Chương 2
Phòng tập - buổi họp phân chia line hát
"Chúng ta sẽ phân chia lời bài hát như thế này nhé." - Giọng cô Park, giáo viên thanh nhạc, vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Cô đặt bản phân chia lời hát lên bàn, giọng nghiêm túc nhưng không quá gay gắt.
Tất cả các thành viên cùng cúi nhìn vào tờ giấy. Chỉ trong tích tắc, không khí trong phòng như chùng xuống. Một sự im lặng lạ lùng kéo dài.
"Cô Park," - Sunghoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ấy, "em thấy phần chia lời lần này... có chút vấn đề ạ."
"Vấn đề?" - Cô Park ngẩng đầu, nhíu mày nhẹ. Ánh mắt sắc bén quét qua từng thành viên trước khi dừng lại ở Sunghoon. "Em thấy không ổn ở điểm nào?"
Sunghoon hít một hơi thật sâu, như để lấy can đảm. "Là... về phần hát của từng người trong nhóm ạ."
"Phần lời hát đã được chia dựa trên chất giọng từng thành viên, và bộ phận producer cũng đã thống nhất rồi." - Giọng cô không còn nhẹ nhàng như lúc đầu. "Em có thể nói rõ hơn không?"
Sunghoon nhìn cô Park, rồi liếc về phía Sunoo đang ngồi ở góc phòng. "Không phải em phản đối vì phần của em. Chỉ là... em thấy Sunoo chỉ có bốn câu. Trong cả bài hát."
Sunoo giật mình. Tên mình được nhắc đến làm cậu hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Sunghoon đang đầy quan tâm. Sunoo liền nở một nụ cười nhẹ, gượng gạo.
"Em thấy ổn mà, anh." - Cậu nói, cố khiến giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
"Nhưng mà em không thấy vô lý sao?" - Jay xen vào, trán nhăn lại. "Sunoo là vocal, nhưng phần hát của em ấy bao giờ cũng ít."
"Việc chia line không phải quyết định của cô đâu. Giám đốc và bên producer đã duyệt rồi. Và cô chỉ hướng dẫn lại cho các em." - Cô Park nhấn mạnh, giọng lạnh hơn.
Jungwon nhìn qua bản nhạc, tay chỉ vào phần lời của mình. "Em nghĩ phần này của em hợp với giọng Sunoo huyng hơn. Hay là... chuyển cho anh ấy được không cô?"
"Không cần đâu Jungwon à!" - Sunoo vội ngắt lời, miệng cười nhẹ nhưng tay cậu siết chặt tờ bản nhạc đến mức nếp gấp hằn rõ. "Anh thấy em hát phần đó ổn mà. Mọi người cũng đã thống nhất rồi. Nếu đổi thì rối lắm."
Jake chau mày, ngồi bật thẳng người lên. "Lúc nào cũng vậy! Họ cứ nói 'phù hợp', rồi phần của em cứ ít hoài."
"Cô còn ở đây đấy," - cô Park ngắt lời, sau đấy ánh mắt nhìn sang cậu, "Sunoo, gần đây cô thấy em khá mất tập trung đấy. Cố gắng bắt kịp mọi người đi." - Cô Park cô ý đổi lỗi cho Sunoo.
"Vâng ạ... Em hiểu rồi." - Sunoo cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Cô Park lại nữa rồi. Cái gì mà cãi không được là đá qua mình liền. - Sunoo thầm nghĩ.
"Vậy chúng ta dừng ở đây nhé!" Dứt lời, cô quay người bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng lặng nặng nề phía sau.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian trở nên u ám hẳn. Jake là người đầu tiên lên tiếng.
"Thật sự là quá đáng. Lúc nào cũng nói phù hợp, rồi bỏ qua." - Giọng Jake đầy bực bội.
"Phải đó!" - Ni-Ki phụ hoạ theo, "Họ bảo hình tượng bài này không hợp với Sunoo huyng nên mới chia như vậy. Nghe mà tức!"
Sunoo ngẩng đầu, cố giữ nụ cười trên môi. "Mọi người, thật sự... em không sao mà. Cô Park nói cũng có lý. Phân chia line hát là để phù hợp giọng từng người. Đâu phải lúc nào cũng phải chia đều. Mọi người quên bài XXX rồi à? Em còn được hát gần một phần tư bài cơ mà."
"Em còn không nhớ nổi tên bài đó nữa, Sunoo!" - Ni-Ki cằn nhằn, "Nó là bài phụ trong album debut. Lúc đó có ai quan tâm đâu."
Sunoo cười nhẹ, tay vỗ đầu Ni-Ki đầy trìu mến. "Vậy lần sau chắc chắn anh sẽ có nhiều line hơn. Bài này ít lời thì... anh có thời gian nghỉ ngơi."
Cậu cười an ủi mọi người, "Chẳng phải mọi người bảo gần đây em trông nhợt nhạt còn gì. Thế lại hay mà, nhỉ?"
Heeseung thở dài, lắc đầu. "Em lúc nào cũng thế, Sunoo. Lúc nào cũng chịu đựng, rồi tự tìm cách an ủi mọi người."
Sunoo gãi gãi đầu, rồi đứng dậy bước tới cửa sổ, kéo rèm lên để ánh sáng tràn vào phòng. "Thôi nào! Tới giờ tập vũ đạo rồi! HLV mà đến thấy mình còn ngồi im thì lại mắng đấy!"
Heeseung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, nhẹ giọng: "Cái thằng nhóc này... chịu thiệt thòi quen rồi, mà chưa bao giờ chịu nói ra."
...
Góc hành lang khuất sau phòng tập - nhà vệ sinh nam, công ty HYBE
Trong không gian sáng loáng mùi thuốc tẩy của nhà vệ sinh, cánh cửa khẽ mở. Một dáng người nhỏ nhắn, áo hoodie trùm kín đầu bước vào.
Sunoo soi mình trong gương, rửa mặt lại vì mồ hôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương.
"Đến rồi sao không ra đây? Trốn làm gì?" _ Sunoo trầm giọng.
"Tao nào có trốn! Đang đợi mày thôi!" - Giọng nam trả lời.
Sunoo xoay người lại, nhăn mặt: "Mày rảnh quá ha Kikwang? Có chuyện gì mà trốn vô đây?"
"Nhớ mày!" - Giọng nói cất lên đầy... kịch tính.
Sunoo khoanh tay, híp mắt nhìn hắn như thể đã quá quen với cái kiểu giả bộ này: "Eo. Gớm!"
Kikwang giả vờ thút thít như đứa con nít bị bỏ rơi: "Kìa mày! Nó không tin tao kìa! Tấm lòng chân thành của tao bị nghi ngờ rồi..."
"Nghe mà buồn nôn." - Một giọng nữ vang lên từ buồng bên cạnh. Jiyeon ló đầu ra, khoé môi nhếch lên châm chọc. "Tao nghe còn thấy tởm nữa huống gì thằng Noo."
"Ờ, thì với mày, thằng Noo là nhất hết!" - Kikwang giận dỗi.
"Ối bạn tôi! Đây là phòng vệ sinh nam đấy. Sao bạn lại vào đây! Biến thái hả?!!!" - Sunoo tỏ vẻ mặt sợ hãi rồi ôm chặt áo hoodie của mình.
"Mày lây cái tính điên điên của thằng Ki rồi à?" - Cô khoanh tay, vẻ mặt ngán ngẩm trược 2 cái con người đùa dai này.
"Thôi thôi, không đùa nữa." - Sunoo đưa quơ quơ. "Tìm tao có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu." - Jiyeon nhún vai, ngồi lên bồn rửa tay. "Dạo này không thấy động tĩnh gì, không thấy mày tìm tụi tao nên đến đây coi thử."
Sunoo thở ra một hơi dài: "Dạo này lịch trình chồng lên nhau, tao còn không có thời gian để thở nữa đây. Còn tụi mày sao rồi?"
"Vẫn còn nói chuyện được." - Kikwang cười toe.
"Làm người nổi tiếng mà. Được ngưỡng mộ thì cũng phải chịu những điều người thường không chịu nổi thôi." - Jiyeon trêu.
"Triết lý dữ." - Sunoo lườm nhẹ.
Một giọng nam khác vang lên từ sau cánh cửa phòng vệ sinh: "Nhưng tao thấy công ty đối xử bất công với mày thiệt."
Yoseob bước vào, tay đút túi quần, nở nụ cười hiền nhưng ánh mắt thì không giấu nổi lo lắng.
"Ủa, giờ mới ló mặt vậy gái?" - Kikwang trêu.
"Gái cái đầu mày! Đừng có thấy tao hiền mà muốn nói gì cũng được." - Yoseob nhăn mặt, vỗ vào đầu thằng bạn hay nói tào lao
"Đau mày, giỡn xíu làm gì căng." - Kikwang lè lưỡi.
Yoseob chả thèm muốn nói tiếp với cái thằng bạn này, quay người sàng hỏi Sunoo, "Còn mày, Sunoo, mày thấy bình thường thật đó hả?"
Sunoo nhún vai: "Tao thấy bình thường mà. Công ty có lý do riêng. Mọi thứ đều tính toán rồi."
Jiyeon lắc đầu. "Mày giả vờ tốt ghê luôn á. Nó mừng thầm còn không kịp. Từ lúc debut tới giờ, lần nào cũng cố ý 'phạm lỗi' trong mấy buổi tập hát để người ta khỏi giao line, mày nghĩ tụi tao không biết hả?"
"Làm gì có. Mày nghĩ oan cho tao rồi. Là tao không làm được chứ không phải tao cố ý mà. Tụi mày nghĩ bạn tụi mày là thần thánh sao? Cái gì cũng giỏi." - Sunoo giả vờ chấm chấm nước mắt.
"Mày bớt mấy cái trò mèo đi! Tao thấy mấy ông trong nhóm cũng quan tâm mày thật đó. Nhìn ánh mắt họ mỗi lần mày bị đối xử bất công là thấy rõ. Nên là đừng có làm vậy nữa." - Yoseob nói, giọng nhẹ như gió thổi.
Sunoo chỉ cười, ánh mắt trầm xuống, "Tao biết bạn mày trong mắt tụi mày luôn hoàn hảo mà." - Rồi Sunoo ngước mắt lên cười phì.
"Lại không nghiêm túc nữa rồi." - Jiyeon lắc đầu, "Mấy ông đó có biết mày như vậy không? Biết chắc cũng sốc lắm!"
Yoseob khẽ lắc đầu. "Lúc nào cũng vậy. Làm idol mà suy nghĩ kiểu 'vừa đủ sống' này thì nghỉ mẹ nó cho rồi."
Sunoo bật cười. "Tao nào có mà sao cũng được, muốn nghĩ cũng phải tìm được gã rồi tính."
"Sáu năm rồi! Chưa chịu bỏ cuộc sao?" - Kikwang bỗng nên nghiêm túc nói.
"Bao lâu tao không cần biết, nhưng tao biết gã ở đây! Vấn đề là thời gian thôi!" - Ánh mắt Sunoo đanh lại.
Cả ba người bạn đều chẳng biết nói gì thêm trước sự quyết tâm của cậu, bầu không khí chùng xuống. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều dừng ở Sunoo - người lúc nào cũng cười, nhưng chẳng ai đoán nổi thật ra cậu đang nghĩ gì.
Cộc cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro