Chương 9
Tại KTX – 4:37 PM
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bản lề kêu một tiếng "cạch" nho nhỏ giữa không gian tĩnh lặng. Sunoo bước vào, thả balo xuống sàn với tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Oa~ Cuối cùng cũng về tới nhà!" – Cậu vươn vai, cơ thể rã rời sau một ngày dài ghi hình. Một cái ngáp dài bật ra như lời khẳng định cho bao nhiêu mệt mỏi đang chất chồng.
"Tắm phát, kiếm gì ăn rồi lên chiến game liền... Lâu quá rồi không chơi, nhớ tay dữ dội luôn!" – Cậu tự lẩm bẩm như một thói quen. Tay lục trong balo thì—
"Cũng thoải mái quá đấy chứ!"
Một giọng nói trầm đều vang lên từ sau lưng.
Sunoo gần như nhảy dựng lên, tim đập thình thịch. Cậu xoay người lại như phản xạ, hai mắt mở to:
"Má ơi! Mày doạ ông mày muốn rớt tim luôn á Seob! Mày làm gì lặng lẽ vậy, lên tiếng cũng không thèm báo trước!"
Yoseob – đang dựa lưng vào khung cửa – khoanh tay, nhướng mày:
"Tao lên tiếng là nể mày lắm rồi. Mày còn muốn tao tạo tiếng động nữa? Muốn tao gõ chiêng cảnh báo hả?"
Sunoo lườm cái sắc như dao cạo, nhưng rồi nét mặt chùng xuống, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi tái nhợt của Yoseob.
"Khoan đã, mày sao vậy Seob? Nhìn mày có vẻ không ổn lắm!"
Yoseob cười nhạt, cố gắng đứng vững, "Đúng là chuyện đã xảy ra, nhưng tao ổn."
Sunoo bước nhanh tới, kéo ghế cho bạn ngồi rồi ép nhẹ lên vai Yoseob "Ngồi xuống! Không ổn gì hết."
Cậu lặng lẽ kiểm tra thằng bạn. Cậu biết Yoseob là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay, cái vẻ gồng gánh ấy rạn vỡ rõ rệt.
Một lúc sau...
"Xong rồi. Mày thấy đỡ hơn chưa?" – Sunoo hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
"Cám ơn mày, đỡ rồi... Tao đến đây vì... có chuyện quan trọng cần nói với mày." – Yoseob ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Sunoo, không né tránh.
Sunoo nheo mắt. Cảm giác như một làn khói mỏng vừa len vào trong lòng ngực. Có gì đó... không đúng.
"Chuyện gì mà quan trọng tới mức mày bị như thế này vẫn gắng xuất hiện ở đây?" – Cậu chau mày. "Kikwang với Jiyeon đâu? Không đi chung với mày à?"
Yoseob cúi đầu, khẽ lắc:
"Không. Chỉ mình tao tới thôi. Tụi nó... còn tệ hơn tao nữa."
Sunoo siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Biết vậy rồi mà mày vẫn đi? Đồ điên. Tại sao lại ra nông nỗi này?" – Cậu gằn giọng, trong đó có cả lo lắng lẫn giận dỗi.
Yoseob im lặng vài giây, rồi nói như thở ra: "Chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái... từ sau hôm Jiyeon thấy một người..."
Sunoo nhíu mày sâu hơn. "Thấy ai?"
Yoseob nuốt nước bọt, giọng chậm lại như đang lội qua ký ức, "Nó nói... người đó rất giống Boram."
Im lặng.
Không gian đông cứng lại.
"Cái gì?" – Giọng Sunoo vỡ ra, run nhẹ. "Mày nói... Boram?"
"Không chắc." – Yoseob lắc đầu, nhưng nét mặt không hề nhẹ nhõm – "Jiyeon cũng không dám khẳng định. Nhưng nó bảo, ánh mắt đó... cái dáng đó... cái khí chất ấy... không thể nhầm được. Nhưng nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ."
Sunoo siết quai ghế đến trắng bệch.
"Sau đó tụi tao bắt đầu bị mấy hiện tượng lạ. Mệt mỏi, hoảng loạn, rồi... mày thấy đó." – Yoseob nói tiếp, mắt lạc đi – "Tụi tao không biết có phải do tâm lý hay thật sự có thứ gì đó đang kéo tụi tao xuống."
Một hồi lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng điều hoà chạy đều đều, nghe như đếm từng nhịp tim đang trôi lệch đi của Sunoo.
Rồi đột ngột, Sunoo đứng bật dậy.
"Tối nay tao sẽ về Suwon luôn."
Yoseob cũng vội đứng theo. "Gì cơ? Mày—"
"Tao không thể ngồi yên nữa. Nếu đúng là Boram... nếu thật sự là cậu ấy... Tao phải tự mình xác nhận. Còn nếu không, tao vẫn cần về xem hai đứa kia." – Giọng Sunoo rắn lại, không một khe hở cho sự do dự.
Yoseob cắn môi, cuối cùng chỉ gật nhẹ:
"Ừ... Nhưng mày phải cẩn thận. Tao có cảm giác... chuyện này không đơn giản như tụi mình nghĩ đâu."
"Tao biết." – Sunoo quay vào trong, bắt đầu nhét vài món cần thiết vào balo. Tay run nhưng mắt thì không chớp.
Yoseob nhìn theo một lúc, rồi khẽ quay đi.
"Vậy tao về trước. Ở ngoài lâu... không tốt."
"Nhớ cẩn thận." – Sunoo gọi với theo. "Cảm ơn mày."
Yoseob giơ tay vẫy mà không ngoái đầu lại:
"Vâng, đại ca~"
Sunoo bật cười – một nụ cười thoảng qua như gió, nhưng ánh mắt thì u uẩn. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn khoảng hành lang trống rỗng.
Sau khi Yoseob đi, căn phòng như tụt nhiệt độ.
Im lặng. Rỗng tuếch.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong bóng tối nhạt màu.
Sunoo đặt tay lên ngực – tim vẫn đập mạnh.
Cậu rút điện thoại, gọi nhanh cho quản lý:
"Anh à, em xin phép... em sẽ về Suwon ngay tối nay. Vẫn còn sớm, em muốn tranh thủ thời gian với gia đình."
Nhận được sự đồng ý, Sunoo liền nhanh chóng cúp máy.
Cậu hít sâu một hơi, xốc balo lên vai.
Đứng trước gương, ánh mắt cậu không còn vẻ yếu đuối hằng ngày – mà là sự quyết liệt đến lạnh lùng.
"Boram... nếu thực sự là cậu, thì lần này... hãy để tớ tìm thấy cậu. Dù chỉ còn một tia hy vọng, tớ cũng không thể bỏ lỡ."
...
Chiếc xe van lăn bánh đều đều trên đường về KTX. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính loang lổ, soi mờ những gương mặt mệt mỏi sau một ngày ghi hình căng thẳng. Bầu không khí trong xe ban đầu im lặng, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng máy điều hòa khe khẽ thổi.
Jungwon ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn dòng người ngoài kia lướt qua như những cái bóng. Hắn cất giọng, nửa như nói với chính mình rồi tự bật cười:
"Sunoo hyung chắc giờ này chắc đang ôm đống Mint choco ăn rồi nhỉ..."
Quản lý – đang lái xe – khẽ "à" lên một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì:
"A! Suýt nữa anh quên mất! Sunoo vừa gọi cho anh lúc nãy. Cậu ấy bảo đã về tới Suwon rồi."
"Suwon?!" – Cả xe chấn động nhẹ như vừa qua một ổ gà.
Sunghoon nghiêng người về phía trước, trán hơi nhíu lại:
"Không phải ngày mai mới đi sao? Sao lại về bây giờ? Có chuyện gì không ạ?"
Quản lý liếc gương chiếu hậu, thấy ánh mắt hoang mang của cả đám, liền cười nhẹ trấn an:
"Không sao đâu. Thằng bé nói thấy còn sớm, tiện thể về luôn cho khỏe. Với lại... nó cũng nói muốn ở lâu hơn với gia đình, chắc nhớ nhà quá thôi."
Jake từ ghế sau chồm người lên, giọng pha chút nghi hoặc lẫn lo lắng:
"Thật không hyung? Đừng có giấu tụi em nha. Lỡ có chuyện gì rồi tụi em không biết thì sao?"
Quản lý bật cười, lắc đầu:
"Anh nói dối mấy đứa làm gì? Sunoo vẫn ổn mà. Anh vừa mới nói chuyện với nó, giọng còn tỉnh táo hơn mấy đứa giờ này nữa kìa."
Không khí trong xe giãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn lại một chút chùng xuống không dễ tan đi.
"Ừm... Vâng." – Jake đáp, khẽ tựa đầu ra sau ghế. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khung cửa sổ bên cạnh, nơi cảnh vật đang lùi dần lại sau những vệt đèn loang lổ.
Sunghoon lặng im, tay vân vê dây tai nghe trong khi đầu tựa nhẹ vào kính xe. Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều cảm thấy một điều gì đó lạ lùng về sự vội vàng của Sunoo. Không phải vì cậu ấy không thường về nhà, mà là vì... cách cậu ấy rời đi.
Lặng lẽ. Không lời từ biệt. Không một chút do dự.
Jungwon rút điện thoại ra, do dự một lúc nhưng rồi lại bỏ vào túi. Cậu nhìn sang Jay, người nãy giờ vẫn không nói gì. Jay chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Chắc em ấy nhớ nhà thật. Nhưng... lần sau ít nhất cũng nên nói một tiếng với tụi mình."
Quản lý bật radio, một bản ballad nhẹ vang lên trong xe, nhưng dường như chẳng ai để ý đến lời nhạc.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo những tâm tư chưa thể gọi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro