Chương 1: Cư Trần

Đông chí năm Gia Hòa thứ mười lăm

Từ ngày Lý Cư Trần trọng sinh trở về đến nay, đã tròn trăm ngày.

Cuộc sống ở Tập Phương học viện ngày nào cũng yên ả, tĩnh lặng đến mức đơn điệu. Vài hôm nữa, Thụ y giả sẽ buông xuống. Thẩm Thượng cung đã sớm kết thúc các buổi giảng cho nhóm nữ đệ tử, thời gian còn lại đều giao cho họ tự học.

Sáng nay, kinh thành Đông Đô lại đón một trận tuyết lớn, từng bông tuyết to như lông ngỗng rơi trắng xóa trời đất. Khi tiết trời tạnh hiếm hoi, Cư Trần tranh thủ lúc hành lang không có gió, đi ra ngoài để vẽ thực vật. Ánh nắng mùa đông nghiêng qua bức tường cao, rọi xuống sân tuyết trước tiền đình của học viện, phản chiếu lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Phía bên kia hành lang, có vài vị đồng học đã tới từ sớm. Các nàng dựa vào ghế dài đọc sách, phơi nắng, vừa đọc vừa trò chuyện rôm rả.

"Kỳ nghỉ này ngươi định đi đâu chơi?"

"Đại ca ta năm nay về kinh báo cáo công vụ, phụ thân vui lắm, nói sẽ đưa cả nhà chúng ta đi Ly Sơn."

"Trùng hợp thật, ta cũng muốn đi ngâm suối nước nóng ở đó đây."

Tiếng nói cười ríu rít, trong trẻo mà náo nhiệt.

Thế nhưng Cư Trần, dù ngồi ngay cạnh, lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ồn ào ấy.

Nàng tĩnh lặng đến mức như thể đang ở trong một thế giới khác. Cúi đầu chuyên chú, nàng nắm lấy cán bút chấm mực, mái tóc được búi gọn trong khăn mào mềm mại, để lộ chiếc cổ trắng ngần như ngọc. Dáng nàng như thiên nga cúi đầu, hàng mi dài khẽ rũ, bóng lông mi in xuống gò má tựa cánh bướm lay động.

Mãi đến khi đồng học Tiết Oản cầm quyển sách khẽ vỗ vai nàng, Cư Trần mới giật mình quay lại, dường như lúc ấy mới phát hiện ra xung quanh còn có người. Ánh mắt Tiết Oản dừng lại nơi ngòi bút của nàng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu:

"Bài điền sắc đã khảo xong rồi, sao ngươi vẫn còn luyện song câu?"

Cư Trần thở dài khe khẽ: "Thẩm Thượng cung luôn nói ta họa chưa tốt, nên ta muốn luyện thêm đôi chút."

Tiết Oản nghe vậy liền kinh ngạc: "Nàng nói ngươi suốt bao năm rồi, sao bây giờ lại chăm chỉ thế?"

Theo lệ thường, mỗi khi kết thúc buổi giảng, Cư Trần đều chuồn nhanh như gió, chẳng bao giờ nấn ná ở học viện. Vậy mà hôm nay nàng lại ngoan ngoãn ở lại, còn nghiêm túc ôn tập đến vậy, khó trách khiến người khác thấy lạ.

Bên cạnh đó, Lư Vân, một đồng học khác, cũng tò mò phụ họa: "Ngươi bình thường chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được rồi mà, sao nay lại khắt khe như thế?"

Cư Trần đặt bút xuống, nghiêm giọng đáp: "Chính vì thiên phú ta không tốt, nên càng phải lấy cần cù bù khiếm khuyết. Đã là tảng đá cứng, thì phải mài giũa nhiều lần, bề mặt mới có thể sáng sủa hơn đôi chút."

Lời vừa dứt, hành lang liền vang lên một tràng xôn xao.

"Thiên phú thì không nói, nhưng sao ngươi có thể ví mình là một khối đá cứng được?"

"Tập Phương học viện chúng ta là nơi nữ tử học hành nghiêm ngặt nhất Đông Đô, thi hành chế độ công chính đào thải. Mà ngươi, Lý Cư Trần, là 'đại sư không sai một phân' nổi danh khắp học viện!"

"Một phần đủ tư cách, ngươi thi đúng một phần; trọn điểm đủ tư cách, ngươi cũng làm đúng trọn điểm. Chủ trương 'đạt tiêu chuẩn vạn tuế', nhiều một phân cũng không, ít một phân cũng chẳng thừa. Không cho học viện lấy cớ mà đuổi ngươi ra ngoài."

"Đã khéo léo đến thế, sao lại không phải thiên tư trời ban? Làm ta và bao kẻ khác mỗi lần khảo thí đều vò đầu bứt tai, thật lòng hâm mộ ngươi vô cùng."

Quả thật, Thẩm Thượng cung tính tình ngay thẳng, luôn cho rằng Lý Cư Trần khôn khéo, chỉ biết mượn vận may để đạt thành tích. Bà thường biếm nàng là kẻ "dẫm phải cứt chó mà lên hương".

Còn Cư Trần, xưa nay tính tình tiêu sái, chẳng thích bị trói buộc bởi lễ quy hay ánh nhìn thế tục.

Nghe Thẩm Thượng cung nói thế, nàng liền mỉm cười nhận lấy, còn thản nhiên nói: "Nếu ta đã dẫm phải vận tốt, vậy kiếp sau cứ tiếp tục dẫm là được."

Một cô nương ngỗ nghịch như thế, nay bỗng thay đổi tính tình, lại nghiêm trang nói với bọn họ: "Ta muốn trở thành một đại tài nữ. Hiểu lễ biết nghĩa, dịu dàng đoan trang, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông."

Câu ấy vừa nói ra, các thiếu nữ đều trố mắt nhìn nhau.

Cầm kỳ thư họa thì thôi, bọn họ tin nàng có thể.

Nhưng "tri thư đạt lễ, dịu dàng nhu tình", nghe sao mà chẳng hợp chút nào.

Tiết Oản lặp lại lời ấy, giọng đầy nghi ngờ: "Tri thư đạt lễ, dịu dàng nhu tình?"

Cư Trần trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, nửa như tự thú, nửa như thỏa hiệp: "Ít nhất... danh tiếng nên tốt hơn một chút."

Tiết Oản càng nhíu mày: "Sao tự nhiên ngươi lại để tâm đến mấy điều hư danh ấy?"

Bởi vì đời trước, nàng thua chính ở điểm này.

Cư Trần không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi gợn lên nét cười nhàn nhạt, rồi lại cúi đầu, cầm bút tiếp tục vẽ.

Lư Vân thấy chuyện còn dang dở, không cam lòng để nó trôi qua, liền nghiêng người lại hỏi nhỏ: "Phải rồi, kỳ nghỉ này ngươi có đi Ly Sơn không?"

Cư Trần chẳng ngẩng đầu, đáp hờ hững: "Có lẽ ta sẽ đến Tàng Thư Các đọc sách."

Lư Vân nhướng mày, khẽ huých tay nàng: "Sách lúc nào chẳng đọc được? Đi ngâm suối nước nóng mới vui chứ!"

Thấy Cư Trần im lặng, Tiết Oản khẽ thở dài: "Đừng miễn cưỡng nàng. Nàng vốn chẳng thích đi Ly Sơn đâu. Ta năm nào đến đó cũng gặp phụ thân nàng đưa đệ đệ, muội muội đi chơi mà chưa bao giờ thấy nàng đi cùng."

Ngòi bút trong tay Cư Trần khựng lại.

Đối mặt với lời truy hỏi của Lư Vân, nàng cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt mang theo chút buồn: "Phải... ta không thích."

Giọng nàng vừa dứt, bên ngoài hành lang, một bông tuyết run rẩy thoát khỏi mái ngói, rơi xuống, đáp nhẹ lên mu bàn tay đang cầm bút của nàng.

Trên cao, tuyết lại bắt đầu rơi.

Các thiếu nữ đành quay về học đường bên trong.

Cư Trần thu dọn giấy vẽ, là người cuối cùng bước vào.

Nàng ngồi gần cửa sổ, vừa đặt xuống bàn vẽ, từng cánh tuyết trắng liền theo gió bay vào, rơi phất phơ lên trang giấy, như điểm thêm nét sinh động cho bức họa còn dang dở.

Cư Trần không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Lư Vân ngồi phía trước nàng, thuận tay giúp nàng lau khô những vệt nước còn đọng trên bàn vẽ, rồi nói tiếp: "Không chỉ tắm suối nước nóng đâu nhé, chúng ta còn bàn nhau đi rừng phong đỏ bái Tam Sinh Thạch, cùng nhau cầu nguyện nữa."

Rừng phong ở núi Ly có khối Tam Sinh Thạch, tiếng đồn linh nghiệm, rằng hễ nữ tử nào đến đó bái cầu, cuối cùng đều tìm được nhân duyên như ý.

Tiết Oản nghe xong bật cười: "Lý do như vậy, lại càng chẳng thể khiến nàng động lòng."

Cư Trần chưa từng tin mấy chuyện quỷ thần, càng chẳng tin vào cái gọi là nhân duyên trời định.

Duyên phận với nam nhân của nàng cả kinh thành ai mà chẳng biết rõ.

"Ấn theo lời nàng nói, chính là vì nàng quá được hoan nghênh, cho nên càng không muốn thành thân, sợ bị một nam tử trói buộc thôi."

Mọi người xung quanh nghe vậy đều bật cười.

Cư Trần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi: "Thật sự linh nghiệm đến thế sao?"

"Linh lắm chứ!" Lư Vân cho rằng nàng đã xiêu lòng, đôi mắt sáng lên, kéo tay nàng, nói liền một hơi: "Chúng ta năm nay đều mười tám rồi, đọc thêm bao nhiêu sách cũng chẳng thể như đám nam nhân đi thi khoa cử. Rồi cũng phải gả thôi. Ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn cũng nên nghĩ cho tương lai của mình một chút. Nhà ngươi chắc cũng bắt đầu tìm mối hôn sự rồi chứ?"

Cư Trần chỉ khẽ lặng im, không đáp. "Nếu người nhà ngươi chưa có sắp xếp, cũng không sao cả," Lư Vân hạ giọng, cười tươi "ta có người rất thích hợp. Nhị ca ta tướng mạo tuấn tú, tính tình lại hiền, rất hợp với ngươi. Hay là đi Ly Sơn, ta bảo huynh ấy ra gặp, hai người làm quen thử xem?"

Thì ra là vì chuyện này.

Khóe môi Cư Trần khẽ cong, nàng nhướng mày: "Không sợ là mạo muội sao?"

"Hắn à? Hắn chẳng sợ mạo muội đâu. À không, ý ta là, tính hắn thật tốt, tuyệt không đường đột đâu."

Lời còn chưa dứt, tiếng trống canh đột nhiên vang lên.

Cư Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, cúi xuống thu dọn án thư: "Chuyện này để sau hẵng nói, ta phải về trước."

Lư Vân nhíu mày: "Hôm nay sao ngươi đi sớm vậy, chúng ta còn chưa bàn xem nghỉ này sẽ đi đâu chơi mà?"

Cư Trần bước đi vội vã, ngoái đầu lại, chớp mắt tinh nghịch: "Lần sau nói nhé. Tuyết rơi rồi, người nhà ta chắc đang chờ ngoài cổng."

Lư Vân vội kêu theo một tiếng "Ai", nhưng bóng áo tím đã nhẹ nhàng khuất dần nơi khúc hành lang.

Nàng thở dài, quay lại chỗ ngồi, vừa bực vừa buồn cười.

Tiết Oản cười khẽ: "Ngươi sao cứ muốn gán ghép nhị ca ngươi với nàng thế? Tính nàng như vậy, chịu sao nổi mấy quy củ trong nhà Lư gia ngươi?"

"Ta chỉ cảm thấy nàng rất hợp, muốn nàng làm tẩu tử ta thôi. Huống chi nhị ca ta vận thế không tốt, thi cử mãi chẳng qua, cũng nên gặp người như Cư Trần để được vượng vận một chút."

"Nhưng người ta đâu có muốn."

Lư Vân bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng cũng chẳng từ chối, sao ngươi biết là không muốn?"

Tiết Oản nhìn nàng, chỉ biết khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nhắc: "Nhiều năm cùng học như thế, ngươi đã từng thấy khi trời mưa hay tuyết đổ, có người nhà nào đến đón nàng chưa?"

***

Cư Trần ra cửa học viện.

Tuyết trắng rào rạt rơi xuống, cửa lục tục tới không ít đón đưa xe ngựa, xác thật không có nhà nàng.

Cư Trần nghiêng người cho bọn hắn nhường đường, đơn giản lược liếc mắt một cái, mang lên áo choàng mũ, bảo vệ trên tay thư hộp, một mình đi ở hoàng hôn trên đường phố.

Cư Trần khẽ thở ra một làn hơi nóng, hai tay vô thức xoa vào nhau. Nàng cúi đầu kéo chặt lại vạt áo choàng viền lông, rồi ngẩng lên, trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất chợt ùa về. Kiếp trước, buổi hoàng hôn nàng bị ban rượu độc cũng là một ngày tuyết rơi thế này, lạnh lẽo đến thấu xương. Khi ấy, nàng chỉ có một mình, ngồi trong nhà ngục tối tăm lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài song sắt, trước mắt cũng chỉ là một mảnh trời trắng xóa phủ đầy tuyết.

Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.

Một chiếc xe ngựa lộc cộc tiến đến, ánh đèn lồng vàng ấm hắt ra từ dưới rèm xe, như một ngọn lửa nhỏ giữa trời tuyết trắng.

Phía trước xe không thấy xa phu, chỉ có một con bạch mã tuấn tú dừng lại ngay trước mặt nàng. Nó quay đầu nhìn, ánh mắt đen sâu thẳm, mang theo khí chất cao quý trời sinh, giống hệt đôi mắt của chủ nhân nó.

Tuyết vẫn rơi trắng trời, Cư Trần đứng ngây ra một lúc, rồi chậm rãi đưa tay về phía con ngựa.

Nàng chỉ muốn chạm khẽ, bạch mã lại ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, dùng chóp mũi khẽ chạm vào tay nàng.

Cư Trần bật cười, cố ý xoa xoa đỉnh đầu nó, làm rối tung bờm trắng mượt, trong mắt ánh lên nét đùa cợt cùng thân thiết. Đời trước, nó chẳng thèm để ý đến nàng; đời này, xem ra vẫn không thoát khỏi số phận bị nàng trêu chọc.

Nàng cười khẽ, bước chân cũng nhẹ hơn, khẽ nhấc vạt áo, khom người chui vào xe ngựa.

Bên trong xe rõ ràng đã được người chuẩn bị sẵn, vách xe bọc kín bằng da lông, ấm áp đến mức khiến người ta gần như muốn buông lỏng hết thảy. Trên bàn nhỏ còn đặt sẵn một ấm trà gừng nóng hổi. Nàng nhấp một ngụm, toàn thân liền ấm dần lên.

Bạch mã sau khi đón được người, lập tức thay đổi dáng đi thong thả ban nãy, nhấc vó chạy như bay, kéo xe lao nhanh qua phố, rồi rẽ vào một con hẻm sâu yên tĩnh, dừng lại trước một tòa viện trang nhã.

Trong sân vắng lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách dưới cây cầu nhỏ. Trước cửa làn sương mỏng bay quanh, giữa hồ là những đóa sen nở bốn mùa không tàn. Nơi này gọi là Từ Ưu Biệt Viện, cảnh trí thanh nhã, từng cành cây ngọn cỏ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Cư Trần bước vào, thân thuộc như trở về nhà. Nàng đẩy cửa, đập vào mắt là bức bình phong chạm khắc tinh xảo, vẽ hạc trắng giữa nền tuyết, cánh chim vươn dài, sinh động như thật.

Đặt hộp sách xuống, nàng ngồi trước gương đồng, tháo bỏ khăn vấn đầu của học sinh. Mái tóc đen mượt như mực tràn xuống vai, phản chiếu trong gương gương khuôn mặt trẻ trung, thanh tú. Dẫu đã trải qua một kiếp, nàng vẫn có đôi chút ngỡ ngàng khi nhìn chính mình, làn tóc đen như lông quạ, đôi mắt sáng ngời, khó mà tin được người từng vì giang sơn Đại Lương mà bạc đầu, nay lại có thể trẻ trung như thế.

Một bóng người cao gầy lặng lẽ bước qua màn che, tiến lại gần không một tiếng động.

Cư Trần vừa đứng dậy định đến giá áo, tay mới tháo được khuy thắt lưng đầu tiên, liền cảm thấy vòng eo bị ai đó khẽ đẩy. Nàng giật mình, quay đầu lại.

Trước mắt là một nam tử cao hơn nàng nửa cái đầu, dáng người tuấn nhã, gương mặt khôi ngô, khoác trường bào đen tuyền. Khóe môi hắn mang theo nét cười biếng nhác, khiến dung mạo vốn thanh quý lại thêm phần tà mị, thong dong mà lạnh lẽo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Cư Trần như bị luồng sáng kia thiêu đốt, khẽ ho một tiếng, giọng cố giấu vẻ vui mừng: "Ngươi về rồi sao?"

Hắn chẳng đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi nâng cằm nàng lên, hôn xuống.

Bàn tay to rộng dọc theo thân thể nàng trượt xuống, không chút do dự, nhưng bị nàng chặn lại.

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, nghe nàng thấp giọng nói khẽ, như đang thương lượng: "Ta còn chưa tắm rửa..."

Tống Mịch nhướng mày, rút tay về.

Cư Trần lặng lẽ thở phào, thấy hắn không rời đi, chỉ đành xoay lưng lại, che đi khuôn mặt nóng bừng, tháo lớp áo ngoài, định bước vào phòng tắm. Nhưng hắn bỗng tiến lên, dễ dàng bế bổng nàng lên khỏi mặt đất. Cư Trần hoảng hốt, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn. Hắn ôm chặt nàng, bước thẳng vào sau tấm bình phong, nơi hơi nước lượn lờ trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro