đi. Có vẻ như mọi vấn đề giữa nhỏ với người kia giải quyết xong rồi. Mà giải quyết khá ổn thỏa là đằng khác nữa.
- Em sắp về lại Pháp rồi....
- Và....?
Anh bĩu môi mỉm cười nhìn cậu, thật may ! Người em trai nhặt của anh có vẻ như sắp hết phải trốn chạy lung tung rồi.
- Anh đừng có mà trêu em.
- Vâng thưa cậu. Nhìn cái nét của cậu tôi biết tỏng rồi. Về đó thì đừng có mà bướng nữa. Ngoan ngoãn học cho xong mà lấy chồng ....55555
- Anh còn cười em nữa ! Anh lo cho bản thân mình đi. Kẻo em về rồi không ai hầu anh say rượu nữa đâu. Hừmmmm....
- Ừm, được rồi. Chúc mừng em. Đã tìm được một nửa cuộc đời rồi.
- Còn anh và anh ta. 2 người là như nào rồi.
- Như nào được. Nói gì thì anh ấy cũng là người có gia đình. 1 năm sau biết đâu họ lại có tình cảm với nhau thì sao. ! Phải không ?
Nghe giọng của New , cậu cũng biết anh buồn như thế nào. Cậu chẳng biết mình có lên nói những gì cậu biết hay im lặng đợi sự quyết định từ anh. Nhưng nếu không nói cậu cảm thấy bản thân mình như vậy có quá ích kỉ không.
- Anh !
- Ờ. Khi nào em bay?
- Tay Tawan chưa từng đính hôn. Anh có biết không?
Câu nói của cậu thành công đem bộ não đang hoạt động của anh đóng băng hoàn toàn. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cậu như tìm một sự khẳng định.
- Vào trước ngày đính hôn, cô gái kia đã hủy bỏ và ra nước ngoài. Nghe Arm nói thì hình như cãi nhau gì đó với gia đình. Nhưng cô ấy cũng hứa giữ nguyên lời hứa với Tay ủng hộ anh ấy trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Anh có dự định gì không?
Trái tim của New hiện giờ đang đập rất mạnh, nó bị sao vậy? Nghe cậu nói xong nó rất rộn ràng, nó cũng rất mong chờ. Cứ như có một tia nắng chiếu vào nó khiến nó ấm áp đến lạ thường.
"Có cần nhất thiết phải thể hiện rõ ràng ra như vậy không trái tim của tao? Mày mong chờ cái gì vậy ?"
Nếu nói ra New đang vui thầm thì đúng rồi đấy !
.....
Cháp này ngắn thôi nhá. Bị dl dí cho úp mặt k ngửa được lên luôn ạ :(((( với cả dạo này đầu óc tui mê 2 nhỏ út quá !!! Lụy từ hôm fmt tới giờ luôn Á .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro