Chương 7

"Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút để đi vệ sinh, nghỉ ngơi. Đúng 11 giờ sẽ quay lại nhé." – Giọng PD-nim vang lên dõng dạc.

Ngay sau thông báo, các thành viên tản ra mỗi người một hướng. Người thì tranh thủ ăn nhẹ, người nghỉ ngơi, người lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh riêng mình. Còn Sunoo, cậu nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn" đã nhịn từ bấy giờ.

Ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đang cúi đầu nhìn điện thoại, cậu bất ngờ va phải một người.

Sunoo vội cúi đầu xin lỗi, giọng đầy áy náy, "Cháu xin lỗi ạ! Chú có sao không?"

"Kim Sunoo... Ddeonu đúng không?" – Một giọng nói trầm, nhưng ấm áp vang lên.

Sunoo sững người. Chỉ những người rất thân mới gọi cậu là "Ddeonu". Cậu ngẩng lên, đôi mắt cáo mở to vì kinh ngạc.

"Thầy Jeon?!"

"Lúc nãy thầy còn tưởng mình nhìn nhầm. Không ngờ thật sự là con." – Thầy Jeon cười hiền, vỗ vai Sunoo.

"Con đẹp trai quá phải không? Đẹp đến mức thầy nhận không ra luôn rồi còn gì!" – Sunoo nheo mắt nghịch ngợm, lấy vai mình đẩy vai thầy.

"Ừ thì... đẹp đó. Vẫn nghịch ngợm như xưa nhưng sao... trông con gầy thế. Không giống Ddeonu trước đây tí nào." – Thầy lắc đầu, giọng pha chút lo lắng.

Sunoo bĩu môi: "Thầy thấy con gầy sao? Thế mà ở đây có người cứ bảo con béo kìa!"

"Gầy thế này mà có người còn dám chê? Đâu, đâu, chỉ thầy coi, thầy xử lý liền cho!" – Thầy sắn tay áo giả vờ bước tới, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu như ngày nào.

"Thầy vẫn cái tính giang hồ y chang hồi xưa. Không hiểu sao cô Park lại chịu lấy thầy nữa." – Sunoo cười ngặt nghẽo, lắc đầu.

"Mày gọi ai là giang hồ hả? Thầy đang bênh mày đấy nhé. Phí công quá mà!" – Thầy giả vờ thở dài, lắc đầu.

"Con biết là thầy thương con mà." – Sunoo dịu giọng, rồi tò mò hỏi – "Mà sao thầy lại ở đây? Bị cô Park đuổi ra khỏi nhà à?"

"Ủa, mày không nói được câu nào cho đàng hoàng à con?" – Thầy vỗ nhẹ vào trán Sunoo.

"Vậy thật sự thầy làm gì ở đây ạ?"

"Thầy chuyển công tác lên Seoul gần một năm rồi. Bên này thuê thầy làm huấn luyện viên, thấy cũng rảnh rỗi nên thầy đồng ý."

Sunoo giả vờ rên rỉ: "Xem người giàu nói chuyện kìa trời. Trong khi con thì chạy show muốn xỉu."

"Cái đó là mày chọn thôi con, đừng có..." – Thầy Jeon vừa dứt câu thì bỗng nhớ ra – "... thầy xin lỗi..."

"Không sao mà thầy." – Sunoo mỉm cười, giọng nhẹ tênh – "Đúng là con chọn con đường này."

"Thôi bỏ qua chuyện này đi. Khi nãy... thầy thấy con có chơi bóng rổ. Quay show hả? Sao? Lục nghề rồi à? Ném mấy lần mới vào được rổ hay đang quay phim vậy?" – Thầy ngướng mày, cười trêu.

"Con đoán là lục nghề rồi... Lâu quá không chơi, giờ ném hoài mới được." – Sunoo gãi gãi đầu.

"Trời đất! Mày làm thầy thất vọng quá! Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ trường năm đó mà mới đó có mấy năm đã lục nghề. Mày làm thầy đau lòng quá!" – Thầy giả vờ ôm ngực, diễn như thật.

"Không phải do thầy bỏ tụi con đi cưới vợ sao giờ lại trách? Có biết là đám nhóc tụi con buồn lắm không?" - Cậu giả vờ đưa tay lên chấm chấm nước mắt.

"Mày bớt diễn lại con. Mày đáng lẽ ra không nên làm idol mà đi làm diễn viên đi. Có khi đoạt luôn được giải Oscar đấy. Mày nói cứ như thật." – Thầy Jeon lắc đầu, vừa cười vừa nói.

"Thôi, con đùa đấy ạ!" – Sunoo nhìn đồng hồ rồi giật mình – "Ơ, tới giờ quay rồi! Lần sau mình gặp lại nha thầy! Nhớ gửi lời thăm cô Park giùm con nữa!"

"Được rồi, thằng nhóc này... Lúc nào cũng nhí nhố vậy." – Thầy xoa đầu Sunoo đầy tình cảm.

"Chào thầy ạ!" – Cậu cúi đầu, rồi ôm thầy nhẹ một cái trước khi chạy đi.

Hai người cứ thế tạm biết nhau. Sunoo nhanh chóng trở về địa điểm ghi hình.

Thầy Jeon Bokjun là người thầy dạy bóng rổ khi cậu còn học cấp hai ở Suwon. Cậu coi thầy cũng như người cha thứ hai của mình vậy. Thầy là người thầy mà cậu luôn kính trọng. Có thể nói thầy Jeon là người chứng kiến bọn họ lớn lên. Kể ra cũng hơn 6 năm năm rồi, cậu không có gặp thầy. Thầy vẫn phúc hậu như xưa, vẫn cái tính hay chọc ghẹo cậu. Cậu thật sự rất vui khi gặp lại thầy hôm nay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sunoo