Chương 8

Ánh chiều tà dần buông xuống khu nghỉ chân tạm thời của cả nhóm sau giờ ghi hình. Mồ hôi còn đọng trên trán, các chàng trai vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở thì một bóng người hấp tấp chạy tới.

"Anh! Anh có biết em vừa thấy gì không?!" – Niki thở dốc, mặt tái đi vì sốc, mắt vẫn chưa hết mở to vì bất ngờ.

Jake ngẩng lên từ chai nước vừa mở, nhướn mày, miệng cong cong một nụ cười chọc ghẹo.

"Gì dữ vậy? Mày thấy ma à?"

"Không có giỡn đâu!" – Niki lắc đầu liên tục, giọng run lên vì quá kích động – "Em thấy Sunoo hyung... ôm một người đàn ông! Họ còn nói chuyện rất vui vẻ, ông ấy còn... xoa đầu anh ấy nữa!"

"CÁI GÌ?!!" – Tiếng đồng thanh bật ra như phản xạ, ánh mắt ai nấy đều tròn xoe, mồm chữ O. Riêng một người – Sunghoon – chỉ im lặng.

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm một chút buồn, rồi thở dài – một cái thở dài nặng trĩu điều gì đó không nói ra được.

"Anh sao vậy? Không thấy ngạc nhiên gì hết à? Biết gì phải không?" – Jungwon nhanh nhảu, nhìn anh đầy thắc mắc.

Sunghoon gật đầu, hơi cúi xuống như ngập ngừng cân nhắc nên nói hay không.

"Anh nghĩ... chắc có hiểu lầm gì đó. Nhiều khi mọi chuyện không giống như mình thấy đâu."

Jay nhíu mày, mất kiên nhẫn. "Thôi đi ông! Có gì thì nói đại đi. Giấu giấu như vậy bọn này còn đứng ngồi không yên!"

Không khí dường như đặc quánh lại trong giây lát.

"Nhớ cái hôm tụi mình quay tập bowling EN-O'CLOCK không?" – Giọng Sunghoon trầm lại, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt.

"Nhớ chứ. Nhưng có gì?" – Jungwon gặng hỏi.

"Hôm đó quay xong, Sunoo bảo tụi mình về trước. Em ấy nói có chút việc riêng. Anh vô tình thấy Sunoo khoác tay một người phụ nữ trung niên. Hai người rất thân mật. Người đó còn hôn má em ấy... rồi xoa đầu nữa."

"Sunghoon, em có nhìn nhầm không? Lỡ đâu là mẹ Sunoo thì sao?" – Heeseung vội xen vào, cố hạ nhiệt tình hình.

"Không đâu hyung. Em từng gặp mẹ Sunoo rồi. Người hôm đó không phải." – Sunghoon khẳng định chắc chắn.

Jake thở dài, đưa tay vuốt mặt.

"Ôm với hôn má thôi mà. Bên Úc người ta chào nhau kiểu đó hoài, có gì to tát đâu?"

"Jake hyung..." – Jungwon nhìn anh nghiêm túc – "Đây không phải Úc. Mà Sunoo hyung cũng đâu phải kiểu dễ dãi trong chuyện đụng chạm. Nếu không thật sự thân, ảnh sẽ né ngay."

Lúc này, sự im lặng len lỏi giữa những cái nhìn chồng chéo. Không ai dám nói, nhưng ai cũng đang nghĩ.

Jake quay sang Niki, giọng thấp hẳn: "Chắc em không nhìn nhầm đấy chứ?".

"Không thể nhầm được. Em thấy rõ ràng. Chỉ là không nghe được họ nói gì." – Niki lắc đầu, giọng chắc nịch.

Niki khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp ló chút tức giận lẫn nghi hoặc.

"Không lẽ... anh ấy được ai đó bao nuôi?"

"Niki! Nói gì kỳ vậy!" – Jay phản ứng ngay, nhưng ánh mắt anh cũng thoáng chút lo âu.

Jungwon cau mày, giọng bức xúc nhưng vẫn đầy suy tư. "Em nghĩ... tụi mình nên hỏi thẳng Sunoo hyung. Cứ ngồi đây suy đoán thì đâu có hay."

"Không được." – Heeseung lắc đầu – "Nếu hỏi trực tiếp như vậy, Sunoo sẽ tổn thương. Em ấy sẽ nghĩ tụi mình không tin tưởng."

Không khí chùng xuống. Ai cũng bắt đầu kết nối lại từng mảnh hành vi bất thường mà họ từng thấy.

"Vài năm nay, Sunoo huyng lạ lắm..." – Jungwon nói, mắt nhìn xa xăm – "Thường xuyên ra ngoài một mình. Về ký túc thì thì ngoài ăn với đi vệ sinh, còn lại thì đều ru rú ở trong phòng, gần như không trò chuyện với ai. Có hôm... em thấy anh ấy nói chuyện một mình."

Jay nuốt nước bọt. "Không lẽ... em ấy đang giấu tụi mình điều gì?"

"Còn em thì... chỉ sợ anh ấy đang chịu áp lực gì đó lớn quá. Hoặc... từ phía công ty. Rồi tìm cách giải tỏa không lành mạnh." – Jungwon nói nhỏ, gần như không dám tin vào lời mình.

Jake vỗ vai cậu nhóc, cười gượng: "Đừng dọa mọi người chứ..."

Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng khiến cả nhóm đồng loạt giật bắn:

"Ủa, mọi người bàn gì mà căng vậy?" – Sunoo đứng đó, cười rạng rỡ như mọi ngày, ánh mắt long lanh, giọng trong veo.

Jay sững người. "Sunoo? Em tới hồi nào thế?"

"Vừa mới thôi ạ. Thấy mọi người tụ lại nói gì vui quá nên em định hóng ké chút thôi!" – Sunoo cười, đứng chống nạnh một cách hồn nhiên.

Heeseung liếc nhanh sang Niki, rồi nhanh trí "chữa cháy":

"À... thì thằng nhóc này nói quay xong muốn kéo đi chơi bóng rổ ấy mà."

"Dạ đúng rồi! Lâu không chơi nên em hơi ngứa tay thôi." – Niki cười trừ, cố che đi sự lúng túng.

"Thế khỏi rủ em nhé. Mọi người biết rồi mà, em dở thể thao lắm." – Sunoo xua tay, rồi nở nụ cười hiền – "Tan làm rồi, mấy anh cứ chơi đi. Em về trước nghỉ ngơi, mai còn phải về Suwon sớm nữa."

Jay bước lên một bước. "Anh về KTX cùng em."

"Thật mà, không cần đâu." – Sunoo vội vàng từ chối – "Em ổn. Mọi người chơi đi, đừng lo cho em."

Jay định nói thêm gì đó, nhưng...

"CẢ ĐOÀN CHÚ Ý! 5 PHÚT NỮA VÀO SET QUAY!" – Tiếng PD vang lớn làm cả nhóm giật mình.

"Vậy thôi nha! Mọi người vô lẹ đi không trễ!" – Sunoo nhanh nhẹn đẩy nhẹ từng người về phía phim trường, nụ cười vẫn còn đó, nhưng trong đôi mắt... một thoáng gì đó thật khó nắm bắt.

Cả nhóm vừa đi, vừa quay đầu nhìn lại – ánh mắt giao nhau đầy nghi vấn. Tất cả cùng dừng lại ở Heeseung – người vừa ứng biến cứu nguy.

Heeseung nhún vai, ánh mát nhìn bọ họ dường như muốn nói.

"Nhìn tao chi... Tao cũng đâu phải biên kịch vụ này đâu trời..."

...

Buổi quay vừa kết thúc, tiếng "Hoàn thành!" vang lên từ PD như nhát dao chặt ngang căng thẳng kéo dài cả buổi. Mọi người trong đoàn rục rịch thu dọn thiết bị, ánh đèn sân khấu tắt dần, trả lại khoảng sân khấu cho ánh chiều tà đang nhạt màu. Nhưng... không ai thấy Sunoo đâu cả.

"Sunoo huyng đâu rồi?" – Jungwon lên tiếng trước, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt thì vẫn đảo quanh, rõ ràng là đang lo lắng.

Một nhân viên đoàn quay nhún vai, định trả lời thì quản lý của nhóm đã bước đến, trên tay vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt dửng dưng:

"Em ấy về rồi. Nói mệt nên về nghỉ trước."

"Về... rồi á?" – Jake nhíu mày. "Ủa, tụi này mới bước ra chưa đến 3 phút mà?"

Jungwon nhìn sang Jay. Jay cau mày, không nói gì.

"Chạy gì mà lẹ dữ vậy?" – Jake tiếp lời, giọng hơi gắt – "Bộ tụi mình ăn thịt em ấy chắc?!"

"Thôi được rồi..." – Heeseung đưa tay ra như muốn xoa dịu – nhưng chính anh cũng không giấu nổi vẻ nghi hoặc. "Có khi Sunoo thực sự mệt. Em ấy vốn không chịu được lịch dày mà."

Sunghoon vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng khẽ thở ra, ánh mắt hướng về xa xăm – nơi ánh mặt trời vừa kịp trốn sau một rặng mây tím sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sunoo