Chương 13
Hai ngày liền, Sunoo không ngơi nghỉ. Cậu lặng lẽ, gần như điên cuồng, lần theo từng manh mối nhỏ nhất quanh khu vực Jiyeon từng nhắc đến. Từ khu dân cư thưa thớt, những con đường đất ẩm ướt, đến những ngõ nhỏ ẩm mốc phủ rêu, Sunoo đều đã bước qua, mang theo hy vọng le lói và nỗi thấp thỏm không tên. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Dù vậy, trong cơn tuyệt vọng, Sunoo vẫn cố an ủi bản thân: nếu không tìm thấy Boram, ít nhất điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc Jiyeon đã nhầm. Và nếu như vậy, Boram có khả năng cao vẫn còn sống.
Cậu nắm chặt suy nghĩ đó như một chiếc phao giữa biển đêm.
Khi kỳ nghỉ ngắn ngủi khép lại, Sunoo buộc phải rời Suwon để quay lại Seoul, mang theo một trái tim chật chội bởi lo âu và nghi vấn chưa lời giải.
...
"Con định đi mà không cho mẹ tiễn à?" - Bà Kim khoanh tay, ánh mắt đầy quyết liệt. Không có vẻ gì bà sẽ nhượng bộ.
Sunoo đành nhún vai, "Mẹ cứ yên tâm, Suwon đi Seoul không quá xa. Mẹ không cần lo đâu."
Nhưng với bà Kim, "yên tâm" là điều xa xỉ. Sự cố chấp của bà là thứ mà Sunoo thừa hưởng trọn vẹn, nên khi cậu biết cậu không thể lay chuyển được bà, đành chấp nhận để mẹ theo cùng.
Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ, mặt đường trơn ướt loang loáng phản chiếu bầu trời xám xịt. Khi còn cách ký túc xá một đoạn khá xa, Sunoo bất ngờ lên tiếng:
"Bác Park, cho cháu xuống ở đây được rồi ạ."
Bà Kim ngạc nhiên, quay sang:
"Sao lại dừng ở đây? Còn một đoạn nữa mới tới mà."
Sunoo cười nhẹ, giọng pha chút trêu đùa:
"Mẹ muốn bọn họ con thấy con được người phụ nữ sang trọng đưa đón tận nơi à? Khó mà giải thích nổi đấy!"
Bà Kim thở dài, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
"Được rồi. Nhưng phải nhắn tin cho mẹ khi tới nơi, nhớ chưa?"
"Vâng, lão phật gia đừng lo! Hài nhi tuân chỉ!" - Sunoo chắp tay, cúi đầu làm bộ cung kính, khiến bà Kim bật cười.
"Cái thằng này! Cái tật hay bày trò, không biết học từ ai nữa!"
Sunoo hếch mặt: "Từ mẹ chứ ai!"
Bà lườm yêu, rồi với tay chỉnh lại cổ áo cậu: "Đi lẹ đi, không mẹ đổi ý thật đấy."
Cậu mở cửa bước ra. Nhưng vừa khép cửa lại, tiếng bà Kim gọi với theo: "Ddeonu! Con còn quên cái gì kìa!"
Sunoo luống cuống lục túi: "Con có quên gì đâu? Mẹ lại trêu con nữa chứ gì!"
Bà Kim mỉm cười, chỉ vào má mình: "Quên cái này nè!"
"Mẹ... con lớn rồi mà..." - Sunoo ngượng đỏ mặt, khẽ quay đi.
Bà không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
Cuối cùng, Sunoo thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má bà.
"Xong rồi đó! Mẹ về cẩn thận nhé."
"Vậy mới là con trai của mẹ." - Bà Kim khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự ấm áp mà chỉ người mẹ mới có
....
Cách đó không xa, ánh mắt của hai người nào đó không rời cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
"Đó không phải là Sunoo huyng sao?" - Niki chỉ tay về phía Sunoo.
Sunghoon ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm. "Là bà ta."
"Bà ta? Ai cơ?" - Niki thắc mắc.
"Cái người phụ nữ hôn má Sunoo sau hôm chơi bowling anh kể đấy!" - Sunghoon đáp, giọng không che giấu được sự khó chịu.
"À... hả?!!!" - Niki ngạc nhiên, rồi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía xa.
"Anh coi kìa! Anh ấy còn hôn má bà ta kìa! Sunoo huyng thật sự không sợ bị cánh nhà báo sao? Công khai như vậy." - Niki nói, tay nắm thành quyền.
"Em ấy biết nên mới chọn nơi vắng vẻ này để xuống xe!" - Sunghoon mắt vẫn không rời Sunoo phía xa xa kia. Nhưng mặt hắn tái đi, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
"Chúng ta phải đi theo cậu ấy à?" - Niki hỏi, còn Sunghoon chỉ im lặng, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo Sunoo.
"Chả phải em nói rằng em ấy rất kỳ lạ sao? Để xem em ấy giấu chúng ta cái gì?" - Sunghoon đáp, giọng lạnh lùng.
...
Tại khu chợ nhộn nhịp, Sunoo bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Không khí xung quanh trở nên dày đặc, như có một cảm giác gì đó vô hình đang đè nặng lên không gian. Một giọng nói bỗng vang lên, khiến cậu giật mình.
"Sunoo huyng, có người đi theo anh."
"Làm anh mày giật mình, nhẹ nhàng chút được không nhóc?" - Sunoo giật nảy mình, bây giờ đang xoa xoa ngực để trấn an bản thân. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Sunoo khẽ nhíu mày, mắt quan sát xung quanh đầy cảnh giác. "Có biết là ai không?"
Giọng nói trả lời, mang theo chút bối rối: "Là hai người, không biết là ai, họ che mặt rất kỹ."
"Mấy người đó theo dõi mình? Cứ đi vài vòng để cắt đuôi họ. Em quan sát giúp anh," Sunoo ra lệnh, gương mặt nghiêm nghị.
"Vâng ạ!" Cậu bé nhanh chóng biến mất vào không trung.
Sunoo bắt đầu vòng quanh khu chợ, cố gắng lẩn tránh sự chú ý, với sự hỗ trợ từ cậu bé. Chỉ một lát sau, hai người lạ mất dấu, và Sunoo cảm thấy an tâm hơn. Cậu liền bắt một chiếc xe, chọn con đường tắt để trở về KTX.
Lúc này, tại một ngã rẽ khác trong khu chợ, Niki và Sunghoon đã mất dấu Sunoo.
"Sunghoon huyng, tại sao anh ấy lại đến khu chợ này?" Niki thắc mắc, ánh mắt không rời nơi cũ.
"Anh cũng không biết. Cứ đi theo đi rồi biết." Sunghoon vẫn giữ vẻ căng thẳng, đôi mắt anh như muốn xé toang mọi bí mật.
"Sao người đó lạ lạ vậy? Sao lại dừng ở đó?" Niki lẩm bẩm, cảm giác như có gì đó không ổn.
"Chúng ta mất dấu rồi. Người đó không phải người ban nãy." Sunghoon nhíu mày, sự sắc bén trong đôi mắt anh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
"Hả?!!!" Niki kinh ngạc, nhận ra một điều gì đó rất bất thường.
...
Tại KTX, không khí vắng lặng đến kỳ lạ. Sunoo vội vã lên phòng, nhanh chóng thay quần áo và nằm xuống giường. Mới chỉ hai mươi phút trôi qua, cậu đã nghe tiếng cửa mở.
Giả vờ ngủ, Sunoo lại nghe thấy cửa khép lại, rồi một giọng nói vang lên bên tai.
"Sunoo huyng, người khi nãy theo dõi chúng ta là Niki và Sunghoon huyng đó!"
"Anh biết rồi. Cám ơn em. Em về nghỉ ngơi đi!" Sunoo thì thầm, giọng trầm xuống, mang đầy vẻ lo lắng.
"Vâng ạ! Anh cũng nhớ cẩn thận đấy! Có vẻ họ đã nghi ngờ rồi!" - Linh hồn nhắc nhở.
"Anh biết phải làm sao rồi! Cám ơn em." Sunoo đáp lại, nhưng tâm trí không thể an lòng.
Cậu nằm xuống giường, những suy nghĩ rối bời vây quanh. "Có lẽ họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi... Phải nhanh chóng tìm ra gã, chỉ còn vọn vẹn hai năm nữa thôi..." Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Sunoo, đôi mắt cậu khép lại, nhưng những bí mật vẫn mãi đè nặng, như một làn sóng không thể ngừng tràn về.
...
Ngoài phòng khách, Niki ngồi phịch xuống ghế, nhìn cánh cửa khép chặt.
"Sunoo huyng đang ngủ. Chúng ta có nên hỏi thẳng không?"
Sunghoon lặng im. Một lúc sau mới cất giọng:
"Chưa phải lúc. Nếu em ấy muốn nói, sẽ tự mở lời. Chúng ta không thể ép."
"Nhưng nếu đến lúc quá muộn thì sao?" - Niki gắt lên. "Biết rõ anh ấy đang đi sai hướng mà không ngăn, anh không thấy bất an à?"
Sunghoon không đáp. Anh chỉ nhìn vào khoảng tối mờ nhòe ngoài cửa sổ. Trong mắt anh không chỉ là lo lắng-mà còn có cả sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro